Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói, mọi thứ bắt đầu từ khi tin đồn hẹn hò giữa tôi và Hà lan truyền khắp làng sau chiều hôm ấy. Ban đầu, Hiếu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cho rằng đó là phản ứng đối với bị hai đứa bạn thân giấu giếm những chuyện quan trọng. Trước đây, bố mẹ của Hiếu cũng từng lừa dối cậu, bỏ rơi cậu một lần, nên bản thân cậu khá nhạy cảm trước những trường hợp như vậy. Chính vì thế, cậu đã không thể tiếp thu được những lời giải thích thiết tha của tôi và Hà.

Tôi hỏi, thế mày có một chút nào nhận ra bọn tao chỉ đang diễn kịch hay không?

Cậu trả lời, có lẽ có, nhưng bản thân cậu ta lại phủ nhận khả năng ấy.

Cậu nói thêm, chắc vì nỗi tuyệt vọng trong quá khứ vẫn ám ảnh, không cho phép cậu được phép tin tưởng tuyệt đối vào ai thêm nữa.

Trước kia, gia cảnh nhà Hiếu rất khá giả. Bố mẹ cùng nhau hùn vốn hợp tác làm ăn, tạo nên một cơ nghiệp lớn từ hai bàn tay trắng. Những tưởng lời hứa về một gia đình hạnh phúc ba người sẽ tồn tại mãi mãi, thì đến năm cậu lên cấp Hai, xích mích giữa hai người xuất hiện. Nào chuyện làm ăn, chuyện ngoại tình, khiến bọn họ càng ngày càng xa cách nhau, xa cách cả đứa con chung là cậu nữa. Giữa năm lớp Bảy, ngôi nhà ở Hà Nội phải đem ra bù lỗ của công ty, nên cậu phải chuyển về quê sống. Bố mẹ cậu vẫn mải miết với công việc trên thành phố, không có thời gian về với cậu thường xuyên nữa.

"Đến khi chuyển về đây, tao mới nhận ra sự thật cay đắng, ấy là lời hứa về một gia đình hạnh phúc của bố mẹ tao đã bị phá vỡ. Họ đã phản bội lại gia đình mình, phản bội lại tao."

Rồi khi Hiếu gặp chúng tôi. Cậu nhận ra cuộc sống đầy màu sắc hấp dẫn bao bọc quanh hai đứa chúng tôi. Cậu đã bị hấp dẫn. Cậu bị Hà cuốn vào trí thức uyên bác của nó. Cậu bị tôi cuốn vào những trò chơi thú vị mà trước đây cậu chưa từng biết. Hiếu nói, "Bọn mày đã dạy cho tao học cách tin tưởng thêm một lần nữa."

Dẹp hết thảy những gì đau buồn dở dang về phía sau, cậu tìm cách đóng cửa quá khứ lại. Đó chính là lí do cậu không muốn đưa tôi và Hà về nhà, cũng rất ít khi nhắc đến gia đình của mình. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn không thể giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Đôi khi cậu vẫn cảm thấy chênh vênh, có cảm giác sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Lời đồn giữa tôi và Hà như một cú đẩy mạnh, khiến Hiếu lại rơi xuống. Cậu nói, cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi tránh né chúng tôi, nhưng cũng không đủ can đảm đối diện với chúng tôi.

"Rồi sao? Thế làm thế nào mà mày nghĩ là mày, ờ, thích tao?" Tim tôi đập liên hồi khi hỏi cậu câu này, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình còn chưa ngất đi sau lời tỏ tình bất ngờ của Hiếu.

Cậu chớp mắt nhìn tôi, đôi tai hơi ửng đỏ lấp ló sau mái tóc dài mềm mại.

"Hồi mới quen nhau, mặc dù được cả mày và Hà giúp đỡ nhiều, nhưng không hiểu sao tao chỉ cảm thấy thoải mái với mỗi mình mày."

