Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải kể lại, thật chẳng biết nên nói từ đâu. Là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, bên triền đê đầy gió, hay ngày cậu ấy chính thức chuyển vào lớp tôi và bất ngờ thay khi cậu ấy lại bắt chuyện với tôi?

Hay thôi thì, trước hết hãy nói một chút về tôi đã.

Tôi là Lê Trọng Hào, thằng con thứ hai trong một gia đình có ba anh em, đã có nghề đan lát truyền thống được vài thế kỉ nay. Nói ra có vẻ to tát, nhưng thực ra cũng chẳng ghê gớm gì. Chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, làm theo hợp đồng của từng mùa, thành thử là lúc phất lúc hụt. Trong cả họ, đến giờ, chỉ còn mỗi nhà tôi là vẫn giữ được nghề truyền thống của gia đình. Anh em họ hàng, các cô các bác các chú đều đã chuyển sang kinh doanh những ngành nghề mới, hoặc có người đã rời quê hương đi lên những thành phố lớn hơn để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn vùng quê này. Dẫu sao thì quanh quanh nhà tôi bây giờ vẫn còn vài cô chú thân thiết. Người trong làng này, ai cũng coi nhau như họ hàng xa, sống vui vẻ lắm. Và dĩ nhiên, một nhà xảy ra chuyện gì thì cả làng đều biết cả.

Gia đình tôi có tất thảy bảy người, ông bà nội, bố mẹ tôi, anh trai, tôi, và một đứa em gái. Anh trai Lê Mạnh Vũ hơn tôi hai tuổi, em gái Lê Ngọc Chi kém tôi hai tuổi, chúng tôi cách nhau đều đều như vậy, bố mẹ cũng thật biết lên kế hoạch quá đi.

Cũng vì tuổi tác không có mấy cách biệt mà chúng tôi đặc biệt thân nhau, cho đến khi chúng tôi bắt đầu đi học. Bố mẹ chúng tôi, không giống như những phụ huynh khác trong làng, họ đặc biệt quan tâm đến việc học hành của mấy đứa chúng tôi. Bởi vậy, từ ngày vào lớp Một, thời gian chơi bời giữa anh em chúng tôi càng ít đi. Đầu tiên là anh Vũ. Phải một tháng sau khi anh đi học, tôi mới nhận ra dạo này chúng tôi ít khi gặp nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi chơi thân với một đứa con gái hàng xóm khác, tên nó là Hà.

Cũng chẳng biết thế nào, chúng tôi lại hợp nhau đến thế, thân nhau đến thế. Cứ như vậy, Hà và tôi, hai đứa đã nắm tay nhau lớn lên. Nó nghịch dại, tôi chịu cùng. Tôi hư, nó chịu ăn mắng cùng. Bộ đôi chúng tôi thân với nhau đến mức tưởng như không ai có thể chen vào giữa. Sau này, khi lớn lên rồi, hai đứa cũng thử hẹn hò đi chơi với nhau, nhưng không thể tiến xa hơn được. Hà bảo tôi là em trai của nó, nên nó không thể thích tôi như một thằng con trai bình thường được. Và với tôi, nó cũng thế.

Và rồi, khi tôi mười bốn tuổi, Vũ Đức Hiếu xuất hiện, cậu ta đã xáo trộn cuộc sống vốn dĩ rất yên bình của tôi.

"Hào, Hào ơi!" Là tiếng con Hà, nó lại đứng trước cửa nhà tôi và réo, cứ như thể gióng chuông thông báo cho cả làng biết bọn tôi lại chuẩn bị tập hợp đi phá phách vậy.

"Gì mày?" Tôi cũng vứt quyển truyện tranh sang một bên, chạy ra ngoài cửa gặp nó. Hôm nay anh Vũ đi học, bố mẹ đưa Chi sang nhà bác ở gần chùa Hương chơi, thành ra có mỗi tôi ở nhà một mình.

"Còn gì nữa? Đi chơi!" Nó nói như ra lệnh.

"Đi đâu?"

"Ra ao đi! Cho mát. Mấy hôm nay nóng kinh người." Nó diễn tả cơn nóng bằng cách phật phật cổ áo, khiến tôi dù muốn hay không cũng phải liếc thấy cái áo nhỏ trắng trắng bên trong.

