7.1: "Tôi sẽ đẹp mãi. Sẽ trẻ mãi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại này. Có ai nhớ mình không? :3

..................................

"Ê Tài!!"

Một tiếng gọi giữa đêm lanh lảnh. Cố gắng gỡ con Tom xuống khỏi đầu mình, anh khẽ nhíu mày vì cách ăn nói cộc lốc không hợp tuổi của đối phương.

"Gì thế?"

"Anh thích quà gì cho sinh nhật?" Vừa nói cậu vừa nhích dần về phía anh. Tóc tai bù xù như cuộn len mới bị con Tom cào rối. Anh không thể nhịn nổi mà ấn thẳng xuống đầu cậu.

"Qua rồi còn tặng quà làm gì nữa."

"Ơ hay. Quà mà lại chê à?"

Chen trong giọng nói cao vút của một thiếu niên là những tràng cười khúc khích. Cậu lăn qua lăn lại khi cánh tay anh tìm đủ cách khống chế mình. Cái mùi đất ẩm chờ mưa của mùa hè khiến cho bầu không khí trở nên ngà ngà.

"Tốn tiền lắm. Em không có tiền thì mua làm gì." Anh đáp, một lý lẽ quá kinh điển có thể dự báo từ một thanh niên nghiêm túc.

Cậu vừa lập xong phòng vệ bằng cách quấn một vòng chăn. Ló đầu ra từ mép vải, cậu cười.

"Nếu thế chỉ cần không dùng đến tiền là được chứ gì?" Ánh mắt cậu hấp háy đầy tinh quái. Cậu sẽ lại giăng bẫy anh, anh đoán chắc. Nhưng anh cũng đã quá quen với tình cảnh này để nổi giận hay khó chịu. Phản ứng duy nhất của anh là thở dài.

"Thôi nói vớ vẩn đi."

Cậu bĩu môi, làm mặt nhăn nhó. Anh nhìn thấy nhưng quyết định phớt lờ. Và mọi thứ nhanh chóng chìm vào im lặng. Anh, như thường lệ, lại lăm lăm cuốn sách trên tay. Nhưng vào đầu được bao nhiêu thì còn phải phụ thuộc vào mức độ ngoan ngoãn của thằng nhóc. Về phần cậu, cậu nằm khểnh một góc, chân vắt chữ ngũ. Tay nghịch ngợm những chỏm tóc ngả vàng vì cháy nắng. Anh không bao giờ tin vào sự yên phận của cậu cả. Anh đang tự hỏi cậu sắp bày trò gì thì cậu bất ngờ lên tiếng.

"Ê này!"

"Gì?"

"Sao anh chưa tắt điện?"

"Hử?" Anh nghệt mặt. Mất một lúc để anh hiểu ý tứ của cậu. Và khi hiểu rồi thì thật khó mà giữ bình tĩnh. Ráng kiên nhẫn, anh hỏi. "Bộ em tính ngủ đây luôn hả?"

"Ừ." Cậu hồn nhiên gật đâu. Chẳng mảy may do dự.

"Em cứ đi qua đêm thế mà không sợ bố mẹ lo sao?"

"Lo gì mà lo. Tôi có xin phép đàng hoàng mà."

Tuy chẳng phản bác nhưng trong thâm tâm anh thầm nghĩ cậu xạo ke là cái chắc. Một đứa cá biệt mà biết báo cáo cho phụ huynh thì thằng ngu cũng thấy là vô lý. Đuổi cậu đi thì dễ, song chẳng có gì đảm bảo là cậu sẽ về nhà. Anh càng không thích cậu đi lang thang ngoài đường. Và ý tưởng cậu sẽ gõ cửa nhà gã nào đó giữa nửa đêm thì tuyệt đối không thể. Anh liếc cậu, đánh giá thái độ để biết cậu có thể là người anh chia sẻ chiếc giường trong tối nay không. Bản mặt kia chẳng đáng tin chút nào. Trán bướng. Mắt tròn. Mỏ nhọn. Tất tật đều đáng yêu, trừ tính tình ra. Bó tay rồi! Anh vứt sách xuống thùng như tuyên bố cuộc trò chuyện buổi tối đã kết thúc.

"Vậy là đồng ý hay không đồng ý?" Cậu ngúc ngoắc.

