Chap 13 : Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau...

Dosu đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì đã bị tiếng trò chuyện ồn ào của ai đó làm tỉnh giấc. Anh nhíu mày lười biếng mở mắt, từ từ ngồi dậy. Dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn ba anh em – Ayato, Laito và Kanato – những kẻ đã phá giấc ngủ của anh, đang ngồi trên giường. 

Dosu thở dài chán nản, thầm chửi thề một câu, để anh ngủ yên giấc chút cũng không được sao ?

Bộ ba anh em nhà dơi lai quỷ kia thấy anh dậy liền im lặng, không nói chuyện nữa mà thay vào đó là nụ cười nguy hiểm ở trên môi. Dường như đang toan tính làm điều gì đó mờ ám.

Người anh trai lớn đầu đàn – Ayato tiến gần lại anh, cười gian :

– Này, ta khát lắm rồi.

Laito nhướng mày nhìn Ayato, lắc đầu, bĩu môi chê bai :

– Ăn mảnh là không tốt đâu.

Kanato ngồi cạnh Dosu, chồm người về phía anh, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ thơm tho của anh. Hắn nhắm mắt hưởng thụ, chậm rãi nói :

– Cùng làm sẽ vui hơn nhỉ ?

Dosu vẫn duy trì im lặng, liếc nhìn từng đứa. Cả ba đang vây quanh anh, tiến đến định hút máu anh thì Reiji xuất hiện. Đương nhiên ba con dơi kia phải dừng ngay cái ý định hay ho ấy và thêm vào đó là vài câu giao huấn thâm thúy đến từ vị chuyên gia chỉnh đốn phong thái, đội hình đội ngũ của gia tộc – Thanh niên nghiêm túc Reiji. Chứng kiến cảnh tượng đó, anh thầm cười nhạo lũ nhóc rất xứng đáng và không quên khen ngợi "Xuất hiện đúng lúc lắm, giỏi". 

Giao huấn xong xuôi, Reiji quay sang anh, hắn đẩy kính, dịu giọng nói :

– Thúc mau thay đồ đi.

Dosu gật đầu thay cho câu trả lời. Reiji ngay sau đó liền quay lưng rời đi. Ba anh em kia buộc phải rời đi trong sự tiếc nuối (bị anh đuổi). Đuổi được đám nhóc phiền phức đó, anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ.

Tất cả dần tập trung dưới sân nhà, lần lượt lên xe đến trường.

Reiji ngồi bên Ayato đẩy kính nhìn anh, một lần nữa lại chất vấn :

– Mới tối đến đã thế rồi.

Anh bình thản nhún vai : Không phải do ta. Đừng nhìn ta như thế.

Ayato chẹp miệng chán nản :

– Chẹp, anh lúc nào cũng chen ngang lúc hứng.

Kanato ngồi giữa Reiji và Laito, để con gấu đối mặt với mình, nhìn chằm chằm vào nó, khó chịu lên tiếng :

– Đúng đó, anh có quyền gì chứ ?

Laito ngồi bên cạnh Subaru, mở một mắt nhìn sang Reiji, cười cười :

– Reiji dự tiệc chung cũng được mà.

Reiji im lặng, không nói gì nữa. Hắn chính là không thèm chấp ba anh em này.

Anh cả Shuu chả bao giờ xía vô những chuyện này, hắn vẫn cứ nhắm mắt tựa như đang ngủ. Ngồi giữa Subara và Dosu, hắn nhân cơ hội liền dựa đầu lên vai anh. Anh liếc nhìn Shuu, không đẩy, không phản kháng và cũng tựa đầu mình lên đầu hắn mà nhắm mắt lại. Ngủ bù thôi ! Đang ngủ ngon lành mà bị phá đám.

Những người còn lại thấy vậy chỉ biết im lặng, liếc nhìn Shuu với một ánh nhìn đầy ghen tức.

Và rồi bỗng có điều không may xảy ra...

Chiếc xe đang lăn bánh hết sức bình thường, di chuyển đến trường học, chạy băng băng trên đoạn đường quen thuộc hằng ngày thì đột nhiên bị mất phương hướng, lao thẳng vào cái cây to bên đường và bùng cháy. May thay, tất cả đã nhanh chóng nhảy ra ngoài, Ayato ngồi ngay cạnh Yui nên có trách nhiệm vác cô theo. Còn anh thì nhanh chân nhảy lên ngọn cây gần đó, nhíu mày quan sát chiếc xe đang bốc cháy với khói đen mịt mù. 

Ayato nhìn chiếc xe, nhíu mày vừa khó hiểu vừa tức giận, chửi một câu :

– Cái khỉ gì thế ? – Nhìn Yui – Cơ mà cô nặng thật đấy.

Yui không còn tâm trạng để cãi vả với Ayato nữa. Cô ngước nhìn hắn trong sự hoang mang, lo lắng tột cùng :

– Cảm ơn đã cứu tôi, Ayato-kun.... Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Tai nạn ư ?

