Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng cây rừng trên đảo Cửu Long có một truyền thuyết. Ngày xưa có một cô gái lên núi hái chè, một hôm, cô ấy nhìn thấy bóng một chàng trai to cao vạm vỡ, họ bị ngăn cách bởi một lớp dây leo chằng chịt trước cửa hang, thông sang đầu bên kia. Cô ấy chỉ nghe được tiếng nhưng không thể nhìn rõ người.

Chiều chiều, mỗi lần cô gái lên núi, họ lại trò chuyện cùng nhau, có khi gần tối muộn, cô vẫn chưa về nhà. Cha mẹ cô gái rất tức giận, cấm cô ấy ở trên núi đêm khuya, vậy nên vào ngày cuối cùng, chàng trai đã hẹn cô gái lúc nửa đêm gặp gỡ, và cô ấy sẽ được thấy dung mạo thật của anh. Cô gái mừng rỡ đồng ý. Đúng nửa đêm, trên núi toàn sương mù, cô gái một mình trèo lên đỉnh núi như thường lệ.

Đám dây leo bị vén lên. Rồi, bóng chàng trai xuất hiện sau làn sương mờ đục. Anh ta vẫy tay, cô ấy chạy vào trong hang.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra đầu cô ấy trôi trên dòng sông, máu đổ xuống từ thác nước còn người thì chẳng thấy đâu. Hai mắt cô ấy trắng dã, không có lòng đen, khuôn mặt khiếp sợ ngay cả khi đã chết, dường như trước khi dứt hơi thở cuối cùng, cô đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Về sau, người ta đồn rằng, cứ thấy người lạ trên đỉnh núi thì ắt phải tránh đi, dù người ấy có bắt chuyện thế nào.

Võ Kỳ Anh đóng vai một bác sĩ tình nguyện mới tới hòn đảo, Nguyễn Hải Long là một nhà thám hiểm, Chu Viễn Đông trong vai một du khách xâm nhập trái phép lên đảo vì nghe ngóng được trên đảo có kho báu, Quách Thanh Hà là dân bản địa bị ép làm hướng dẫn viên. Cả 4 người đều không quen nhau.

Trong số 4 người họ, mỗi người sẽ đi gặp riêng ban tổ chức, 1 trong 4 người được chỉ định là kẻ phản bội, gián tiếp dâng bạn cho địch. Mục tiêu của nhóm dân thường là tìm ra kẻ phản bội thông qua bỏ phiếu vào đêm cuối cùng và bảo toàn lực lượng trước khi bị giết hết. Để không bị giết, bọn họ buộc phải đi theo nhóm từ 2 người trở lên.

Nhiệm vụ của kẻ phản bội thì ngược lại, cố gắng tách mọi người ra và không để họ bầu cử loại mình. Bên chiến thắng sẽ được thưởng 20 triệu đồng.

Nhận vai xong xuôi, bọn họ dọc theo con đường mòn đến nhà sàn. Trong nhà sàn đã được trải sẵn 4 cái nệm trắng, đặt sát gần nhau. Bọn họ đã đi chuyển cả một ngày trời nên ban tổ chương trình đã cho nhóm cậu nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi lên núi tìm manh mối.

Lúc Chu Viễn Đông tỉnh lại, cậu đang ở trên đỉnh núi, chân tay bị trói chặt trên một cái ghế đặt trước cửa hang.

Đùa nhau à? Vừa mới ngủ dậy đã bắt đầu rồi.

Một mình cậu ngồi giữa rừng cây, những cơn gió lạnh thổi qua mai tóc cậu khiến Chu Viễn Đông rùng mình. Trên tai cậu vẫn còn đeo tai nghe, thông với tai nghe của các thành viên còn lại như một bộ đàm thu nhỏ. Chu Viễn Đông gọi tên 3 thằng kia, phải mất gần 10 phút sau mới nghe thấy giọng Nguyễn Hải Long lè nhè ở đầu bên kia:

["Tao vừa mơ thấy tao đi bóp mủ chúng mày à."]

["Bóp mủ cái quái gì?! Cứu tao!"]

Lúc này, bọn bạn cậu mới bắt đầu để ý. Chúng nó tìm cậu khắp phòng, không thấy đâu thì nháo nhào cả lên.

"Bình tĩnh nào." Chu Viễn Đông trấn an, không hiểu vì lí do gì mà cậu là người bị bắt nhưng lại phải đi xoa dịu cái đám còn nguyên vẹn. "Tao đang ở trước cửa hang, bị trói trên một cái ghế, chung quanh không có lối đi gì cả mà nếu có thì tao cũng không đi được."

Trong truyền thuyết, cửa hang nằm trên đỉnh núi.

Trò chơi đã bắt đầu rồi.

Đám Nguyễn Hải Long rời khỏi nhà sàn, men theo con đường mòn lên đỉnh núi.

Nơi bọn họ ở nằm trên sườn núi, từ nhà sàn lên đỉnh núi còn rất xa. Ban đầu, 3 đứa nó còn hăm hở đi bộ, được chưa đầy một phút đã nản chí, ngồi thở hồng hộc. Chỉ còn mình thằng Nguyễn Hải Long là còn sung sức lắm, một mình trèo đèo lội suối. Nó đi bộ thêm 5 phút thì thằng Võ Kỳ Anh phóng xe máy vượt qua, chở Quách Thanh Hà theo sau.

"Này! Đứng lại! Sao không chở tao nữa?!"

"Chẳng lẽ kẹp ba?"

Võ Kỳ Anh dừng xe, ngoảnh đầu ra đằng sau.

Nguyễn Hải Long lại còn to như con voi thế kia?