Không nói không rằng, anh đi thẳng ra ngoài chốt cửa. Bình thường cậu cứ đến là anh để cửa mở. Anh không thích phải ở chung một ăn phòng khóa kín với cậu. Tuy nhiên, đã đến giờ đi ngủ thì không muốn cũng phải đóng lại. Anh chưa muốn khiêu khích lũ trộm. Xong xuôi, anh quay lại giường. Cậu nhóc đã nằm sẵn được một lúc lâu, miệng cười láu lỉnh. Đến lúc này thì cậu biết đòi hỏi của mình đã được đáp ứng. Anh đã từng ngủ cùng cậu bữa cậu mang cà phê đến. Nhưng khi đó quan hệ giữa hai người còn rất đơn thuần, chứ chưa phức tạp như giờ. Anh đã hai mươi mốt tuổi. Ở độ tuổi đó, lên giường với người yêu chắc chắn không phải là ngủ một mạch đến sáng. Tuy nhiên, cậu khác anh, cậu chỉ mới mười bốn. Anh còn chẳng biết cậu có hàm ý gì khi bày ra vụ này. Giữ cái đầu lạnh, anh chui về vị trí của mình. Và thêm một giây để ánh đèn tắt ngấm.

"Ngủ ngon."

"Ngủ thiệt hả?" Cậu thốt lên.

"Không ngủ thì làm gì?"

"Anh có phải đàn ông không đấy? Vậy mà cũng được à?" Cậu há hốc miệng, xem chừng sửng sốt.

Thằng nhóc này càng nói càng làm người ta lẫn. Toàn mấy câu úp mở.

"Là em đòi tắt điện mà." Anh nói, vẫn xoay lưng về phía cậu.

"Tắt điện là để lấy không khí thôi."

"Không khí con khỉ mốc! Lo ngủ đi. Ba giờ anh đã phải dậy rồi." Anh nạt.

Cậu phiền phức, nhưng cũng là kẻ có chừng có mực. Cậu thừa hiểu việc phải thức dậy lúc canh năm, gà chưa mở mắt hao tổn sức lực đến thế nào. Cậu không nhõng nhẽo nữa, chỉ mặc cả thêm chút ít.

"Vậy nói chuyện tí tẹo hãy ngủ nha. Mươi, mười lăm phút thôi."

Anh không keo kiệt đến nỗi kì kèo với cậu chừng bấy thời gian. Anh không đáp, chỉ dỏng tai xem cậu định nói gì. Nhưng xem chừng tay chân cậu còn nhanh hơn cả cái miệng. Cậu nhảy phóc qua người anh, rồi nằm xuống chính diện với anh. Mắt cậu híp rịp vì cười. Gần thế này thì ngay cả bóng tối cũng không thể che nổi mịn màng của da thịt. Theo phản xạ, anh lùi lại để tránh bất kì đụng chạm, dù là một vài nhánh tóc lạc.

"Này. Anh thích gì nhất ở tôi?"

"Khuôn mặt." Anh trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ.

Cậu cũng nhe răng phụ hoạ.

"Tôi cũng đoán thế."

"Em tự tin về mình quá nhỉ."

"Tất nhiên." Giọng cậu đầy tự mãn. "Đẹp như tôi một ngàn năm mới có một người đấy."

Anh không chấp nhất sự kiêu ngạo của cậu, chỉ thấy buồn cười. Nhếch mép, anh đáp.

"Mười năm sau em cũng giống anh thôi. Da sẽ ngăm, sẽ không còn mịn màng nữa. Rồi bể giọng, và mọc râu nữa. Ở đó mà đẹp."

"Còn lâu. Tôi sẽ đẹp mãi. Sẽ trẻ mãi."