Reiji đứng bên cạnh, nhìn về hướng chiếc xe, mặt không một cảm xúc :

– Đừng có ngu ngốc đến thế. Đây là loại xe định hướng đấy.

Shuu bình thản, hắn chả thèm quan tâm lắm, chỉ là hơi bực bội vì đang ngon giấc trên vai anh mà bị phá :

– Đây không giống như một tai nạn bình thường.

Kanato siết chặt con gấu, cau có :

– Thế nó là gì ?

Laito ngước nhìn lên vách đồi bên cạnh, cười ma mị :

– Chẳng phải do bọn kia làm sao ?

Tất cả liền nhìn lên, Dosu nghe nói vậy liền nhìn theo ánh mắt của đám nhóc. Đám người đó đang đứng đối diện với cái cây mà anh đang đứng. Vì thế anh nhìn thấy rõ bọn họ hơn ai hết. Nhìn lên thì thấy có bốn người, cũng mặc đồng phục trường mà anh và đám nhóc học. 

Ayato hung hăng, lớn tiếng :

– Chúng mày là ai hả ?

Chàng trai có mái tóc màu xanh đen bạc dần xuống phần đuôi tóc không quan tâm đến Ayato, chỉ nhìn Yui, lẩm bẩm cái gì đó. Dosu nhíu mày, hình như là gọi tên của một người. Tên đó không chỉ gọi một lần mà gọi đến hai, ba lần... Anh vểnh tai lên nghe. 

Là Eva, tên đó đang gọi Eva. 

Mở to mắt ngạc nhiên, anh quay phắt về phía nhà Sakamaki, khẽ nhíu mày khi thấy biểu cảm lạnh băng không chút biến động "Hình như... lũ nhóc không nghe thấy". Dosu tiếp tục lia mắt đến Yui, thấy được biểu cảm khuôn mặt đa dạng của cô liền biết cô nghe được những gì tên kia lẩm bẩm.

Yui nghe rõ mồn một chữ mà tên kia phát ra, liền kinh ngạc nhìn hắn. 

Dosu nghi hoặc nhìn tên đó rồi lại nhìn sang Yui "Sao tên đó biết ?". Việc này chỉ có anh và Karl biết. Bây giờ lại xuất hiện thêm đám người đó, anh liền nghi ngờ họ là người của Karl.

Và vô tình, anh lọt vào tầm mắt bốn người bí ẩn. Người có mái tóc vàng nhìn anh, nở nụ cười thích thú :

– Ồ, wao ~ Chào cậu bé xinh đẹp.

Anh nghe thấy liền nhìn sang, ánh trăng chiếu xuống làm vẻ đẹp của anh lung linh hơn bao giờ hết, ánh trăng như tô điểm, như làm nước da trắng sứ của anh phát sáng. Xinh đẹp và kiều diễm. Nhan sắc ấy dường như khiến hoạt động của người chậm lại. Ai ai cũng bị hút hồn.

Dosu nhíu mày, trực tiếp bỏ qua tên tóc vàng đó, híp mắt nhìn chàng trai tóc xanh đen. Có chút quen mắt, hình như anh gặp bọn này ở đâu rồi mà anh không nhớ nổi. 

Bỗng chàng trai tóc xanh đen đó mỉm cười :

– Lâu rồi không gặp.

Anh ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang. Thực sự đã gặp nhau rồi sao ? Từ suy đoán bay thẳng sang sự thật khiến anh có chút không tiếp nhận được.

Đột nhiên một cơn gió tạt qua, cuốn làn khói đen do vụ việc lúc nãy bay sang chỗ họ, chắn mất tầm nhìn của mọi người. Ngay sau đó, chưa đầy một phút, bốn tên đó đã biến mất cùng làn khói dần tan đi.

Reiji ngước nhìn anh, tra hỏi :

– Thúc biết gì về bọn chúng sao ?

Anh nhảy xuống, nhăn mày suy ngẫm :

– Không rõ... có lẽ đã gặp.

Reiji đẩy kính :

– Tôi chỉ biết máu của họ không phải là thuần chủng.

Shu nhắm mắt mệt mỏi, thở dài :

– Hẳn sẽ có rắc rối sau này.

Ayato cười thích thú, lầm bầm :

– Một lời mời khiêu chiến chứ gì ? Thú vị rồi đây.

Còn Yui vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ "Giọng nói đó... Mình nghe ở đâu rồi". 

Anh nhìn Yui, thấy cô như vậy thì đã biết chắc là sẽ có chuyện gì không may xảy ra với cô rồi.

Sau đó, Reiji thông báo với mọi người :

– Sẽ có một chiếc xe khác đến. Cố gắng đợi một chút.

Tầm hai – ba phút sau, một chiếc xe khác đến đưa họ đến trường. Mọi việc ở trường vẫn trôi qua như thường, không hề có một bất trắc nào xảy ra.

