Bonus: Chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có còn đau không?

- Đau chỗ nào nói anh nghe nhe?

Một anh người yêu vạch hết tất thảy chỗ trên người người yêu cậu mà kiểm vết thương. Anh đếm từng cái một chẳng biết làm cái gì. Vừa nhìn vết thương, rồi lại giận dữ nhìn người yêu cậu nhưng tay vẫn hết sức nhẹ nhàng mà sứt thuốc lên vết thương, chẳng sót chỗ nào.

- Sao nãy giờ em chẳng nói gì thế?

- Thế mày nghĩ tao đang trần chuồng thế này, còn để mày sờ mó vậy, tao còn biết nói gì?

Thằng Quang nghe xong, chợt nở một nụ cười ngại ngùng, gãi gãi cái đầu.

- Thì tội em dám nhờ con Nho giấu anh chuyện bị thương do bọn thằng chó Nguy đánh, phạt để anh sứt thuốc là nhẹ rồi đó.

Lúc này tôi đang thắc mắc là cái cách xưng hô này nó có là " lãng mạn" quá thể đáng không nhỉ. Dù bình thường cũng hay kêu thế nhưng lúc này nó cứ là lạ sao ấy? Yêu nhau là ai cũng xưng hô thế sao?

- Biết rồi, mà khoan, Quang, tao có điều muốn nói.

- Em nói gì nói đi.

Nó nói với vẻ mặt thản nhiên lắm.

- Từ bao giờ mà cái cách xưng hô nó trở nên khác thường thế?

- Thì giờ là người yêu nhau rồi, chẳng phải em phải gọi anh là anh Quang sao, còn anh gọi em là em An.

Nói rồi, nó cười với vẻ mặt phớ lớ, dường như là vui lắm. Nghe cứ sến sẩm sao ấy. Mà nếu có thể làm cho nó vui thì sẽ gọi vậy.

Sau đó, tôi nói dối với bố là ở nhà con Nho qua đêm, thằng Quang cũng vậy. Thế là hai đứa nằm chen chúc trên chiếc giường trạm xá cực khổ mới xin bác sĩ ở đó được.

Tối đó cả hai nói biết bao là điều, trên trời, dưới thế, cả chuyện tình yêu của bọn tôi. Lúc này mới vỡ lẽ, nó yêu chị kia cũng vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà chẳng thể kể tôi được. Nó cứ nhắc tôi xưng anh mãi. Nói đến khi tôi thiếp đi khi nào chẳng hay. Nhưng vẫn còn nghe được một câu nói hết sức quen thuộc dường như đã từng nghe trước đây:

- Anh thích em, Chi An.

Nghe thế, tôi bật dậy mà hỏi nó một câu mà tôi nghi hoặc từ lúc nó mở lời rồi, tôi hỏi:

- Này mày thích tao là thật hay là giả thế?

Một sự tò mò sôi sục trong người, câu trả lời sẽ là gì đây, chẳng biết mình sẽ thấy sao khi nghe câu trả lời ấy.

- Sao em lại hỏi vậy.

- Hỏi thì trả lời...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một đôi tay vén lấy mái tóc tôi mà đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Người ta hay nói: cái hôn trên trán là muốn bảo vệ người ấy cả cuộc đời.

- Đó là câu trả lời của anh.

Ngay lúc ấy, tôi thật sự rất xúc động, hơi thở loạn nhịp và trái tim thì như muốn bùng cháy. Nhưng dường như tôi cảm thấy có gì đó " chưa tới".

- Này để tay ra đi, cho em nằm lên, em muốn nằm.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt của thằng Quang. Nó cũng dang tay ra theo ý tôi, lại còn ra hiệu kêu tôi nằm lên. Lúc đó, tôi cứ có cảm giác cái đứa nằm trước mắt tôi chẳng phải là thằng Quang mà tôi biết, có cái gì đó hơi khan khác. Không! Khác rất khác.

Tôi cười rạng rỡ rồi nằm lên cánh tay to lớn của nó, nép sát vào người. Bất ngờ nó ôm siết lấy người tôi từ phía sau, chẳng cho tôi thoát ra được. Một tiếng thủ thỉ vào tai.

- Từ nay về sau, em là của anh Quang đây nhé, dám lén phén với người khác là biết tay anh.

- Thế lỡ có trai đẹp cũng không được ngắm luôn?

Quang ngay lập tức nhéo vào eo tôi. Nhưng tôi cũng chẳng đau gì mấy, lại còn thấy vui vui. Quang thì như ngọn lửa sôi sục ôm tôi càng chặt hơn:

- Mới yêu chưa bao lâu mà em có ý định lén phén với thằng khác sao?

- Được, tối nay anh dạy dỗ em, để trong mắt em, anh Quang đây là đẹp trai nhất, chẳng bao giờ thay đổi, trong mắt em luôn chỉ có mình anh.

Nói xong một bàn tay to lớn, thô ráp từ phía dưới lớp áo mỏng càng tiến gần đến khuôn ngực của tôi. Làm người tôi nóng rang lên. Cả người cong lên nhưng vẫn không thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Qua lớp cửa kính, chàng trai phía sau nở nụ cười nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Rồi một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy. Người tôi rung lên như có tia điện xẹt qua sống lưng. Cái ấm áp từ cái hôn ấy lan toả khắp cơ thể. Dường như tôi chẳng thể khống chế nổi cơ thể. Thân thể này mềm nhũng cả ra. Thế nhưng lí trí lúc này như trỗi dậy nhắc nhở tôi.

- Quang, dừng lại, đừng làm vậy, tao với mày còn là học sinh đấy. Tao chưa sẵn sàng...

Một đôi tay chợt đứng khựng lại, chẳng " dò xét" thêm cái cơ thể nhỏ bé này. Nó quay mặt về phía còn lại. Trả lại cái không gian im lặng lúc ban đầu.

...
Một lúc sau đó, một giọng mang chút buồn bã vang lên:

- Anh xin lỗi, không nghĩ đến cảm giác của em.

- Đừng giận anh nhé, anh biết lỗi rồi. Em cho anh xin lỗi nhé.

Tôi biết cậu ấy chỉ là muốn thể hiện tình cảm của cậu ấy với tôi nhưng chỉ là những việc cậu làm chưa suy nghĩ kĩ mà việc nó trở nên " thái quá". Tôi cũng giận đôi chút nhưng chẳng thể lâu được vì cái sự đáng yêu của cậu nhóc choai choai kế bên.

- Được rồi, anh đừng khóc nữa, em hết giận rồi, quay sang nhìn em đi.

Vừa dứt lời, Quang ngoan ngoãn như chú Husky quay qua nhìn. Đôi mắt lấm lem nước mắt, nước mũi, đỏ ngầu lên. Thấy thế, tôi cũng thấy nhói lên trong lòng, lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu này:

- Khóc mặt mũi lấm lem hết rồi này. Anh nín khóc rồi, em hôn anh một cái.

Chàng trai trước mặt vừa khóc, vừa nở nụ cười rạng rỡ.

- Thật sao, anh nín rồi đây, nín rồi.

Tôi nhướn người lên mà đặt lên môi Quang một nụ hôn chớp nhoáng. Rồi quay mặt sang phía biển khơi xanh thẳm ngoài kia.

Sau đó tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của " cậu bạn nối khố" mà nay đã là người yêu của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net