Chương 28: Anh bạn à, mày có nhầm lẫn gì không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô hấp nhân tạo là một biện pháp hỗ trợ những người không thể tự thở vì bất cứ nguyên nhân nào. Phương pháp này được thực hiện nhằm mục đích đưa không khí ở ngoài vào bên trong phổi và ngược lại để cung cấp oxy cho bệnh nhân..."

Nói chung là để cứu người.

Hô hấp nhân tạo cứu người là rất bình thường, giả sử có ông bác cứu hộ ở đó, có khi Nhật đã được ông ta hô hấp nhân tạo.

"..."

Nhật lạy lục van nài cầu xin bản thân ngừng tưởng tượng, cố gắng quay trở về sự thật là Tâm đã hô hấp nhân tạo cho cậu, không có giả sử nào hết. Giả sử Tâm không có ở đó thì giờ cậu đắp chiếu chứ không phải đắp chăn nữa.

Nhật trùm chăn trằn trọc.

Cậu đã lăn lộn trên giường hơn một tiếng đồng hồ từ lúc về nhà.

Nói gì thì nói, cậu vẫn là một thằng con trai mới lớn ngây thơ, nghĩ đến chuyện được một thằng con trai khác chạm môi hô hấp nhân tạo, cảm giác cứ sao sao. Mặc dù cậu đã tự nhủ hơn chục lần rằng "Hô hấp nhân tạo là một biện pháp hỗ trợ những người không thể tự thở vì bất cứ nguyên nhân nào. Phương pháp này được thực hiện nhằm mục đích đưa không khí ở ngoài vào bên trong phổi và ngược lại để cung cấp oxy cho bệnh nhân."...

Nghĩ thì vậy, nhưng chỉ cần liên tưởng tới phần hình ảnh là toàn thân cậu lại có cảm giác bồn chồn.

Biết vậy không hỏi.

Nhật ngẫm nghĩ rồi thò ngón tay vào miệng để sờ hai cái răng nanh hơi nhô ra của mình. Thấy cũng sắc nhọn ra trò.

Cậu còn cắn người ta nữa hả?

Càng tưởng tượng phần hình ảnh càng thấy kì lạ. Điện thoại bên tai liên tục vang lên tin nhắn của nhóm bạn chơi chung, có vẻ như cuối cùng chúng nó cũng xin xỏ được ngày nghỉ, chốt lịch mai đi đá bóng lúc 5 giờ chiều.

Nhật thả tim tin nhắn, chat ok qua loa để xác nhận sẽ đi, sau đó lại trùm chăn nhắm mắt.

Mặc dù Tâm chỉ trả lời lấp lửng bằng cách nhắc đến răng nanh của cậu, nhưng nó quá đủ rõ ràng để tạo ra hình ảnh. Khi chưa có câu trả lời, cậu chỉ đặt câu hỏi thắc mắc trong lòng về mặt lý thuyết, còn sau khi có câu trả lời xác thực, các hình ảnh tưởng tượng trong đầu chợt trở nên rõ ràng hơn, bắt đầu chuyển động như một thước phim. Dù đã cố dằn xuống gọi đó là hô hấp nhân tạo thay vì chạm môi, cậu vẫn loay hoay với hai từ "chạm môi"...

Đừng nghĩ nữa! Mình là đàn ông, mình câu nệ mấy cái đó làm quái gì! Tiếc lần đầu làm quái gì chứ! Ai cũng được, ai cũng như nhau cả!

Sau khi tự làm công tác tư tưởng hết mấy tiếng đồng hồ, Nhật chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, Nhật thấy mình là chàng hoàng tử đẹp trai đang cùng thuỷ thủ đoàn ra khơi tìm kho báu của vua hải tặc, sau đó đen đủi gặp bão, sóng dữ đánh nát con tàu lớn. Nhật chìm xuống đáy biển, cố gắng vùng vẫy muốn cử động chân tay nhưng không được, mãi một lúc sau cậu được nàng tiên cá xinh đẹp không nhìn rõ mặt tới cứu, túm tóc kéo cậu bơi lên bờ.

