Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau buổi hôm ấy, tôi cứ xem đi xem lại đoạn clip mà Jun cõng mình. Cứ hễ lúc nào buồn là tôi lại loi cái clip ấy ra xem. Và hôm nay cũng vậy, tôi đang ngồi ngoài hành lang, tủm tỉm mỉm cười vừa xem lại đoạn clip ấy. Chẳng hiểu sao đoạn clip ấy lại dễ thương đến như vậy nhỉ? Là do đoạn clip hay là do cặp đôi trong clip quá đẹp? Tôi lướt xuống đọc những dòng comment

"Ngọt ngào quá đi!"

"Chị Tutu không vừa lòng đâu nha :))"

"Muốn bị bóng rổ văng vô mặt dữ dị chời"

"Uả alo? Sao dễ thương quá dọ"

Khi đọc thấy những dòng bình luận này tôi lại càng phấn khởi hơn nữa. Tang và Romy thấy tôi ngồi cười một mình nên đã chạy lại gần xem thử. "Ê Nine, ngồi coi gì vậy?" Khi nghe thấy bọn chúng tôi vội vàng giấu điện thoại vào trong túi quần.

"Thiệt á. Tao thấy mày ngồi cười một mình đó" Tang cười cười

Tôi vội vàng chối "Đâu có! Thì tao coi clip vui vui thôi"

        Bỗng cô Jennie ngóc đầu từ ban công vào "ĐÂU ĐÂU?? ỦA DUI HẢ?? ĐÂU CÔ COI COI VỚI" Ba đứa tôi trố mắt im lặng mà nhìn cô Jennie đang đu tòn teng ở ban công. Cô thấy gương mặt trố mắt của bọn tôi có lẽ cũng biết mình vừa làm chuyện hơi quá quắc "Ờ thôi, cô đi lấy giáo án....nhớ làm bài tập đó....bớt coi điện thoại lại dùm đi...đi lấy sữa uống đí" Nói rồi cô che mặt ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

            Thằng Tang nhìn theo cô "Cô Jennie đúng là có phép? Sao có thể trèo từ ban công vào vậy chứ?"

"Được rồi vừa nãy mày coi gì? cho bọn tao coi với" Romy quay lại vấn đề chính. Tôi vội quăng điện thoại xuống dưới lầu một cạch thô bạo. "Ôi trời? tới mức vậy luôn à?" Tang ngớ người nhìn tôi.

"Đừng là mày coi phim se..." Romy trỏ tay thẳng mặt tôi.

"Cái gì? thiệt hả? mới sáng sớm thôi mà Nine" Tang cũng hùa theo trêu chọc tôi. Tôi đứng dậy đá vào đít tụi nó mỗi đứa một cái "Khùng hẻ? mắc hả?" Thế là tôi dí bọn nó chạy một vòng hành làng. Haizzz nhiều khi cũng mệt mỏi thiệt.

Trong tiết học của cô Jennie, hôm nay là tiết dò bài. Chúng tôi ai nấy cũng đều sợ hãi vô cùng vì nếu cô gọi trúng bọn tôi mà không thuộc bài thì sẽ rất phiền phức. Đôi mắt cô lúc này láo lia nhìn khắp lớp hệt như một con sư tử đang săn mồi. Môi cô khẽ mở ra "Rồi! cô mời bạn nữ kế bên Win." Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Uả sao hong thuộc bài. Em vô lớp em ngủ quài lun á." Cô nhăn đôi chân mài lại. "Hoy hoy về chỗ đi mất thời gian quá lun á, rồi giờ cô mời Jelly đi, lên thêm H cho cô coi".

Cứ thế tiết học của cô trôi qua, chúng tôi bình an sống sót. Khi cô vừa ra khỏi lớp, thằng Tang liền gật đầu xuống bàn "Buồn ngủ vãi luôn. Tối qua chơi game tới cả đêm, không ngủ luôn." Nó ngáp lên một cái rõ dài.

Romy vỗ vỗ vào mặt nó "Rồi làm bài tập chưa?"

Hai mắt nó như sáng rực "Uả bài tập? bài tập gì" Tôi chỉ biết cười trước sự lười nhát của nó.

Lúc này phía bên ngoài cửa sổ, đám của thằng Jun đi lướt qua lớp tôi. Mắt tôi như bị cuốn hút vào cậu Jun. Tôi nhìn theo Jun mãi không chớp mắt, chỉ cần lướt ngang như vậy thôi cũng làm tôi xuyến xao đến như vậy. Đến khi nó đi khỏi tầm mắt thì tôi mới có thể hoàn hồn trở lạ. Khi hoàn hồn lại tôi quay sang thì nhìn thấy Romy và Tang đều chăm chăm nhìn vào mình. Tang nhíu nhíu mài nhìn tôi, còn Romy thì chống cằm nhìn về hướng tôi. Cảm giác sượn trân đang dần chiếm lấy tôi.

"Bọn mày bị gì vậy?" Tôi nhìn nhìn cười cười

"Tao thấy mày nhìn tụi thằng Jun. Vẫn còn giận nó hả?" Tang hỏi dò

"Đúng rồi. Dạo này mày lạ lạ. Từ lúc xảy ra chuyện thằng Jun" Romy cũng nói thêm vào.