Cậu tuyên bố đầy quả quyết. Ngay cả khi chuyện đó thật viển vông, ánh mắt sáng trong của cậu vẫn đủ sức thuyết phục đối phương rằng nó sẽ thành sự thật. Ngay chính anh cũng không tưởng tượng nổi một ngày cậu bé này sẽ trưởng thành. Cái hình hài xinh xắn trước mắt hoàn hảo đến nỗi anh muốn giữ mãi trong tay. Từ giọng nói thánh thót, đến từng búp măng non trên bàn tay vừa bằng cánh hoa sen. Sau này, khi cậu đã là một người đàn ông, liệu cậu có còn nhớ mình đã từng cuộn trong lòng anh, bé bỏng như lúc này? Trầm ngâm, anh vén tóc cậu, chạm vào gò má tròn đầy. Cậu mềm như một miếng bánh ngon lành. Hiếm khi anh chủ động nên cậu khá ngạc nhiên. Cậu khựng lại vài giây rồi từ từ rúc vào người anh. Cậu ngả mũi xuống, khụt khịt hít hà bờ vai vương mùi cỏ khô và những chiều nắng cháy.

"Hôm nay anh chưa hôn tôi." Cậu đung đưa hàng mi khi cách anh chỉ một phần tư chiếc gối.

"Ừ."

"Tôi vẫn đang đợi đấy." Thế rồi khoảng cách lại rút ngắn thêm. Tới lúc chỉ còn một cái rướn đầu, cậu bỗng thì thào. "Có nhiều nơi để hôn hơn là môi đấy."

"Em thích hôn má sao?"

"Có vẻ anh cần được tôi dạy rồi."

Dứt lời, cậu tụt xuống mất tăm dưới chiếc chăn. Phía dưới chợt vang lên những tiếng sột soạt. Ngay lập tức, anh giữ chặt lấy cậu. Chỉ đúng một tích tắc mà mồ hôi anh đã chảy giọt.

"Em học trò này ở đâu đấy?"

"Trên mạng đầy mà."

"Ngừng! Ngừng ngay!" Thế rồi, anh xốc nách cậu kéo một mạch lên trên. Thằng bé chỉ kịp bật ra một tiếng ú ớ là đã thấy mình trở lại vị trí ban đầu. Mắt cậu chơm chớp, khoé miệng hé mở. Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu anh chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn. Cái mặt ngây thơ thế này mà đầu óc còn đục hơn cả sông Tô Lịch.

"Sao lại ngừng?"

"Còn hỏi anh nữa." Anh gắt. "Mấy cái đó không phải là trò chơi của con nít đâu."

"Tôi đâu phải con nít." Cậu gân cổ cãi.

"Còn không nữa. Em là trẻ vị thành niên. Em thì không sao, còn anh thì chưa muốn bóc lịch. Ok?"

Trước sự từ chối của anh, nét mặt cậu hằm hằm. Vài phút kế tiếp là khoảng thời gian cậu nghiến răng gầm gừ. Trong lúc cậu quạu cọ thì mấy chục phút mặc cả được với anh cũng hết. Cậu ngó lên thì đã thấy chiếc kim giờ dạ quang đỗ ở số mười. Giờ này là tối đa anh có thể thức với cậu. Chặc lưỡi, cậu ngả vào người anh, coi như vớt vát.

"Anh đúng là cổ hủ."

Mặc kệ cậu lầm bầm lên án anh bằng hàng đống ngôn từ khủng khiếp, anh gọn gàng vơ tay, giữ cậu vào trong lồng ngực. Chiếc áo ba lỗ kiệm vải cho phép làn da cậu phô bày vẻ mượt mà. Cậu vừa mát, vừa thơm. Đó là mùi lúa từ hơn chục cây số cậu băng qua để đến với anh. Nghĩ tới ấy, trong anh có chút gì dậm dật như là cảm động. Mối quan hệ này được bắt đầu từ đâu? Rõ ràng không phải là tình yêu. Tại sao họ vẫn mải mê đuổi theo nó? Tại sao anh ngày một thích cảm giác ôm chặt lấy cậu? Những lúc như vậy, anh chẳng còn nhớ mục đích bản thân lặn lội đến tận vùng quê này. Cứ như thể ngay từ đầu cậu mới là điều anh đang tìm kiếm.

"Ngủ ngon."

Và anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rèm mi đã khép, cậu thì thầm khe khẽ.

"Anh nói câu này lúc nãy rồi..."

"Ừ..."

Và đêm lại đậm hơn một chút.