Góc nhìn chuyển đổi, cậu thấy nàng tiên cá cúi đầu áp sát gương mặt của hoàng tử. Cậu tò mò muốn phóng to hình ảnh ra để nhìn rõ hơn nhưng chẳng thể thấy được gì, vì mái tóc đen dài tới gáy của nàng tiên cá đã che hết gương mặt cả hai (thế quái nào mà tóc dài tới gáy lại che hai cái mặt được?).

Sau đó hoàng tử Vũ Văn Nhật tỉnh dậy, thấy nàng tiên cá này không úp hai cái vỏ sò trước ngực như thông thường mà để ngực trần, trắng và phẳng lì, có hai chỗ còn hồng hồng nữa.

Nàng tiên cá thấy chàng hoàng tử đã tỉnh thì hất mái tóc đen qua một bên, lộ ra gương mặt đẹp trai của Tâm, nói với cậu: Răng sắc đấy.

Nhật ú ớ giãy giụa cố gắng phản ứng lại: Không... sai rồi...

Nàng tiên cá ghé đầu tới gần cậu hỏi: Muốn thử lại hả?

Nhật đâu có muốn thử lại? Cậu đang tiếc nuối lần đầu chạm môi của mình với một thằng đực rựa mới đúng chứ!

"Không phải..."

Nhật ú ớ thành tiếng, cuối cùng choàng tỉnh từ giấc mơ, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Mơ kiểu éo gì kì quá vậy???

Phía dưới còn căng thẳng cứng đờ nữa.

Cậu cúi đầu nhìn anh bạn đang tràn trề sức sống.

Anh bạn à, mày có nhầm lẫn gì không vậy?

Cảm giác thẹn và chột dạ tới cùng lúc, cậu co chân lại, đảo mắt quanh phòng để chắc chắn không có con ma nào nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu kéo cổ áo ra, nhìn vào phần ngực phẳng lì của mình gào thét: Đậu má, nó có thì mình cũng có mà! Của mình cũng hồng mà! Nghĩ về cái của nó làm quái gì vậy! Tại sao trong số tất cả hình ảnh mờ mịt nhòe nhoẹt chất lượng thấp trong giấc mơ đó, cậu lại thấy cái đó nét căng full HD nhất vậy hả!?

Thoáng cảm thấy mình thật biến thái, cậu hốt hoảng chạy vội vào nhà vệ sinh thay quần áo giữa đêm.

Buổi tối còn mơ thêm một hai giấc nữa... đậu má có để yên cho người ta ngủ không hả...

Hôm sau Nhật đúng giờ qua trả quần cho Tâm, Tâm nhận lấy cái túi đựng quần, nhìn cậu nói: "Đạp xe từ từ thôi Lan, đi đâu mà vội vậy?"

Bấy giờ Nhật mới nhận ra mình vừa đi đường vừa suy nghĩ lung tung, chân đạp xe hùng hục không kiểm soát nên lúc này thở không ra hơi, mồ hôi đầy đầu. Nhật thì đang chột dạ nên chỉ đáp qua loa, trả quần xong lập tức bỏ chạy, cứ như người làm việc gì sai trái không dám đối mặt.

Về tới nhà cậu lập tức thay sang bộ quần áo bóng đá và đôi giày đinh đã lâu không sử dụng, nhắn tin bảo Luân qua đón mình.

Luân: [Hả? Tao đang ở nhà bà mà, tao sẽ đi từ nhà bà tao qua sân bóng.]

Nhật đọc tin nhắn xong mới chợt nhớ ra. Bình thường mỗi lần đi đá bóng, cậu và Luân sẽ đi cùng xe, chỉ có vào hè thì cả hai mới phải đi từ hai nơi khác nhau.

Vũ Nhật: [Quên mất.]

Luân: [Mày có còn coi tao là bạn không? Vậy mà cũng quên được. Chuẩn bị đi đi, sắp tới giờ rồi.]

Vũ Nhật: [Ờ.]

