Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
    Warning🚨: TRUYỆN THỂ LOẠI ĐAM     
               KHÔNG TIẾP KÌ THỊ
               Góc nhìn đa chiều.
                   Nội tâm Thụ

         Giới thiêụ sơ qua nhân vật:
      - TRA Công
             -Kiều Đinh Ngạn
      + 1m83 ;85kg
       +26 tuổi
      + Tính cách/ nhân phẩm: (Nhân cách chó gặm ) Tra nam, Đào hoa , Khẩu phật tâm xà ...
    - Thụ
           -Lưu Nhãn
     +1m73; 74,5kg
     +23 tuổi
    +Tính cách/nhân phẩm : Trước nhược sau Cường, trước Thuần Khiết sau ...

-------------------------------------------

    " Im miệng " Người nọ khổ sở ,bịt kín hai tai ,nước mắt đầm đìa chảy ra. Tiếng hét của người nọ tưởng chừng là chút sức lực cuối cùng

      Tiếng hét của cô gái ấy khiến bao người đi đường ai nấy đều giật mình. Nhiều người dừng lại ngó đông ngó tây xem chuyện gì xảy ra.

      " Cô đứng lên rồi hãy nói chuyện."
Hắn ta nói cũng không quá nhỏ ,chỉ là để người kia nghe được.

      
     " Tôi bảo anh một là cút hai là" Cô gái chưa kịp nói xong đã bị một tên cận vệ gần đó đánh ngất.

            --- Chuyển cảnh --

   Trong một con hẻm thối nát, giữa khung cảnh bị bao phủ bởi một màu đen và một mùi thối rữa như chất đống cả núi xác chết. Lạch cạch bên bãi rác , là một thanh niên được miêu tả với duy nhất một chữ "Thảm" .

       Cả người anh bê bết vết thương chằng chịt. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm màu máu bị nhăn nhúm đến khó tả.

       Anh thở hổn hển lấy hết chút sức lực cuối cùng ,dùng hai cánh tay chi chít vết thương chống đất ,run rẩy đứng dậy.Nặng nề, nhấc tấm thân nhầy nhụa bước từng bước từng bước đến nơi lấp ló chút tia sáng lọt vào con hẻm nơi kia.

       " Được rồi, cuối cùng cũng đã đến.Cuối cùng, tôi đã rời khỏi hắn..." Sức không còn để thở ,anh chỉ biết nhắn nhủ trong lòng , một cỗ hàng loạt cảm xúc khó tả dâng lên trong người anh. Rốt cuộc là vui hay buồn, rốt cuộc là sung sướng hay tiếc nuối. Sự đả kích cảm xúc dồn dập lên người khiến anh không tự chủ mà rơi nước mắt.

       " 9 năm. 9 năm. Ta đã đánh đổi 9 năm. Để bên cạnh hắn ta, làm trò cười cho hắn, bị nhục mạ bởi hắn, bị đánh đập bởi hắn, bị..... Rốt cuộc là vì cái gì?" Vừa nghĩ anh không kiểm soát được mà ngồi gục xuống đất , hai hàng nước mắt bây giờ cũng đủ để lấp đầy cả mấy đại dương.

       " Tình yêu đầu đời của ta lại rơi vào hắn. Sai lầm lớn nhất của ta là yêu hắn là buông bỏ hết mọi thứ để theo hắn là vứt bỏ thâm chí là cự tuyệt bao người để theo hắn rốt cuộc nhận lại được cái gì?" Có lẽ sai lầm lớn nhất của anh đó chính là trót lỡ đặt niềm tin, đặt tình yêu thuần khiết của mình lên trên kẻ kia. Kẻ cướp đoạt bao thứ của hắn. Kẻ dồn hắn bước vào con đường này.

     " Đinh Ngạn, tôi thề tôi sẽ không bao giờ không bao giờ tha cho kẻ nhân cách mục rửa như anh! Chính anh, chính anh đã dẫn tôi, đẩy tôi vào bước đường cùng. Cũng là chính anh, chính anh khiến tôi mất tất cả" Lần này anh cuối cùng cũng đã dốc hết chút sức cuối hét lớn.
     
      Mấy con chuột cống nghe thấy không ào ào chạy trốn như đã từng. Ngược lại chúng còn vang thêm mấy tiếng chít chít đến sởn gai ốc như đang bàn tán chuyện gì. còn có mấy con dơi đang lật mình đóng kén trên mấy kẽ hở bên bức tường đang giương to mắt nhìn anh. Tại sao chúng nó cũng lũ chuột cống kia lại không hoảng sợ như thường lệ. Vì chúng biết,với thân xác tàn tạ của anh chả làm được gì chúng cả, có lẽ chỉ cần một cơn gió hơi mạnh đã xô đẩy anh bay hơn vài mét.