"Mày, con gái con đứa, ý tứ chút đi!" Tôi cau mày.

Nó cũng nhận ra hành động hơi quá lố của mình, nhưng chỉ cười toe một cái rồi quay mặt đi. Thì cũng có gì đâu, hồi xưa hai đứa còn tắm chung với nhau suốt rồi mà. Thành thật mà nói, nếu như có đứa con gái nào khỏa thân trước mặt tôi mà khiến tôi không "cương" lên nổi thì chắc chỉ có cái con bé tên Nguyễn Minh Hà này. Đấy cũng là một trong những lí do khiến tôi chẳng thể yêu nó như yêu một đứa con gái.

Hai chúng tôi đuổi nhau ra bờ ao giữa làng. Giờ đang là cuối tháng Tám, cái nóng nực của mùa hè vẫn còn dây dưa chưa muốn rời đi. Mà gió thu cũng lười chưa muốn tới. Bởi vậy, không khí vẫn rất oi bức.

Không hổ là "bạn nối khố", thấy con Hà ngồi sụp dưới gốc cây bàng là tôi biết ngay nó muốn chơi trò gì rồi. Chúng tôi gọi đây là trò "cầu lá". Cơ bản thì giống như cầu lông, nhưng thay vì vợt và trái cầu lông vũ, chúng tôi dùng lá bàng và một quả cầu kết lá vô cùng đặc biệt.

Trò này tôi được "truyền" lại từ anh Vũ, ông anh trai nghịch ngợm nhất quả đất của tôi. Anh ấy luôn bày ra những cách rất lạ để giải trí và cái trò "cầu lá" này là một trong số đó. Ai cũng có thể tìm được những chiếc là bàng to nhất, cứng cáp nhất. Nhưng trong làng này chắc chỉ có hai người là anh Vũ và tôi mới biết kết trái cầu lá, biến những chiếc lá màu xanh mảnh mai thành phiên bản đặc biệt của trái cầu lông bình thường.

Khi tôi kết xong một quả cầu lá cũng là lúc con Hà quay trở lại với hai chiếc lá bàng siêu to khổng lồ. Nó cười đầy tình nghịch rồi đưa cho tôi chiếc bé hơn. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chép miệng một cái và nhận từ tay nó.

Tôi và Hà bắt đầu chơi "cầu lá". Trưa hè lặng gió là thời điểm nhất để chúng tôi chơi trò này, bởi trái cầu rất nhẹ. Chỉ cần một cơn gió cuốn qua là có thể khiến trái cầu tôi tỉ mẩn đan đan kết kết bay đi thật xa và khó có thể đuổi theo bắt được.

"Này Hào, mày có biết căn nhà sâu nhất trong ngõ bán đậu phụ là căn nhà ma không?" Hà vừa đáp lại cú phát cầu của tôi, vừa cất tiếng nói.

Tôi giật mình, "Nhà ma á?"

Thực ra tôi cũng có lần đi qua ngôi nhà đó. Một ngôi biệt thự thứ thiệt với lối kiến trúc cổ điển như toà lâu đài trong phim cổ tích mà hồi nhỏ được xem. Giữa ngôi làng bình dân ngoại thành thủ đô, mọc lên một căn nhà lộng lẫy mà lại luôn chìm trong bóng tối như vậy chắc chắn không phải điều bình thường. Song đó chỉ là suy nghĩ của đám trẻ con mà thôi. Người lớn biết rõ căn nhà đó thuộc về ai.

Nhưng tôi cũng từng là một thằng nhóc trẻ người non dạ, tin sái cổ vào truyện thêu dệt của đám bạn. Nghe con Hà nói đến nhà ma, tôi thầm nuốt nước bọt một miếng.

"Mày... mày định làm gì?"

"Còn gì nữa? Muốn mò vào thử xem thế nào."

Tôi đến phải vái lạy con bạn mình! Làm sao nó có thể không biết sợ gì như vậy hả trời!?

"Vậy mày đi một mình đi, mắc gì kể với tao." Tôi chỉ biết đáp lại có thể. Tất nhiên, cũng chẳng mất thời gian để con Hà lại bày ra giọng nói nũng nịu nghe muốn sởn da gà.

