Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi buổi trình diễn kết thúc, tôi quay lại trường học với một sức sống mãnh liệt hơn. Có lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn khi đã nói ra được tấm lòng của mình qua bài hát ấy. Sáng hôm nay, một bên đeo cặp, một bên đeo theo Ghitar, tôi bước chân vào trường. Các bạn nữ khi nhìn thấy tôi liền ồ ạt kéo về phía mình.

"Kìa, là anh Nine kìa!" Một bạn nữ nhìn chăm chú về hướng tôi.

"Đẹp trai vãi, hát cũng hay."

Tôi ngượng ngùng mà cuối mặt xuống đi thật nhanh, bạn nữ ấy chạy ra và ngán đường tôi. "Này anh, cho em xin một tấm ảnh nhé." Tôi gật đầu đồng ý. Cô ta hét lên trong sự xung sướng rồi kéo tôi vào đám bạn ấy mà chụp hình chung. Bỗng

"Uả???? làm gì ở đây??? Mấy giờ rồi???" Cô Jennie lao ra như một con báo.

"Dạ tụi em chụp hình cái thôi ạ." Một bạn nữ xin xỏ

"Hoy hoy hoy hỏng chụp gì hết á? Dô dùm cái đi" Cô nhăn mày.

"Thôi mà cô!!!!" Cả bọn đồng thanh.

"Lẹ nha! 1.2.3. Chòi ơi tao móc súng bắn tụi bây." Nghe vậy bọn con gái chạy tán loạn. Cô lắc đầu thở dài rồi quay sang tôi. "Em chụp với cô! Hihi" Tôi gượng gạo mỉm cười.

"Ê em làm mặt xấu đi." Cô nói tôi.

"Mặt xấu?"

"Uả chứ sao em? Em phải xấu hơn cô. Em là học sinh em phải quý cô."

Tôi nghe vậy cũng làm theo lời cô, nhưng cô vẫn nhăn mày. "Uả làm xấu vẫn đẹp lun á? Gì kì dợ?" Cô suy ngẫm một hồi "Hoy giờ em che mặt đi...nha...che mặt đi." Nói rồi cô chụp một cái tách. Cô cám mơn rồi bỏ đi thật xa...xa....xa vào màn sương mờ ảo.

"Ê! NINE!" Thằng Tang từ xa gọi lớn.

"Khe khẽ chút đi chứ." Tôi nhỏ nhẹ.

"Mày làm sao vậy? Đi cúi gằm mặt mũi." Thằng Tang khoác tay tôi. "À....mọi người nhìn mày chứ gì!"

"Tao không biết phải hành xử thế nào nữa." Tôi ngượng ngùng.

"Cho chụp hình với nào anh Nine." Cả Dave và Tar cũng đi tới chỗ tôi.

"Cho xin chữ kí với được hôn?" Dave chọc rồi cười phá lên.

"Bây giờ người ta nổi tiếng quá rồi..kkkk" Bọn nó cười phá lên. Từ phía trước tôi có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang tiến lại gần mình.

"Ơ Jun. Tutu đâu rồi?" Bọn nó hỏi cậu ấy.

"Không biết nữa, tao vẫn chưa gặp." Cậu ta lạnh lùng.

Thằng Dave nắm lấy tay tôi rồi lôi ra phía trước Jun . "À Jun, mày nhìn thằng Nine đi, lên sân khấu có một ngày thôi. Có fan theo rồi xin chụp hình nữa. Đỉnh của chóp." Nghe thấy như vậy mặt của Jun lại cứng lại, dường như không phục chuyện gì đó.

"Nhìn mặt nó đi, kiểu...chịu hết nổi rồi." Thằng Dave chỉ vào Jun rồi pha trò.

Tôi tiến lại gần cậu ta "Bị sao không vậy? Không khỏe à?"

"Nhiều chuyện" cậu ta bỏ đi về phía trước. Tôi rất quê khi cậu ta nói như vậy với mình. Cả bọn cũng đứng về phía tôi.

"Sao vậy mày? Bình tĩnh đi chứ?"

"À...Hotboy sắp mất danh hiệu rồi." Tar và Dave tiếp tục trêu.

"Tao đói rồi, tao ra căn tin đây, ai muốn ăn thì đi theo." Nói rồi cậu ta bỏ đi trước.

"Trời ạ, hotboy. Giận luôn rồi, tủi thân đồ."

"Uả còn Romy đâu?" Dave hỏi tôi.

"Thấy bảo giúp giáo viên, lát nó theo sau." Tôi trả lời.

"Ờ, vậy tụi mình đi ăn đi." Bọn tôi cùng nhau đi về phía căn tin. Ở căn tin, Jun đã ngồi vào bàn sẵn rồi. Có vẻ cậu ta đang đói bụng nên đã ăn trước một thứ gì đó. Cả bọn dẫn tôi lại bàn Jun rồi kéo tôi ngồi đối diện cậu ấy.