     Sức lực thì anh không còn, nhưng ít ra anh đã được thanh tỉnh. Anh cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng lặp kia. Những chuyện này cũng chỉ là gáo nước tạt vào người anh để khiến anh tỉnh mà thôi. Vì biết đâu, nếu anh vẫn ở đó thì biết bao nhiêu chuyện kinh tởm lại giáng vào người anh.

      Từng bước từng bước một ,giữa cái đêm lạnh buốt đến tận xương, đến mấy con cá cũng đều liều mình lặn xuống tận đáy để trốn khỏi cái lạnh trên mặt đường bên kia .Sau khi rời khỏi mấy khu nhà đầy mùi ôi thối,chính xác hơn thì là khu ổ chuột ,anh đã cố gắng từng chút ,dời cái thân người chỉ còn da bọc xương này đây đến một khu nào đó ,nơi đó chỉ lấp ló hai ba cái đèn đường đã hỏng với một con sông nhỏ, bên kia đường là một đồi hoa cải trắng. Khác với sự thuần khiết đơn thuần của hoa cải trắng thì trước mắt anh là nơi yên nghỉ của cha ,mẹ anh.
  
     "Cha! Mẹ! Là con bất hiếu! Là con nhu nhược! Con sai rồi, con biết lỗi rồi! Mẹ về với con đi! Cha tới đánh mắng con đi. Con xin hai người... Con mất tất cả rồi! Cha ơi! Mẹ ơi!" Anh quỳ gối bên cạnh mộ cha mẹ anh, vừa khóc vừa nói.

      Lòng anh như bị xé,bị cào cấu, bị dẫm nát, bị chà đạp ,khi anh biết cha mẹ mình đã mất tự lúc nào. Ngay cả đám tang của cha mẹ anh cũng không xuất hiện. Ngay cả lúc hai người sắp lâm chung anh cũng không ở đó nói lời thương cuối cùng. Anh hối hận ,anh hối hận lắm. Hối hận của anh không chỉ là không làm tròn bổn phận người con mà còn hối hận khi mù quáng, tin tưởng tên kia. Nỗi đau cuồn cuộn dâng lên xé tan cái cảm giác đau đớn từ thể xác . Giờ đây thân xác anh đã tàn tạ bao nhiêu thì tâm hồn anh bị bóp dẫm xé nát hàng nghìn hàng vạn lần bấy nhiêu đó.

     Tới nơi rồi, anh đứng trước cánh cổng nơi từng được gọi là nhà. Vẫn như xưa, không hề thay đổi. Chỉ là thiếu đi bàn tay người chăm sóc. Cây hoa trồng đều héo úa tự lúc nào, cỏ hai bên đã chi chít, chằng xịt cao gần bằng chân anh.Nhưng cây hoa quanh nhà vẫn vậy,vẫn um tùm vẫn xum xuê. Chỉ là không còn như trước,bởi thay vào mấy cành hoa u ám một màu.

   Mở cánh cửa bên rào , anh bước vào bên trong căn nhà, tới chậu hoa bên cạnh cửa, lấy chiếc chìa khóa bị dính biết bao nhiêu bụi qua năm tháng.

  *Kẽo kẹt* Nhìn vào bên trong có thể thấy không biết đã để hoang bao lâu, mạng nhện um tùm khắp nơi, vừa mở cửa biết bao nhiêu là bụi lao vào phía anh.

   *Khụ khụ* anh ho lấy vài cái rồi cũng bước vào . Mò mẫn tìm lấy cái công tắc điện ngày xưa.

      May sao vẫn còn hoạt động, cũng đã được mấy năm anh chưa tới đây. Mọi thứ hầu như vẫn nguyên vẹn. Ngôi nhà được xây giữa một cánh đồng hoa cải, khá gần với mộ cha mẹ anh nhưng hiếm người biết được nơi này vì trước đó là một hàng cây dày,tưởng chừng không có đường đi.
Ngôi nhà này được xây từ khi anh lên 6. Thiết kế là anh chọn, còn việc xây và thi công là đều do cha mẹ anh đảm nhiệm.Với cả cha anh là một kiến trúc sư có tiếng và tài giỏi. Nên việc hư hỏng hay hỏng hóc bất kì nơi nào trong căn nhà cũng chỉ là con số trên đầu ngón tay, nên việc nguyên vẹn như thế này cũng không gọi là quá ngạc nhiên.Tuy nhiên, cũng chính ngôi nhà này gắn biết bao kỉ niệm của anh. Nhưng...
   