Lúc Nhật xuống nhà, chuẩn bị lấy xe đạp để đi thì lại thấy hơi chùn chân. Cũng tại nãy hùng hục đạp xe qua chỗ Tâm, giờ đang mỏi chân muốn chết, muốn giữ sức để còn đá bóng nên cuối cùng quyết định mượn xe máy của bố. Dù sao bố cậu cũng thường xuyên đi ô tô hơn, xe máy bỏ xó lâu không đi tội nghiệp nó.

Trong thành phố có mấy cái sân bóng đá của trường cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học. Mỗi khi vào hè, nhu cầu thuê sân nhiều hơn bình thường, nhóm của cậu vốn hay thuê của trường cấp 2 cũ nhưng do bên ấy kín lịch nên cuối cùng đặt thuê sân của trường đại học gần đó.

Nhóm mấy thằng hay chơi với nhau nhất cũng không đông, thường phải rủ thêm vài thằng bạn của đứa nào đó nữa qua mới đủ đá sân 7. Nhật thấy mình tới cũng sớm, nhưng mùa hè cũng nhiều đứa ngứa chân ngứa tay muốn ra đường, chưa tới giờ mà gần như đã đông đủ.

Đám anh em lâu không gặp nhau tay bắt mặt mừng, thêm cả màn giới thiệu mấy đứa mới chưa quen mặt nên thoải mái vừa khởi động vừa chém gió một lúc để đợi nhóm đá bóng ca 15:30-17:00 trả sân.

Buổi đá bóng hôm nay khác lạ hơn bình thường một chút, đó là có ba thằng dẫn người yêu đi xem đá bóng, trong đó có thằng Luân và một thằng cùng lớp cũ với Nhật, thằng còn lại thì là lần đầu gặp. Ba bạn nữ kia thì lại dẫn theo ba bạn xinh xắn khác.

Vì có thêm sáu đứa con gái nên đề tài nói chuyện của đám con trai cũng bị hạn chế, chủ yếu là hỏi han mấy bạn nữ hoặc là mấy đứa con trai tự nói chuyện riêng với nhau.

Không khí thay đổi theo chiều hướng này khiến đám con trai còn lại chợt nhận ra bọn chúng sắp bước qua cái tuổi chỉ cắm đầu chơi một lũ đực rựa với nhau để bước vào độ tuổi mơ mộng và trải nghiệm về tình yêu với mấy bạn nữ đáng yêu dễ thương. Đương nhiên Nhật cũng mới nghĩ như vậy, nhưng loáng thoáng vẫn thấy không đúng ở đâu đó.

Một đứa hỏi: "À mà nay chia tiền hay đá kèo ấy nhỉ?"

Bình thường đi đá bóng sẽ có hai kiểu trả tiền thuê sân, một là chia đều theo đầu người, hai là chia theo đầu mấy thằng bên đội đá thua.


Một thằng không có người yêu đáp lời ngay: "Đá kèo đi, cho hết mấy thằng có người yêu qua một bên. Mấy thằng đá hay thì cho hết qua bên còn lại."

Luân trợn mắt: "Đậu má, phân biệt đối xử hả?"

"Đùa thôi, nay nhóm có mấy bạn mới, kèo gì chứ, chia đầu người như bình thường đê." Duy - đã có người yêu - lên tiếng.

"Có người yêu rồi không được lên tiếng."

Cả đám phá ra cười: "Bọn này không có người yêu nên hơi thiệt thòi, chúng mày có người yêu rồi thì thông cảm đi."

"Nhưng lâu lắm mới đá bóng, phải treo thưởng gì đó mới vui chứ. Hay bên nào thua lát phải mua nước cho bên thắng?" Đứa nào đó cố chấp nói.

"Ờ, kèo nước nôi này có vẻ ổn hơn đấy."

Cả nhóm vừa quyết định xong thì cũng tới lúc vào sân, Nhật và Luân cùng đội, đại khái cũng đã phân chia theo thực lực và độ quen biết giữa người trong nhóm để tránh việc người mới cảm thấy lạc loài.