"À tụi tao đi lấy cơm cho mày nhé? Ngồi đây đi." Xong rồi cả bọn biến đi đâu mất tiêu. Tôi ngồi đối diện Jun, tôi vẫn còn hơi hoảng chuyện lúc này nên khá là lúng túng. Cậu ta ngước lên nhìn tôi "Chỉ ăn cơm thì sao mà lớn được, ăn thêm rau vô nữa đi." Tôi nhìn lại trên dĩa cậu ta, dĩa cậu ấy có miếng rau nào đâu mà đòi dạy người ta vậy chời.

"Dĩa của cậu đầy rau ghê á?" tôi khịa.

"Ohh, giờ nhiều người thích mày, nên mày giỏi hơn ha?" Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tại mày chửi tao trước" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"Đây nè, mày cãi tao nữa rồi." Cậu ta lẽo lự

"Rồi mày lớn giọng làm gì?" Tôi hỏi cậu ta. Nói rồi đôi mắt cậu ấy như trĩu xuống, nhìn về đĩa cơm của mình mà ăn những muỗng cơm còn lại. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ta có chút gì đó hơi buồn.

"Đừng thay đổi." Cậu ta vừa nói vừa ăn.

"Hả" Tôi bất ngờ

"Có nhiều người thích rồi thì đừng có thay đổi. Như cũ vậy là tốt rồi." Cậu ta nhẹ nhàng nói.

"Như cũ là thế nào?"

"Thì như cũ...người "bình thường" mà mày từng làm á" Cậu ta ngắt một nhịp rồi nói tiếp "Dễ thương lắm." Tôi như đứng hình khi nghe những lời cậu ấy nói. Lúc này Tutu cũng bước lại, nhưng khi thấy Jun và Nine đang ngồi với nhau. Cô ấy đã quay đầu lại về hướng khác, Tar thấy vậy liền hỏi "Này không lại đây ăn chung với tụi này à?"

Tutu lắc đầu vội vã "À nay mình có hẹn ăn với đám bạn rồi. Cám ơn nhé" Cô ấy bỏ chạy thật nhanh. Cả bọn đều khó hiểu trước hành động của Tutu, vì mọi khi cô ấy luôn ở bên cạnh Jun kia mà. Tar và Dave đi về phía bàn bọn tôi.

"Mày đó nha Jun, mày làm gì cho Tutu không vừa lòng vậy? Tar hỏi thì thầm

"Mày khùng à tao làm gì chứ?" Jun vừa cười vừa nói.

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu ấy nhìn về hướng của Tutu, phải chăng tôi đang xen vào giữa hai người họ. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Ở phía bàn đối diện, Tutu cũng nhìn lại Jun với ánh mắt hững hờ.

Trong buổi học hôm nay, Jun cứ mãi lén nhìn Tutu vì không hiểu tại sao cô ấy lại cư xử lạ như vậy. Càng nhìn cậu ta, Jun lại càng không thể ngưng tò mò. Còn về phía tôi, buổi chiều tan học. Lớp chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp sách vở đi về nha. Bỗng nhiên thằng Romy quay xuống.

"Mà Nine, chuyện cuốn sổ của mày thế nào rồi? Đã hỏi thằng Jun chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu "Chưa nữa..tao không dám hỏi nó."

"Mày với nó trông cũng thân nhau rồi mà." Romy nói thêm vào.

"Tao nghĩ hay là mày tìm cơ hội thích hợp, tỏ tình với nó luôn đi." Tang vỗ vỗ vào tay tôi. Thật không ngờ rằng chuyện này đã bị Tutu đứng ở ngoài cửa nghe hết mọi chuyện.

Kể từ đó, Tutu lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ. Cô cứ lâng lâng như ở trên trời, không thể tập trung làm được gì hết. Luôn luôn trốn tránh bạn bè và ít tiếp xúc với mọi người. Hôm nay Tutu quyết định sẽ đến thư viện làm bài tập một mình, cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ mọi khi. Thật trùng hợp, hôm nay Jun cũng đến.

Cậu ta bước từng bước lại gần Tutu, ngồi xuống trước mặt Tutu. Khi nhìn thấy Jun, Tutu không ngừng quay sang hướng khác như muốn lãng tránh.

"Tutu." Jun gọi rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy.

"Cậu có việc gì không?" Tutu ấp úng hỏi.

"Không có. Vì nhắn tin nhưng cậu không đọc, nên nghĩ rằng cậu ở đây." Jun mỉm cười. Tutu cũng nở lên một nụ cười gượng gạo. Jun lại nói tiếp

"Rồi...tại sao cậu ở một mình vậy?"