Đến lúc tan học, về đến nhà...

Yui ngay lập tức chạy lên phòng, thay bộ đồ khác rồi nằm dài trên giường, trầm mặc suy nghĩ về bốn người bí ẩn khi nãy chạm mặt. Đến khoảng hai – ba giờ sáng, cô vẫn nằm đó, lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được. Mệt mỏi, bực tức vò đầu, cô bật dậy, đi ra sân vườn của dinh thự – nơi có rất nhiều hoa hồng. Thật ra dinh thự này có nhiều hoa hồng là do anh. Anh rất thích hoa hồng và thế là cha mẹ và anh trai đã làm nguyên một cái vườn toàn hoa hồng với hoa hồng dành cho anh.

Yui nhẹ nhàng lấy một cánh hoa hồng đỏ tươi ra rồi đưa lên ngửi. Lúc này, sương mù cũng đang dần xuất hiện.

Cô lo lắng, trong người cứ bồn chồn :

– Không thể ngủ được. Tại sao nhỉ ? Mình lo quá.

Bỗng Dosu xuất hiện, tiến lại gần cô :

– Yui.

Yui mãi trầm tư, đột nhiên bị gọi liền giật mình, quay phắt sang thì thấy anh đang đi đến với một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng rộng và cái quần jean đen.

Vừa thấy anh, Yui có vẻ mừng vì thật ra cô định tìm và hỏi anh vài thứ nhưng giờ này sợ làm phiền nên không dám nên mới ra ngoài này. Cô nhỏ giọng gọi :

– Tenshi-san.

Dosu với khuôn mặt nghiêm trọng nói :

– Cô không nên ở ngoài đây.

Yui ngạc nhiên lẫn khó hiểu : 

– Tại sao ?

Anh nhíu mày, cảm giác không lành liền hiện lên càng rõ, hạ giọng ra lệnh :

– Mau vào !

Yui thấy Dosu như vậy liền sợ, ngay lập tức làm theo lời anh, đi vào trong. Nhưng cô vừa bước được một bước, một giọng nói trầm ấm vang lên :

– Eva.

Dosu kinh ngạc trừng to mắt, liền nắm lấy cổ tay Yui, đề phòng nhìn xung quanh. Đột nhiên sương mù dày lên một cách nhanh chóng. Cô sợ hãi nhìn anh, không ngừng thắc mắc "Ai vậy ? Giọng nói xa lạ đó là của ai vậy ?".

Tiếng bước chân bỗng vang lên ở phía sau Yui. Cô sợ hãi rụt tay mình lại, từ từ quay lại nhìn. Cùng lúc ấy, một bàn tay của ai đó ôm lấy vai anh, rồi một giọng nói thì thầm vào tai anh :

– Chào cậu bé xinh đẹp. Lại gặp nhau rồi.

Anh liền quay lại, chính là tên tóc vàng mà anh đã gặp lúc đi học. Yui sợ hãi nhìn quanh rồi chạy ra sau lưng anh núp. Anh nắm lấy cổ tay Yui định chạy đi thì có một chàng trai cao ráo, to lớn xuất hiện, chặn con đường phía trước, quay ra sau thì thấy một chàng trai nhìn có vẻ kì lạ, dáng người nhỏ nhắn, có chút giống Kanato nhưng trông đáng sợ hơn và không dễ thương bằng Kanato.

Yui vì quá sợ hãi mà hoảng loạn, buông tay Dosu ra rồi chạy đi, lớp sương mù càng dày hơn. Ba chàng trai liền biến mất, Dosu chắc chắn là họ đi bắt Yui rồi. Chửi thề một câu, anh định chạy về hướng của cô thì lại có thêm một chàng trai tóc màu xanh đen xuất hiện trước mặt. Anh trừng mắt nhìn tên đó, lạnh giọng :

– Tính làm gì ?

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của anh vang lên khiến tên đó mỉm cười :

– Rồi anh sẽ biết.

Dosu nhíu mày tức giận. Sẽ biết là sẽ biết như nào ? Không thể nói ngay đây được sao ?

Tên đó vẫn duy trì nụ cười, hắn đưa tay lên và anh ngất đi. Anh quá sơ suất rồi, lại không đề phòng trước tên này. Tên đó ôm anh vào lòng, nhếch môi "Dễ dàng vậy sao ?". Song hắn quay lại nhìn ba đồng minh của mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đang tiến đến.

Yui cũng đã bất tỉnh và bị cái tên cao ráo, to lớn kia vác trên vai. Anh thì bị cái tên tóc xanh đen kia bế đi. Bọn họ biến mất trong làn sương mờ mịt.

Bọn họ đã bắt cóc Yui và anh, đưa về nhà của họ.

Từ đây, Yui và anh phải sinh sống trong một căn nhà khác.

------------END CHAP------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net