Trong lúc mặc áo màu phân biệt hai đội, Luân ghé tai Nhật nhắn nhủ: "Cố thắng cho tao lấy le với người yêu cái. 200% công lực đi. Chuyền bóng kiến tạo cho tao ghi bàn thì càng tốt."

"Tao không có động lực như mày." Nhật nhếch mép.

"Có, mày có! Thấy ba bạn xinh xinh đi cùng mấy bạn ý không? Tương lai của mày có thể nằm ở đó đó."

Nhật liếc một lượt qua phía ấy, đúng lúc cả ba bạn đều đang nhìn mình, nhưng cậu lại chẳng thấy vừa mắt ai, đáp: "Khỏi đi, không có hứng."

"Toàn bạn xinh thế kia, nhất là bạn tóc dài thả tóc kia kìa, vậy còn không có hứng thì thế nào mới có hứng?" Luân không tin, nói: "Nãy có mấy thằng tia rồi đấy, lát đá xong kiểu gì cũng thành cái đại hội xin info. Mày không nhanh là mất hết."

Nhật thờ ơ đáp: "Trông nực vl. Nóng thế này còn thả tóc thì chỉ có bị điên."

"Mày mới điên ấy." Luân chửi. "Mày bị mù rồi!"

Dù chỉ là mấy thằng học sinh đá với nhau nhưng do cũng đam mê đá bóng, chơi FIFA và xem thi đấu nhiều nên cũng có chiến thuật khá rõ ràng. Nhật là thằng có kĩ thuật và thể lực tốt nhất đám, thường được nhường các vị trí trung tâm, nhất là tiền đạo. Buổi hôm nay cũng không có gì khác phân công ngày thường cho lắm, chẳng qua hôm nay Nhật tém tém đi một chút, nhường cơ hội cho Luân dứt điểm.

Bình chơi hậu vệ cánh thấy Nhật năm lần bảy lượt chuyền bóng chứ không dứt điểm thì nói: "Ê, dạo này mày tu tâm dưỡng tính ở đâu mà bóng đến chân còn đi chuyền cho người khác thế? Bình thường có bao nhiêu bàn là mày liếm sạch còn gì?"

"Nói gì thế? Bình thường tao là tiền đạo, liếm là đúng rồi. Nay cho thằng Luân tí thể diện..."

"Không nghĩ mày là người thấu tình đạt lý biết nhường nhịn vậy đấy." Bình trề môi.

Nhật nghe vậy im lặng một lúc, thấy đúng là bình thường mình háo thắng bỏ mẹ, có cơ hội ghi bàn không đời nào nhường người khác. Ai chẳng muốn tỏa sáng, và người ghi bàn thì lúc nào chẳng là người tỏa sáng nhất. Cậu chính là một thằng thích thu hút sự chú ý như vậy.

"Thằng Luân sút không ổn đâu, nhắm ăn được thì cứ dứt điểm đi." Bình nói.

Nhật nhíu mày: "Thật ra tao thấy thằng thủ môn bên kia... tên gì ấy nhỉ, hình như cũng có kinh nghiệm lắm. Không phải tại thằng Luân."

"Ờ thì biết thế. Nhưng tao cũng hùng hục kiến tạo đấy chứ, xong rồi công cốc thì có ghét không?"

Do là trận đá bóng kiểu thân quen nên đám con gái cũng không hú hét quá nhiều, cổ vũ không quá nghiêng về bên nào. Hết hiệp một tỉ số 1 đều, cả hai bàn thắng đều của hai thằng nào đó có người yêu, tới lúc nghỉ giữa trận, bọn ấy còn được con gái đưa nước cho.

Đám con trai độc thân thì uống nước ở cái bình nước lọc 20 lít mua sẵn cho cả đám trước lúc vào trận, tay chống nạnh nhìn mấy đứa uống nước đóng chai bằng ánh mắt cực kì đánh giá.

Mấy thằng có người yêu đứa nào cũng phơi phới, nụ cười dị hợm hơn bình thường, trông thật gai mắt.