    Anh đứng ngơ ra một hồi, suy nghĩ hàng loạt ký ức đang tuôn trào. Sức còn đâu nữa mà khóc. Anh lết tấm thân lên trên tầng 2. Mở cánh cửa phòng chính mình.

   " Vẫn như cũ" anh ngó xung quanh căn phòng,rồi tiến về phía bên giường. Gỡ xuống loạt bao bì bảo hộ rồi nằm xuống.
  Phải chăng vì quá mệt hay do tâm tình anh. Mà khi anh nằm xuống,hai mí mắt cụp lại và tiến vào giấc ngủ. Chỉ mong là đừng gặp ác mộng hay bất kì kí ức nào trước đây ùa về.

   Nhưng cuộc sống đâu có như hầu hết ý muốn của ta. Nói đơn giản như là định luật nổi tiếng Murphy. Càng sợ cái gì thì thứ đó càng xuất hiện. Cũng không phải là đúng hoàn toàn với mọi tình huống. Nhưng lần này lại xảy ra trên người anh.    Đúng vậy,hàng tá kí ức ùa về ngay trong chính giấc ngủ đầy mệt mỏi ấy.
 
  Vậy, rốt cuộc anh đã trải qua những gì. Khiến cho một con người ưu tú, có một cuộc sống đáng mơ ước của bao người như anh lại rơi vào bế tắc như vầy.

   Tất cả chỉ vì anh đặt lên sai người. Mọi thứ tồi tệ xảy ra trên người anh cũng chỉ từ hắn mà ra. Khắc tinh của đời anh mang tên : Kiều Đinh Ngạn
------------------------------------------

             Góc riêng của tác giả.

Chắc hẳn các bạn đọc hiếm khi gặp mấy kiểu truỵện được bố cục như thế này.
Đơn nhiên sẽ có một số bạn tự hỏi về cách viết cũng như nội dung và trình bày của tôi. Đơn nhiên tôi cũng vậy, thì tôi cũng xin giải đáp một ít ở đây. Và theo kiểu tự hỏi tự trả lời. Ờ thì vậy đó.
 
        🗣️: Tại sao lại chủ yếu là lời dẫn và nội tâm mà ít lời thoại.

        🍑: Đơn giản là chap này chủ yếu là giới thiệu sơ qua tình trạng/ hoàn cảnh của bé con nhà tôi.
       🗣️: Tên đặt nghe kì vậy (bạn tôi hỏi)
       🍑 : Thế ai đó nghĩ cái tên nào đó đi ! Nếu được tôi sẽ xem xét và sẽ gắn tên bạn đó vào với mục đề: người hỗ trợ cho chap.
        🗣️: Sao toàn cảnh của thụ mà chả thấy công xuất hiện vậy?
        🍑: Đoạn đầu á cưng.với lại đã nói như trên, chap này cho thụ. Nói chung tôi chưa soạn kịch bản cho cả bộ, mà kiểu tùy hứng nữa nên *có thể* sẽ xảy ra kiểu ntn: chap a: dành công , chap b dành thụ... Nói chung chưa biết
        🗣️: Đoạn đầu giống ngôn tình vậy.
         🍑: Đính chính thêm 1 lần nữa là đam! Còn nv nữ xuất hiện kia thì tùy theo mn suy nghĩ! Nói chung sau này đọc là biết ok!
        🗣️: Lịch đăng?
       🍑: Chưa biết cũng chưa rõ! Vì tôi viết hôm nay là CN! Tôi tự có hứng viết thôi! Idk! Và tuần sau thì chỗ tôi thi ktra cuối kì r! Mà mấy kì trc đều tạch và h tôi mất gốc với một số lí do khác nên k thể biết đc! Nói chung là hơi rối! Cơ mà rảnh thì tôi sẽ cố! Nhìn chung thì có thể tuần sau off dài! Ai đó tốt bụng thì chúc tôi đi.
       🗣️: ...
       🍑: Đủ r! Tôi viết bằng điện thoại nên mệt lắm! Cx đc gần 2000 chữ r! Với lại máy tôi hết pin r nên tạm thời có giải thích như vầy.
    Có câu hỏi gì thì hãy bình luận trên câu này.....->
     Có ý kiến hoặc đóng góp giúp tác phẩm thì hãy bluan ở đây ....-]
   Muốn chúc tôi hãy bình luận trên câu này.....->
   Phân ra  cho nó dễ! Có thể sẽ drop nếu toàn gặp người đi chùa;-;

       Tác phẩm thứ 2 tôi tạo nhưng là tác phẩm đầu tiên tôi viết nghiêm túc nên mog mn thông cảm và giúp đỡ để tôi sẽ tạo ra các tác phẩm hoàn thiện hơn! 🍑 Cảm ơn!

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net