***

Anh đang có một vấn đề nho nhỏ. Tất nhiên, khuấy động được kẻ trơ lì như anh chỉ có mỗi mèo hoang. Anh đã chuẩn bị gần xong cho sinh nhật cậu. Bánh kẹo, nước anh đã mua hết. Bánh ga tô cũng đã đặt. Thứ duy nhất thiếu là quà sinh nhật. Anh thực sự không biết một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu sẽ thích gì. Anh lại chẳng thể lấy mình để tham khảo vì bao năm nay anh luôn là một cỗ máy khô khan. Anh luôn nhận được sách, phiếu học tập hoặc tiền mừng vào sinh nhật. Anh còn không biết là bản thân thích cái gì nữa. Anh đã tạt qua mấy cửa hàng, song rốt cuộc cả buổi vẫn chẳng chọn được gì. Anh hoàn toàn có thể mua đại một thứ. Chỉ là nguyên tắc của anh không cho phép. Đã vậy ngày nào cậu cũng mò tới, nhắc ra rả về vụ sinh nhật. Thành ra không tặng quà cũng không xong. Chưa kể việc đó còn khiến anh kẹt thời gian. Chờ cậu về anh mới có thể làm khóa luận. Đêm nào cũng thức tới khuya, trời chưa sáng đã phải dậy. Kết quả là anh thiếu ngủ trầm trọng. Hai quầng mắt thâm đen, toàn thân mỏi nhừ.

Hôm nay cũng thế. Chờ đến giờ nghỉ trưa là anh gục thẳng xuống. Anh nghe rõ bác Báu càm ràm vụ thanh niên úi xùi, mà quá mệt nên chẳng buồn cự nự. Anh ăn khều khào lấy lệ rồi ngồi thừ ra. Những ngày cuối tháng Sáu nóng muốn mềm cả xương. Anh nghển cổ, thở phì phò, trông mồ hôi nhễu xuống làm mắt cay xè. Ngồi bên anh là Quý. Con gái lúc nào cũng nhẹ nhàng, khoan thai cả. Cô vẫn giữ nguyên được vẻ tươi tỉnh sau khi làm việc liên tục tám tiếng dưới thời tiết khắc nghiệt. Cô đang chăm chú làm gì đó. Nếu anh không nhầm thì đó là tranh thêu. Vẻ tập trung cao độ và cần mẫn ấy thật biết cách khiêu khích lòng hiếu kì. Anh rướn cổ quá, lướt xuống mảnh vải trên tay cô gái.

"Em thêu khéo quá."

Nghe anh nói, Quý lúng túng ngẩng đầu lên.

"Đâu có ạ. Cái này chỉ là thêu chữ thập. Cũng đơn giản thôi."

Anh không rành lắm về khoản thêu thùa, nhưng đường kim mũi chỉ của cô bé thật chuẩn xác. Thao tác lại nhanh nhẹn. Chỉ nhìn đã thích mắt. Cô bé không cần khiêm tốn trước khả năng của mình.

"Mà sao em thêu mỗi đen và trắng vậy?"

"À..." Quý khẽ cười. "Em thêu cho Tùng. Nó chỉ thích đen trắng thôi. Em tính thêu xong ráp cái này thành túi xách."

"Quà sinh nhật hả?" Anh vừa hỏi, vừa cúi xuống nhìn mớ hoạ tiết răng cưa và chữ thập kiểu cách. Đúng style của cậu rồi. Khoa trương quá sức.

"Vâng." Quý gật đầu. "Em tự thiết kế mẫu. Hi vọng nó sẽ thích."

Giỏi thật. Anh thầm nghĩ trong đầu. Trong khi anh chả có một ý tưởng nào hết. Sinh nhật cậu là ngày kia. Cứ đà này chắc anh tặng phong bì luôn cho nhanh. Rồi cậu ta thích gì thì tự đi mua lấy.

Đang chống cằm đăm chiêu thì một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu anh. Sao bây giờ anh mới nghĩ tới nhỉ? Anh có thể nhờ người khác chọn đồ cơ mà. Anh không biết gì về cậu, nhưng Quý chắc chắn hiểu cậu nằm lòng. Họ là thanh mai trúc mã, hàng xóm sát vách, có gì giấu nổi nhau. Không chậm trễ, anh lập tức đánh tiếng với Quý.

"Quý à. Tối nay em rảnh không?"

"Dạ." Cô hơi bối rối trước sự đường đột của anh. "Em rảnh. Có việc gì ạ?"