"Ò, mình...đến ngồi ôn bài. Vì sắp thi rồi nên tìm chỗ im ắng để ngồi." Tutu cúi mặt xuống. Jun mỉm cười một cái rồi nói "Cậu có làm sao không đấy? Từ sau buổi biểu diễn, thấy cậu cứ im im."

"Không làm sao cả, cậu nghĩ nhiều rồi. Mình chỉ bận bịu việc xíu thôi." Nói rồi Tutu ôm lấy sách vở đứng phắc dậy "Ờmm...mình đi trước nhé." Jun không khỏi ngỡ ngàng mà chạy theo Tutu.

"Này Tutu."

"Tutu." Jun không ngừng kêu lên.

"Mình chắc chắn là cậu đang tránh né điều gì đó. Nhưng mình biết đó là gì."

Tutu như vỡ bờ mà quay lại nói vào mặt Jun

"Cậu vốn đã chưa từng biết gì cả rồi."

"Ý cậu là sao? Có gì thì nói ra đi chứ. Chúng ta là bạn mà" Jun hỏi.

"Đúng rồi, chúng ta là bạn bè. Nhưng mình không muốn chỉ làm bạn với cậu." Tutu thét lên vào mặt Jun. Cậu ta không thể làm hơn ngoài việc đứng đó nhìn Tutu.

"Tớ thích cậu." Tutu nhỏ nhẹ thốt lên.

Jun cười gượng gạo "Cậu nói gì vậy chứ?"

"Thích lâu nữa rồi. Cậu không cảm nhận được gì sao?" Tutu quăng tập vở xuống.

"Rằng tại sao mình lại luôn đối tốt với cậu, luôn gọi điện đánh thức cậu mỗi sáng, luôn kèm môn Toán cho cậu, luôn là tất cả mọi thứ cho cậu. Cả Dave và Tar cũng là bạn bè đó, nhưng tớ có tốt đến mức vậy không?" Tutu như thể bộc lộ hết cảm xúc của mình mà gào khóc lên.

"Mình luôn nghĩ rằng...sẽ có ngày nào đó. Cậu nhận ra điều này...và cậu sẽ thích mình. Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là do mình suy diễn."

Jun như thể không nói nên lời. Chỉ có thể tiến từ từ lại bên Tutu

"Mình xin lỗi nhé, Tutu."

Tutu như tuyệt vọng mà ôm mặt bỏ chạy, cô chạy đi thật nhanh bỏ lại Jun đứng đó. Cô chạy đi đến một nơi vắng vẻ, ngã khụy xuống đất mà khóc thật to. Dường như tâm hồn của cô đã vỡ nát. Mất đi vẻ ngây thơ, cô cũng đã hiểu được nỗi đâu của trái tim. Từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như niềm hy vọng cũng trôi đi theo dòng nước mắt.

Jun quay về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cậu lấy chiếc máy ảnh ra, xem đi xem lại những kỉ niệm của mình và Tutu. Bỗng nhiên cậu bấm qua tấm ảnh của Nine. Cậu như dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó.

Sáng hôm nay, tôi và cả bọn đang ngồi dưới sân thể dục, cả bọn cùng vui vẻ nói chuyện với nhau. Thằng Jun từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao rồi? mày nói chiện với Tutu chưa?" Tar hỏi Jun.

"Hỏi rồi, không có gì đâu."

Cả bọn cũng hiểu có vẻ đó là chuyện rất khó nói nên cũng cho qua mà bàn về vấn đề chọn trường đại học. Bọn nó ai cũng chọn những ngôi trường thanh cao huyền quý. Cả bọn dồn ánh mắt về hướng tôi.

"Còn mày sao, Nine?"

Tôi như choàng tỉnh "À...chắc tao ở lại Băng Cốc mà học." Bọn nó ồ lên như ngạc nhiên trước quyết định của tôi.

"Còn mày sao Jun?" Dave khoác vai.

"Tao cũng ở lại Băng Cốc." Jun nhìn tôi một cái thật triều mến.

"Ỏ hai tụi bây...giống ý nhau ghê." Cả bọn cười phá lên.

"À mà, thứ bảy này tụi bây về nhà tao ăn tiệc nhé. Mẹ tao kêu mời tụi bây về." Jun mỉm cười.

"Ôi tao thèm cơm mẹ mày quá." Thằng Tar chưa gì đã nghĩ đến đồ ăn rồi. Jun nhìn tôi rồi mỉm cười "Mày đi lun nhé, Nine." Tôi ngại ngùng

"Umm được rồi, tao sẽ đi."

"Mày có rủ Tutu không, tao nghĩ mày nên rủ nó ấy. Cho nó bớt giận mày lại." Thằng Dave nói và đập đập tay vào Tar.

"Umm tao sẽ rủ cậu ấy." Nói xong Jun lại nhìn về tôi.

- - Corner -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net