Hiếu đang nhắc đến khoảng thời gian đầu đầy vất vả mà cậu ta phải cố gắng thích nghi với môi trường học tập mới, cuộc sống nông thôn mới.

"Một thời gian sau, tao thấy bọn con gái hay bàn tán về mày, tự dưng trong lòng cứ thấy khó chịu. Tao còn tự hỏi, tao ghen ghét với mày hay gì? Nhưng tao nhanh chóng nhận ra không phải thế. Mặc dù tao cũng được mấy đứa tán tỉnh đấy, nhưng tao lại chẳng có hứng thú gì cả. Tao từ chối hết, chuyện này tao cũng kể rồi."

Hiếu nói đúng, cả tôi và Hà đều đã nghe đến chuyện đó. Lần ấy cậu ta từ chối bằng lý do đã có người yêu. Tôi vừa hồi tưởng, vừa đỏ mặt.

"Chẳng lẽ từ lúc đó mày đã..."

"Không." Cậu ta ngắt lời, "Tao chỉ nghĩ lý do đó hợp lý, để tránh những người khác tiếp tục tìm đến tao thôi. Mày biết tao không ưa rắc rối mà."

"Ờ..." Tự dưng đoán bừa làm gì chứ, xấu hổ quá!

"Có lẽ tao bắt đầu nhận ra từ đợt ôn thi phân lớp đầu năm học." Ánh mắt của Hiếu rời khỏi tôi, hướng ra một nơi xa xăm nào đó, "Không biết mày nghĩ đến việc ba đứa học tách lớp thì thế nào, nhưng tao thì thấy vui lắm. Tao nghĩ đây là cơ hội để tao thực sự thân với mày hơn, có thể bộc lộ tình cảm với mày nhiều hơn mà không sợ Hà nhận ra."

"Chắc vì cái suy nghĩ xấu xa đó mà giờ tao phải hứng chịu cảm giác phản bội đau đớn này khi biết tin chúng mày công khai yêu nhau." Cậu cười khổ, "Rõ ràng tao vẫn có thể đối xử bình thường với Hà, nhưng luôn luôn nổi điên khi nhìn thấy mày. Bản thân tao vốn đã mặc định mày là của tao rồi, nên khi thấy mày tay trong tay với đứa khác, tao không thể chịu được..."

Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu, đôi mắt cậu trong vắt, Hiếu không bao giờ có thể nói dối khi nhìn thẳng vào mắt người khác. Ngược lại, ánh mắt đầy chân thành ấy lại khiến tôi bối rối.

"Mày phân biệt đối xử quá." Tôi chỉ biết nói một câu vô nghĩa như thế. Sau bao chuyện mà cậu đã kể, đầu tôi chưa thể tiêu hóa hết ngay được, nhất là một miếng cực to có liên quan đến cái thứ tình cảm mà cậu nói là vượt quá mức bình thường đó.

"Vậy giờ, mày đã có quyết định chưa? Về việc có nên tiếp tục làm bạn với một thằng bệnh hoạn như tao hay không?" Vẫn hướng ánh mắt về phía tôi, một đôi mắt to tròn, chan chứa những cảm xúc phức tạp khó diễn tả nhưng lại khiến tôi đau lòng vô tận.

"À, cái này... Mày biết đấy... Tao cũng là một thằng con trai bình thường... Và thế nên... Tao..."

"Đừng nói nữa." Cậu ngắt lời. Tôi nhìn thấy đôi vai cậu hơi run lên, mí mắt chớp liên tục như thể muốn giữ cái gì đó trong hốc mắt.

Tôi ngay lập tức ôm cậu ta thật chặt. Tôi không muốn bị đẩy ra như hôm qua nữa. Tôi cũng không rõ can đảm này ở đâu mà ra. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt đang cố kìm nén cảm xúc của cậu, tôi muốn ôm cậu vào lòng, thế thôi.