"Kìa Hào, mày đường đường một đấng nam nhi sao lại để một cô bé mong manh yếu đuối như tao vào chỗ đó một mình!" Nó vừa nói vừa chun mũi, tung trái cầu lên để phát sang phía tôi.

Vừa cật lực đỡ lấy trái cầu đang bay tít sang mạn trái tay, tôi vừa hổn hển đáp.

"Tao xin mày! Mày thì yếu liễu đào tơ nỗi gì. Tao không biết, tao không đến đó đâu."

"Hừ!" Giờ đến lượt con Hà cạn lời với sự cứng đầu của tôi. Thứ tôi không thích sẽ tuyệt đối không làm, thứ tôi thích thì tôi sẽ phải làm bằng được.

Mặt trời dần ngả về sau triền đê, gió chiều cũng bắt đầu thổi. Ngay khi nhận ra cơn gió khiến trò chơi của chúng tôi trở nên khó khăn hơn, Hà liền cất tiếng.

"Nốt mày nhé!"

"Ừ." Tôi đáp.

Lần này Hà phát cầu. Bình thường nó tập trung thì cũng bách phát bách trúng vào chỗ tôi đấy, nhưng đã một khoảng thời gian dài vận động, nó cũng thấm mệt rồi nên quả cầu lá bay vọt lên cao, vướng phải cơn gió lồng lộng mà bay đi thật xa.

Nghĩ tới việc cất công kết lại một trái cầu lá, tôi không khỏi tiếc nuối mà chạy theo để bắt cho bằng được. Gió chao liệng đến đâu, cầu bám theo đến đấy. Nhiều lúc tưởng chừng chỉ cần nhún chân lên là tóm được rồi thì trái cầu lại bất ngờ bay vụt lên không trung. Tôi bám theo mãi cho đến khi ra gần triền đê thì cơn gió và trái cầu mới chấm dứt cuộc hành trình của chúng.

Nó hạ cánh vào một quyển sách trên tay của một người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Người ấy ngồi một mình giữa triền đê trống vắng, gió luồn theo mái tóc dài mà đung đưa nhẹ nhàng. Mặt trời già cỗi chiếu những tia nắng úa màu sau lưng áo màu trắng, khiến tôi có ấn tượng như một thiên thần giáng thế trước vầng thái dương, tuyệt đối không phải người thường.

Và khi người ta dời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn tôi, tôi nhận ra gương mặt ấy thật cuốn hút. Đó là khuôn mặt mà giờ người ta hay gọi là "vầng trăng", tròn trịa mang lại cảm giác mềm mại đáng yêu. Đôi mắt người ấy to và đen láy hệt như miêu tả về một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Đôi môi mỏng nhưng căng mọng, lại mang sắc hồng nhẹ như cánh hoa đào đẫm nước mưa. Tôi cứ ngây ngất mà đứng nhìn người ta không chớp mắt.

Cho đến khi nghe thấy giọng cái Hà vang lên sau lưng. "Hào ơi! Mày chạy đâu rồi?"

Tôi giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng chiều hè, lúng túng quay người về phía con bạn, cũng chẳng kịp xin người ta trái cầu lá đang nằm ngay ngắn trên cuốn sách kia. Lạ thay, trông người ta rõ ràng chỉ tầm tuổi mình, nhưng cứ như thể sợ người ta sẽ nhìn thấu những suy nghĩ có phần thiếu trong sáng lúc này, tôi vội vàng chạy mất.

Người ấy thật xinh đẹp. Tôi luôn nghĩ vậy. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp trong cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi ngủ dậy và đỏ mặt khi thấy quần của mình bị ướt.

Nhưng từ ấy trở đi, tôi không còn nhìn thấy lại khung cảnh người ta ngồi trên triền đê đọc sách nữa. Chiều nào tôi cũng kiếm cớ chạy ra đó để tìm lại bóng hình gây thương nhớ, nhưng không bao giờ được tái kiến. Không hiểu từ đâu mà bỗng trào nên một cảm xúc xót xa và tiếc nuối không nguôi.

Ngày anh Vũ bắt đầu đi học xa, tôi cũng nhớ anh lắm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác da diết như thế này. Tôi muốn biết người ta là ai, người ta tên là gì, người ta nhà ở đâu. Tôi muốn gặp lại người ấy – thiên thần xinh đẹp trong giấc mộng chiều hè của riêng mình tôi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net