"Tao á hả?" Tôi chỉ tay vào chính mình.

"Bị khùng hả? tao bình thường mà" Tôi cười lớn lên rồi vỗ vỗ vào vai hai thằng nó để đánh lạc hướng.

"Khoan đã, nếu mày không còn giận nhóm thằng Jun, có nghĩa là mày thầm thích ai trong nhóm đó đúng không?" Tang hỏi với đôi mắt săm soi. Tôi vội bịt miệng nó lại "Mày nói to chi vậy? Tao không có thích ai hết"

Hai thằng nó ồ một cái rõ lớn "Ohhhh~ thể hiện rõ luôn!!!" "Thằng Tar hả?"

Tôi lắc đầu "tao không có thích thằng Tar đâu"

Romy hỏi vào "Dave?" "Tao không có thích ai cả mà!"

"Vậy chỉ còn mỗi thằng Jun?" Tang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ờ...ờm...thì...không có" Tôi ấp úng. Hai thằng lại ồ lên cái nữa "Ohhhh~ vậy là thằng Jun"

"Thôi đi, tao không thích ai hết" Tôi úp mặt xuống mặt bàn mặc kệ bọn nó nói gì.

Giờ ra chơi, vẫn là thói quen ấy. Tôi tìm một góc ít người ngồi mà mở lên đoạn clip ấy xem, tua đi tua lại khoảng gần 100 lần, coi hoài mà không chán. Xong rồi tôi mở vào IG của Jun để xem hình cậu ta. Ôi càng nhìn thì tôi lại càng mê mẫn thế này, cậu ấy đúng là có một sức hút khó cưỡng lại.

"Uả coi nữa nè" Tang và Romy từ đằng sau ập đến.

"Cái gì đây? Sao biết là tao coi?" Tôi hỏi thách bọn nó

"Thì thấy mày hay coi. Mày có biết là mày thích thằng Jun không? Tang trêu hề. Tôi lia lia mắt qua Romy "Gì vây mày? Bộ rõ vậy luôn hả?"

Romy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi "Rõ lắm. Rõ như màn hình 4K vậy đó mày."

Tang cập vào cổ tôi "Thế này nhé, nếu mày thích nó, thì bảo nó luôn đi. Chả thấy lạ chỗ nào hết."

"Lạ chứ." Tôi thở dài.

"Lạ chỗ đéo gì?" Tang nhau mày

"Thì tao là con trai."

"Nè, mày thích nó thiệt luôn? Nè he bể bóng nha" Thằng Tang cười tủm tỉm. Tôi vội vàng đứng dậy bỏ đi vì ngại ngùng, nhưng Romy đã nắm lấy tay giữ tôi lạ "Nào nào, không cần lo. Để bọn tao giúp mày." Lúc này tôi vô cùng xúc động vì tưởng rằng bạn bè sẽ xa lánh mình. Tôi ôm lấy Romy mà bật khóc, Tang thấy vậy cũng ôm lấy tôi. Thế là cả ba chúng tôi ôm lấy nhau, hơi ấm tình bạn như lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi vô cùng ấm áp.

Sau buổi học hai đứa nó tập trung lại nhà của tôi, đứa thì nằm trên giường, đứa thì gật gù trên ghế còn đứa thì ngồi bệt dưới đất. Nghĩ nghĩ suy suy tìm cách thổ lộ với Jun. Nhưng đã gần 3 tiếng trôi qua, ba bọn tôi không ai có một ý kiến nào hết. Bỗng nhiên Tang thốt lên "Tao nghĩ là tao có cách rồi"

Tôi và Romy đồng thanh "Cách gì???"

"Tao từng dùng cách này để tán đàn chị. Và nó thành công luôn." Tang vuốt ve chiếc cằm.

"Mày nốn lừng từ năm lớp 10 rồi hả thằng quỷ?" Romy nhăn mặt

"Không! Họ gọi là Hotboy" Tang nháy mắt. Nói rồi nó ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc "Này Nine, tình yêu là sự đầu tư. Mày chỉ cần mua một món quà to to cho một ngày quan trọng nào đó. Chỉ vậy thôi họ cũng đổ liền."

"Cho đồ hả?" Romy hỏi.

Tang đắc ý gật đầu "Ừa thiệt luôn."

"Mà chị khóa trên đó chịu hẹn hò với mày không phải vì mày thuê chị ấy với giá 60 Baht hay sao?" Romy nói thêm. Tang đá vào chân Romy một cái đau điếng rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. Tôi liên tục thở dài.

"Hay là dùng cách của tao?" Romy ngồi bật dậy

"Cách gì?" Tôi hào hứng.

"Gấp sao giấy!" Romy lôi ra một xấp giấy màu lè loẹt. Tang tán vào đầu Romy như trả đũa lại chuyện lúc này "Cách cổ lỗ sĩ!" "Nếu mày định gấp sao giấy, sao mày không viết tâm tình vào đó luôn?"