"Em đi mua quà sinh nhật Tùng với anh nhé. Anh chẳng biết chọn gì cho nó cả."

"Cũng được ạ..." Cô đáp, có vẻ không dứt khoát lắm.

"À. Em giữ bí mật vụ này với nó hộ anh nha." Anh nhắc thêm.

"Vâng." Cô bé gật đầu.

Thế là xong. Khoản quà cáp coi như tạm ổn. Thấy nhẹ người phần nào, anh liền nhổm thẳng dậy. Tu một hơi hết cốc nước đầy, anh tự tát vào mặt xốc lại bản thân. Hãy gác chuyện cá nhân lại. Bây giờ thì làm việc thôi.

Tinh thần của anh vào buổi chiều có một sự cải thiện kì diệu. Anh vừa làm vừa nghĩ tới tối nay, nên không còn để ý những thứ tủn mủn như nắng nóng hay mùi phân bò hôi hám. Anh mong trời mau tối. Chưa bao giờ lùa bò về chuồng lại khiến anh hào hứng đến vậy. Anh nhốt lũ bò khi đôi chân nảy tưng trên mặt đất. Cái cảm giác này tựa như sự hồi hộp vậy.

Anh tới đón Quý vào lúc bảy rưỡi. Họ hẹn nhau ở trung tâm mua sắm vì nếu anh qua đón cô, nhiều khả năng cậu sẽ phát hiện ra. Mặc dù Thái Bình khá bình dị, nhưng thành phố vẫn sở hữu một trung tâm không phải hạng xoàng. Tối đến các hàng quán vẫn nhộn nhịp. Đang kì nghỉ hè nên đám học sinh tụ tập khá đông. Vô hình trung, tất cả tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp. Anh và Quý đã trao đổi sơ qua về mục tiêu của buổi tối trước đó. Thế nên họ không phí thời gian la cà mà vào thẳng những cửa hàng tiềm năng nhất. Đầu tiên là tiệm giày và quần áo. Mẫu mã tương đối đa dạng, giá cả không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, vóc người của Tùng bé tẹo, tay chân đều nhỏ xíu. Đồ người lớn cái ưng thì không có size, cái có size thì không ưng. Cả anh và Quý đều đồng tình rằng nếu muốn lựa đồ vừa với cậu thì chỉ có nước sang cửa hàng bán đồ nữ giới hoặc trẻ em. Dĩ nhiên, chả ai lại làm thế với món quà sinh nhật một năm chỉ có một lần cả. Không bỏ cuộc, họ tiếp tục sang các hàng khác. Chỉ loáng một cái mà cả hai đã đi hết một vòng khu mua sắm. Cái đáng nói là họ vẫn chưa kiếm ra được gì.

"Mình đi lại vòng nữa chứ hả?" Anh nhìn Quý.

"Vâng." Cô gật đầu.

Đang định bước đi thì điện thoại trong túi anh đổ chuông. Vừa nhìn thấy cái tên trên điện thoại, theo phản xạ, anh đưa tay lên môi làm dấu giữ im lặng. Sau đó, anh bấm nút nhận máy.

"A lô! Anh đây!"

Đáp lại, đầu kia tức thì nhao nhao.

"Giờ tôi qua chỗ anh nha Tài. Anh thích cà phê đen hay nâu để tôi mang qua?"

Mèo hoang. Cậu ta lúc nào lúc tràn trề năng lượng. Nghe giọng cậu mà cái mệt của cả ngày dài trong anh tự muốn bay đi. Thật khó để uể oải trước một cậu bé tươi vui. Có điều, anh không lại không thể gặp cậu lúc này.

"Tiếc quá. Anh không ở nhà rồi."

"Ủa? Đi đâu vậy?" Cậu tỏ ra ngạc nhiên, cứ làm như anh đi chơi là chuyện lạ không bằng. Đâu phải anh lúc nào cũng chờ sẵn ở nhà để cậu tới. Không thể để cậu biết anh đang đi mua qua, anh hắng tiếng rồi đáp chung chung.

"Anh có tí việc."

"Việc gì?"

"Công việc." Anh nhấn mạnh.

"Công việc là liên quan tới nông trại ấy hả? Anh với bác Báu đi gặp khách hàng à?"