Vào trận, Nhật hỏi Luân: "Ghi một bàn đủ chưa?"

Luân hứng khởi gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi, giờ đội mình thắng nữa là đẹp."

Hết trận đầu đứa nào cũng bắt đầu thấy mất sức, lại còn không có dự bị nên trận sau đá yếu hơn hẳn, theo đuổi quả bóng cực kì hời hợt, thấy bóng gần ra khỏi vạch biên thì bỏ cuộc không đuổi nữa, chỉ có Nhật vẫn tràn trề sinh lực, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Cậu đang kiếm cơ hội để xả hết đống rối ren trong đầu... Đúng là chỉ có vận động thì mới tạm bỏ qua được đống nhập nhằng trong não.

Kết thúc trận đấu, tỉ số là 5-2 nghiêng về phía đội của Nhật và Luân, mấy đứa mới chưa quen mặt nhiều người nhưng sau buổi hôm nay đều có ấn tượng khó quên với Nhật.

Luân hớn hở chạy ra một góc nói chuyện với bạn gái, kể ra thì đây chính là thằng có thể diện nhất hôm nay, vừa có bạn gái vừa thắng cả trận đấu có bàn ghi bàn, thật là mỹ mãn.

Cả đám ngồi nghỉ một lúc rồi quyết định di chuyển ra quán nước gần đó, một vài đứa gia đình ăn cơm sớm, phải về đúng giờ cơm nên không thể ở lại, mấy bạn nữ cũng phải về hết, cuối cùng chỉ còn hơn nửa đám con trai đi uống nước.

Đứa nào cũng đang háo nước nên gọi một bàn toàn trà chanh với trà quất, Luân thấy quán đông nên mau lẹ tự chạy vào trong quầy gọi đồ. Anh chủ một mình một quán nên hơi lu bu, nghe chọn món xong tự bắt tay vào làm luôn.

Trong lúc đó thì cả đám bắt đầu chia tiền thuê sân. Bình là thằng lo vụ đặt lịch nên thu tiền của các bạn, vừa thu vừa than: "Trước hay đá sân trường mình, giá cũng ổn. Giờ thuê sân của trường đại học, lại còn vào khung giờ cao điểm, tốn kém quá. Sau mình chuyển qua đá buổi sáng thì rẻ hơn."

Một đứa khác đáp lại ngay: "Nhà thằng Bình giàu vậy mà còn phải lo mấy cái đồng thuê sân đấy à? Tao còn chưa kêu đây này."

Bình đáp: "Thì đó là bởi vì nhà mày cũng giàu."

"Không giàu bằng cái thằng tự ứng tiền cho 14 thằng thuê sân rồi nhận tiền sau đâu."

Nói đúng ra thì ở đây đều là bạn cùng lớp trong cái trường công lập cho gia đình khá giả ấy, chẳng có thằng nào nghèo cả, chỉ có được bố mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều hay ít mà thôi. Dạo này Nhật ít khi xin bố mẹ, mẹ không chủ động cho nữa, chỉ còn bố lúc nào nhớ ra thì dúi cho cậu một ít.

Bình cười đùa với đám bạn xong, chợt nhớ ra chuyện muốn kể: "Tao xin được info của bạn tóc dài rồi này. Vừa vào Facebook xem, ảnh xịn sò vãi chưởng, mà bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa."

"Tao thì xin được của bạn tóc ngắn nè, cũng chất lắm đấy."

Đám con trai hào hứng chúi đầu lại xem, chỉ có Luân là hoa đã có chủ nên giữ liêm sỉ ngồi lại, bên cạnh là Nhật cũng không hứng thú lắm.

Nhật vừa phủi vụn cao su của sân bóng dính trên chân vừa ủ rũ, bởi vừa đá bóng xong, hết vận động là đầu cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Không cách nào xua đi được.

Nhật đột nhiên hỏi Luân một câu không liên quan: "Mày thấy tao đẹp trai không?"

Luân chẳng hiểu câu hỏi từ đâu ra nhưng vẫn đáp: "Có! Mày đẹp trai nhất hội còn gì nữa."