Bọn nó cãi nhau inh ỏi gần 10 phút, quên luôn cả Chu Viễn Đông đang chết dần chết mòn trên đỉnh núi. Cuối cùng, Quách Thanh Hà mượn được một cái xe bò của người dân, buộc vào sau xe máy cho hắn ngồi. Cũng vì thế mà con đường lên đỉnh núi từ 20 phút biến thành gần tiếng.

Chu Viễn Đông gần ngủ gật thì nghe thấy tiếng lá cây sột soạt, ngay sau đó, một bàn tay người vén tầng lá lên, lộ ra khuôn mặt Nguyễn Hải Long.

"Hi."

"Tay tao tê cứng rồi này."

Chu Viễn Đông cựa quậy nhưng dứt mãi không ra. 3 thằng chúng nó xúm lại, cố gắng cởi trói cho cậu nhưng sợi dây đã quấn chặt 3 vòng qua cổ tay, cổ chân Chu Viễn Đông, cắn xé thế nào cũng không đứt. Chu Viễn Đông thở dài:

"Chúng mày không mang dao theo à?"

"Tao để quên ở trong nhà sàn rồi."

Không cởi dây được, 3 đứa nó bê cả cái ghế lẫn Chu Viễn Đông, bỏ lên xe bò rồi lóc cóc đèo về. Tiếng bánh xe bò đều đều lăn dài trên con đường đầy sỏi đá, cứ chốc chốc, chiếc xe lại giật nảy lên một cái, Chu Viễn Đông cảm giác mình sắp đập mặt xuống đất tới nơi.

Ở trên đỉnh núi không nóng, đâu đâu cũng là gió và cây cỏ nhưng lưng cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi do dính chặt trên ghế gỗ. Nguyễn Hải Long ngồi cạnh cậu, cứ chốc chốc lại dựng thẳng ghế để Chu Viễn Đông không nằm úp sấp trên xe bò.

"Làm thế nào mà bạn tôi mới mắt nhắm mắt mở đã bị bắt rồi?"

"Tao còn không nghĩ lại bắt đầu sớm thế cơ." Chu Viễn Đông bật cười: "Tao đi tìm nhà vệ sinh tại nhà vệ sinh trong phòng có người dùng rồi, đi ra chả hiểu lơ mơ thế nào bị tóm đi luôn."

"Lúc sáng ai ở trong nhà vệ sinh đấy?"

"Tao." Quách Thanh Hà ngoảnh đầu lại.

"Vậy chắc có thể loại mày ra rồi."

Một người chỉ có thể bị quái vật bắt đi khi đã quen biết với vật chủ, đó là lí do vì sao con quái vật cần rất nhiều thời gian làm quen với cô gái, và người dân rất tránh mặt người lạ tới bắt chuyện. Mà cả 4 người họ đều là dân mới vào làng, con quái vật cần 1 người trung gian để lùa nạn nhân vào chuồng.

Trong số bọn họ thật sự có một kẻ phản bội.

"Mày có nhìn thấy ai gọi mày lúc mày đi ra ngoài không?"

"Nhìn thấy thì đã không khổ sở thế này."

Chu Viễn Đông buồn chán, nghểnh cổ ra đằng sau, cả người vẫn chưa cử động được.

"Vậy tức là trong lúc tao đang ngủ có đến 3 người dậy trong khoảng thời gian đấy. Một người đi vệ sinh, một người ra ngoài tìm nhà vệ sinh, một người chỉ đường cho quái vật đến bắt bạn mình."

"Chắc gì, nhỡ đó là mày thì sao Long, sau đấy mày lại đi ngủ tiếp?" Võ Kỳ Anh xì một tiếng.

"Tao có bao giờ thức dậy đâu, nếu mà thức thì tao đã không mơ tiếp."

"Ai mà biết, lúc đấy tao cũng đang ngủ mà làm sao tao biết mày đang làm gì."

Chu Viễn Đông híp mắt, cảm thấy Võ Kỳ Anh hơi đáng nghi.

Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra.

Cũng có thể là Quách Thanh Hà cố tình chiếm nhà vệ sinh trước, sau đó chờ cậu ra khỏi nhà thì chỉ đường cho thứ kia. Hoặc là Nguyễn Hải Long và Võ Kỳ Anh, một trong hai không ngủ hoàn toàn mà chờ cả đám bị tách nhỏ ra để thừa cơ hành động. Đã chơi các trò dạng như ma sói thế này, nhìn ai cũng thấy khả nghi.

"Anh tao bảo là, ai cũng không đáng tin nên đừng nghe ai, chúng mày làm tao thấy hơi nghi nghi nha."

"Mùa trước chính anh trai mày là kẻ phản bội đấy."

Võ Kỳ Anh đỡ trán.

Lần đó, hoàng tử Ngô Nguyên Dương đã thắng đậm vì cả 3 người bạn anh đều không mảy may đề phòng, Vương Thanh Phong thậm chí còn chẳng hề tìm manh mối buộc tội một cách nghiêm túc. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một chương trình giải trí, không cần đặt nặng quá làm gì.

"Tao không thể làm kẻ phản bội đâu." Nguyễn Hải Long cười ngờ nghệch: "Tại vì á, tao mà phản bội thì cái miệng tao không nhịn được khai bung bét hết ra rồi. Với cả tao không biết giả bộ."

Cũng đúng.

Chiếc xe bò chở Chu Viễn Đông trở về nhà sàn, lúc này, cậu mới được cởi trói cho. Bọn hỏi không ai dám ra ngoài nữa bèn chờ nhau, lần lượt tắm rửa.

Nhưng đến sáng hôm sau vẫn có người mất tích, không chỉ 1 mà lên tới 2 người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net