Cậu vẫn chưa ngừng tra hỏi. Đã vậy càng lúc giọng điệuk càng rõ mùi ngờ vực. Nhằm nhanh chóng kết thúc sự hoài nghi với cậu, anh bèn nhận bừa.

"Ừ. Đúng đó. Giờ anh phải nói chuyện với khách hàng đã nhé."

Chưa đợi cậu phản ứng anh đã cụp máy bỏ vào túi. Rồi anh thở hắt ra, tay chấm mồ hôi trên trán. Trong vài phút, anh chỉ làm bài tập hít thở để lấy lại sự điềm tĩnh. Không nói ra miệng, song anh đang lẩm bẩm xin lỗi cậu trong đầu. Anh ghét cảm giác phải nói dối, đặc biệt là với người quan trọng. Kiên nhẫn chờ đợi suốt nãy giờ, Quý rụt rè lên tiếng.

"Mình đi thôi anh."

"Ừ." Anh gượng cười.

Lượt quay lại này họ đã loại đi những cửa hàng không hài lòng từ lượt trước. Chính vì thế mà họ có thêm thời gian để nấn ná vào từng tiệm. Anh đứng khá lâu trước một chiếc vòng cổ. Mặt dây chuyền là một viên đá xanh lam có vân tím nhẹ sáng bóng, to cỡ một đồng xu. Kiểu dáng đơn giản, nhưng màu xanh đeo lên sẽ rất tôn da. Vừa không có cảm giác rẻ tiền, lại có chút phá cách. Điều làm anh đắn đo là sợi dây có nữ tính quá không.

"Em nghĩ thế nào hả Quý?"

"Chắc là ổn ạ. Tùng thích mấy cái lấp lánh mà anh. Với lại nó đeo gì chả hợp."

"Cũng đúng." Anh gật gù. Tuy vậy, anh vẫn chưa yên tâm lắm. Anh vuốt cằm lơ đãng nhìn những món đồ bày trong tủ kính. Một hồi, anh bỗng quay sang phía Quý. "Em đeo thử cho anh xem được không?"

"Em á?" Quý giật mình.

"Ừ."

Cô bé hơi lúng túng rồi cũng gật đầu. Chỉ chờ thế, anh liền vòng sợi dây quanh cổ cô. Cái gáy mảnh mai và làn da trắng của Quý gần như giống hệt cậu. Anh chốt khoá, rồi thả mặt dây trượt xuống phần xương quai xanh. Ánh xanh lấp lánh đầy kiêu hãnh. Nheo mắt lại, anh thấp thoáng thấy bóng dáng của mèo hoang với chiếc dây chuyền anh chọn. Chỉ là tưởng tượng nhưng anh đã thấy cơ man rực rỡ. Hoàn hảo! Vậy là anh đã quyết định được lựa chọn của mình. Đầy phấn khởi, anh hối Quý nhìn vào gương.

"Em cũng soi thử đi! Đẹp lắm!"

"Thật ạ?"

Cô bé ngoan ngoãn nghe lời anh ngó vào gương. Anh nói chẳng sai, chiếc vòng rất biết cách tôn vinh chủ nhân của nó. Đến Quý, một cô gái giản dị, không biết đến một cây son, vẫn trở nên cá tính hẳn với sự trợ giúp của sợi dây chuyền. Làm trong nông trại nên hiếm khi cô đeo đồ trang sức. Ngắm mình thế này, cô tủm tỉm cười. Anh cũng không thể ngăn mình hùa theo sự vui vẻ của cô bé. Anh đặt tay lên vai cô, rồi cũng dòm vào bản mặt cười tít lự của mình trong gương. Vẻ mặt của bọn họ cứ như cùng lấy từ một dây chuyền sản xuất.

Nhưng...

Mừng bây giờ vẫn còn quá sớm. Bởi lẽ chiếc gương ấy không chỉ phản chiếu mỗi mình anh và Quý.

Một cái bóng tối sầm với đủ các cảm xúc dữ dội đang lại gần. Âm u. Tức tối. Đầy nguy hiểm.

Phía sau lưng anh, bên góc trái của chiếc gương. Là cậu ấy.

Mèo hoang.

.....................................

P/s: chắc hồi nhỏ mong trẻ mãi, đẹp mãi nên giờ con méo mới bằng cái nắm tay không lớn nổi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net