Nhật suy nghĩ, vạch áo mình ra để hở bụng và ngực, hỏi tiếp: "Thấy sao?"

Luân sáng mắt, với tay sờ bụng cậu suýt xoa: "Đậu má ngon ngon ngon. Thành quả tập võ của mày đấy à?"

"Ờ. Ngon hả? Thấy xao xuyến không?" Nhật hỏi.

"Có có, xao xuyến chết mẹ rồi đây này. Tao mà là con gái tao húp mày vội."

Thế ra đó là phản ứng bình thường khi thấy trai đẹp à?

Nhật kéo áo che bụng lại.

Đúng lúc này anh chủ quán cũng làm xong đồ, bê một khay chục cốc nước ra bàn: "Bốn trà chanh sáu trà quất đây!"

Trong lúc đám con trai nhao nhao đọc tên trà chanh với trà quất để lấy đồ thì Nhật chú ý thấy gương mặt của anh chủ quán rất quen.

Anh chủ quán chuyển ly trà quất cuối cùng cho cậu, vừa ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau thì anh ta nói ngay: "Ơ, Nhật đúng không nhỉ?"

Tới lúc này Nhật đã nhận ra anh ta: "Anh Hoàng à?"

"Đúng rồi, chú em còn nhớ tên anh cơ à. Lần đầu tới đây đúng không?"

"À... vâng." Nhật đáp. "Anh mở quán ở khu này à? Xa thế?"

Anh Hoàng cười: "Ừ, cũng là một câu chuyện dài. Rảnh lại qua quán ủng hộ anh nhé, anh giảm giá người quen cho."

"Được vậy thì tốt quá ạ!" Đội trưởng đội thua nghe vậy hào hứng đáp lại.

Nhật và anh Hoàng là kiểu quan hệ không thân quen nên chỉ nói chuyện có vậy, khi đám bạn thắc mắc thì Nhật cũng chỉ đáp là quen qua loa, sau đó cả nhóm tiếp tục chém gió mấy chuyện linh tinh.

Nhật lại nghiêng đầu sang hỏi Luân: "Này, nếu có một người cứu sống mày, cứu khỏi cái chết ấy, thì mày nên... thế nào với họ?"

Luân nghe câu hỏi với đề tài mới lạ thì "hả" một tiếng rồi mới đáp: "Mày mới gặp kiếp nạn gì vậy?"

Nhật ậm ờ: "Đi bơi với nhà, suýt chết đuối, được cứu."

"Ôi vãi, thật hay đùa đấy?"

"Ờm... nói chung là được cứu. Nói thử đi."

"Ầy... để tao nghĩ... Cứu người trong khả năng là chuyện đương nhiên thể hiện tính nhân văn thôi, nếu người ta là người tốt, làm việc tốt thường xuyên thì người ta cũng chẳng cảm thấy chuyện gì to tát đâu, mày có thái độ biết ơn là được, qua tặng quà cáp gì đó. À mà tao mới đọc một vụ cứu người thoát chết, sau đó người cứu tự coi mình có công lớn, một hai đòi người được cứu trả tiền các thứ đó, mà lại còn đòi nhiều cơ. Còn có mấy vụ nhặt được ví của người làm rơi ví, người nhận được thấy mất nửa số tiền, tố ngược lại người nhặt được... chẳng biết đường nào mà lần."

"Tóm lại là nên báo đáp gì đó là xong hả?"

"Ừ, họ cần thì báo, không cần thì thôi. Lăn tăn làm gì."

"Có vẻ như họ không cần, nhưng tao muốn báo đáp."

"Mày đúng là sòng phẳng thật đấy. Ăn miếng trả miếng." Luân vỗ vai Nhật.

"Hình như thành ngữ mày vừa nói không dùng để chỉ việc báo ơn."

"Như nhau, như nhau cả." Luân cười ha ha.

Nhật vẫn không có được đáp án vừa lòng nên thở dài thườn thượt, cầm cốc trà quất lên hút một hơi hết nửa cốc, thấy cũng ngon, nhưng lúc này không có mấy tâm trạng để thưởng thức.