Tôi như tỉnh táo khi nghe gợi ý "Ờ nhỉ!"

"Khùng hả? tao mỉa mai thôi." Tang đáp.

"Thì sao? Mẹ tao từng kể cho nghe bố từng viết cho mẹ, một ngày một bức, xong mẹ mềm lòng ngay." Tôi kể lại.

Tang than thở và vò đầu bứt tóc "Vậy sao mày không làm thơ thổ lộ tâm tình, hay viết nhạc gì đó như mấy bộ phim thập niên 90 ấy?"

Lúc này mắt tôi tròn xoe nhìn lấy Tang như thể có một ý tưởng tuyệt vời trong não mình. "Sáng tác nhạc hả?" Cả hai đứa tụi nó cũng trố mắt nhìn tôi, vì ý tưởng này quá là tuyệt vời.

"Ê được á" Romy giơ lên biểu tượng Like. Tôi cũng mỉm cười hạnh phúc, như thế là tôi đã có kế hoạch cho riêng mình.

Tối hôm đó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi đi đến giường mình, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp to màu đen. Tôi từ từ kéo nhẹ chiếc hộp ra, bên trong là một cây đàn ghitar bằng gỗ còn mới toanh. Tôi ngắm nhìn cây đàn một hồi lâu, bàn tay tôi sờ nhẹ vào những sợi dây đàn căng mướt kia. Từng nốt nhạc vang dội lên, khiến cho lòng tôi càng thêm háo hức...háo hức để thực hiện kế hoạch này. Tôi cầm cây đàn lên, bắt đầu đánh từng nốt ngân nga. Cứ đánh ngẫu hứng một đoạn bất kì. Cả không gian yên ắng bây giờ đã chìm trong âm nhạc, ngân vang lên từng khúc hát.

Sáng hôm sau, tôi đi đến thư viện trường học để tìm thêm vài cuốn sách để lấy cảm hứng....nói để lấy cảm hứng chứ thật ra tôi đến đây là vì "cậu ấy." Tôi và Jun đứng cách nhau một ngăn kệ sách. Cậu ta đang chăm chú đọc sách, còn tôi thì từ phía ngăn bên kia chăm chú nhìn cậu ta. Gương mặt cậu ta sao có thể đẹp đến như vậy...khiến trái tim tôi nổ tung. Cứ mãi nhìn cậu ta như thế, bỗng nhiên cậu ta quay mặt lại, tôi hốt hoảng mà né sang bên kệ khác. Hên là cậu ta không nhìn thấy mình, nếu không chắc đội quần mất thôi. Jun cũng cầm lấy quyển sách mà đi ra phía bên ngoài. Tôi cũng rón rén đi theo cậu ấy.

Cậu ta đi đến khu đọc sách rồi ngồi xuống, mở qua quyển bài tập mà chăm chú làm bài. Đúng thật là chăm chỉ quá đi mà...chả bù cho tôi vừa học dở vừa làm biếng. Từ một góc nhỏ, tôi đứng đó nhìn cậu...nhìn cậu ấy đắm đuối, rồi tôi cầm lên điện thoại, lén chụp vội một tấm ảnh. Cậu ta rất ăn ảnh, đến cả ảnh chụp cũng lung linh như super idol vậy. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi nghĩ là mình đã u mê cậu ấy mất rồi.

Lúc này nguồn cảm hứng sáng tác đã ùa về trong tôi, vội vàng đặt bút viết những ý tưởng vào giấy. Càng nhìn cậu ta tôi lại càng có động lực hơn nữa...trái tim tôi thể nói rằng "Hãy đợi đó...tôi sẽ bắt được cậu"

Bỗng nhiên tôi thấy Jun có hành động lạ lạ, cậu ta không ngừng lắc lắc cây bút của mình. Có vẻ như bút cậu ta hết mực rồi, tôi nên cho cậu ấy mượn bút nhỉ? Tôi định tiến đến gần thì....Một bạn nữ xuất hiện. tôi có thể nhận ra đó chính là bạn gái lần trước. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Jun, lấy trong túi ra một cây bút.

"Nè. Bút Thần!" Cô ấy đưa nó cho Jun.

"Sao đến đúng lúc vậy? Đỉnh của chóp." Jun cầm lấy cây bút mà rạng rỡ mỉm cười.

Tôi không hiểu sao, trong tôi lại buồn bực như vậy? Liệu đây có phải là ghen không. Tôi đứng đó nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, cười cười nói nói rôm rả. Tôi thất vọng nhìn vào quyển sổ trên tay mình. Tôi ngồi bệt xuống đất rồi tựa đầu vào kệ sách.

"Được đơn phương nhìn cậu ở góc này thôi cũng đủ rồi, tớ cũng chẳng hy vọng gì hơn."

Tôi xé trang giấy vừa viết dở mà vứt đi. Tôi cảm thấy mọi việc lúc này đều vô nghĩa...vì biết đâu cậu ấy đã có người yêu rồi. Tôi vo tờ giấy lại thành một cục tròn rồi vứt nó xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi...tôi dường như từ bỏ..từ bỏ...tình yêu của mình.

- Corner –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net