Dù Tâm không cứu cậu, thì trước đó cậu đã có một cảm xúc vô cùng khó nói khó tả với Tâm, chỉ là chưa kịp tiến triển đã bị cậu ta chặn đứng. Cảm giác đó nếu cố để miêu tả... có lẽ sẽ giống như trong cuộc đời nhàm chán chẳng có gì thú vị, đột nhiên xuất hiện một người khiến bạn cảm thấy hứng thú, mỗi lần gặp đều thấy dễ chịu thoải mái, còn bản thân thì được cười đùa vui vẻ.

Có lẽ đó là lí do người ta thường gặp cảnh một đứa trẻ con liên tục bám đít một đứa khác dù đứa kia có thích hay không. Nếu đứa bị bám đít cũng chấp thuận thì đó hẳn sẽ là khởi đầu của một tình bạn đẹp... nhưng trong trường hợp này thì không. Còn Nhật cũng không phải một đứa trẻ con để mặt dày cố chấp dính lấy người ta.

Nếu chỉ quý mến kiểu bạn bè, Nhật cũng không biết điều gì khiến Tâm khác Luân nữa. Cậu thân với Luân như vậy... yếu tố đầu tiên là tại nhà thằng này gần.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bàn bên cạnh xảy ra tranh cãi gì đó. Cả nhóm quay qua thấy có bốn bà cô đang đứng nói chuyện với anh Hoàng chủ quán.

"Các cô thông cảm cho cháu, cháu với Lâm cùng kinh doanh, cũng cần đồng ra đồng vào chứ."

"Thì cô nói rồi đó, cô là cô ruột của thằng Lâm, nay qua ủng hộ nó, cháu cứ nói với nó là nó biết." Bà cô tóc xoăn mì tôm thản nhiên nói.

"Nhưng cô ủng hộ thì cô phải trả tiền chứ ạ?" Anh Hoàng cau mày.

Bà cô xăm lông mày đen xì bên cạnh bà cô đầu mì tôm nói: "Thì qua ủng hộ cho quán đông vui đấy chứ đâu. Cô ruột mà còn dám đòi tiền nước à? Quán thì đông thế này, có thiếu khách thiếu tiền đâu. Cháu chắt kiểu gì mà không cho được cô nó cốc nước!"

Anh Hoàng không giữ được giọng bình tĩnh: "Cho được chứ ạ, cô là cô ruột của Lâm, cô qua quán cháu uống nước, cháu có thể mời cô một hai cốc. Nhưng đây là lần thứ năm thứ sáu cô qua quán cháu rồi, lần nào cũng không trả tiền, lần nào cũng bốn năm cốc sinh tố nước ép. Bọn cháu chung tiền để kinh doanh chứ có phải cửa hàng của mỗi Lâm đâu? Mà kể cả có vậy thì Lâm cũng không có trách nhiệm phải mời nước các cô năm lần bảy lượt thế này!"

Anh Hoàng nói bằng âm lượng rất lớn, khách trong quán nghe tiếng quay qua hóng một lượt. Nhưng mấy bà cô kia chẳng biết ngại là gì, thái độ càng lúc càng hống hách, vừa mở miệng là xổ một tràng: "Ái chà chà, dám nói năng như thế với người lớn đấy! Giờ thì mấy bà già này hiểu làm sao mà thằng Lâm bị bố mẹ từ mặt rồi. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vừa hỗn láo vừa bệnh hoạn. Đây cứ không trả tiền ấy, về mà bảo thằng Lâm xem nó có dám đòi tiền cô nó không. Bị bố mẹ từ mặt rồi, giờ đến cô bác nó cũng không biết lấy lòng thì sau dựa được vào ai."

Nói xong mấy bà cô xách túi ngúng nguẩy đi về.

Khách thấy không khí không ổn, một bàn lục tục đứng dậy hỏi thanh toán. Anh Hoàng thì cứ đứng đó một lúc lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net