"Xin lỗi."

"Mày không việc gì phải xin lỗi."

"Xin lỗi, tao phải xin lỗi, vì đã khiến mày hiểu nhầm."

"Nếu vì chuyện của mày với Hà thì dẹp đi, tao cũng là người quá đáng."

"Không phải, vì mày hiểu nhầm tình cảm của tao... Tao cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi. Vì vậy nếu tao nói, tao thường xuyên tưởng tượng đến mày vào ban đêm trong suốt một thời gian dài, đủ khiến tao tự cảm thấy bản thân bệnh hoạn, thì mày có hiểu không?"

Cơ thể của cậu trở nên bất động sau câu nói của tôi. Trong vòng tay của mình, tôi có thể cảm nhận được mọi cử động của Hiếu một cách dễ dàng. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng sau chừng hai phút im lặng, cậu khẽ nói.

"Biến thái."

Và hình như còn có tiếng cười nữa.

Hiếu đã thả lỏng cơ thể hơn lúc nãy, tôi cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Vẫn biết rằng cậu là người tỏ tình trước, nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp khi đến phiên mình. Mặc dù cái cách bày tỏ của tôi có hơi lòng vòng, nhưng tôi mừng là Hiếu vẫn hiểu.

"Thế còn mày? Mày có từng... tưởng tượng về tao chưa?"

Cậu đẩy tôi ra, nhìn chòng chọc vào gương mặt tôi.

"Chưa hề! Tao cũng tò mò không biết mày tưởng tượng gì về tao để mà xấu hổ đến vậy, hả Hào?"

Nhanh chóng nhận ra mình hớ lời, tôi im bặt ngay lập tức, mắt len lén liếc nhìn phản ứng của cậu. Tôi thừa biết Hiếu nhạy cảm, da mặt mỏng mà lại hỏi cậu ta như thế, chắc chắn hình tượng của tôi trong lòng cậu ta rơi thẳng xuống địa ngục rồi.

"Mày đừng nên biết thì hơn." Tôi lắp bắp, hi vọng cậu ta tự hiểu mà tha cho tôi đi!

Gương mặt Hiếu hơi ửng lên, nhưng rồi cậu tìm cách che giấu sự xấu hổ của mình bằng cái bặm môi thật chặt.

"Hào." Chợt cậu lại gọi.

"Gì?"

"Tao thích mày." Không phải một lời tỏ tình nửa vời như lúc nãy. Giờ đây, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói như thể tuyên bố.

"Ừ. Tao cũng thế. Tao cũng thích mày. Tao chắc chắn tình cảm ấy hơn cả tình bạn của tao với Hà."

"Tại sao?"

"Cũng chẳng biết nữa. Tao cảm thấy được học cùng lớp với mày vui hơn là học cùng lớp với con Hà. Rồi thì tao thấy vui vui khi người ta bảo hai thằng đeo nhẫn đôi. Thế thôi." Dĩ nhiên, tôi đủ tỉnh táo để cắt phăng đi cái lí do cũng khá quan trọng đó là, cậu là thằng con trai duy nhất từng xuất hiện trong những giấc mộng ướt át của tôi.

Hiếu cười hiền, đôi mắt cậu nhìn tôi bỗng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Thì ra thế." Cậu khẽ nói.

Hiếu ạ, thực ra tao thích mày từ lâu lắm rồi cơ. Từ cái buổi chiều tháng Tám trên triền đê năm ấy, tao cứ ngỡ mày là thiên thần giáng thế. Tại sao lại có một người đẹp như thế, ngồi cô độc như thế, khung cảnh xung quanh cũng toả sáng như thế? Tao cứ tưởng đó là thời khắc duy nhất trong đời, nhưng không ngờ tao lại còn được gặp lại mày, quen biết mày, và trở thành một người quan trọng đối với mày.

Những lời ấy tôi đã từng định nói với Hiếu, nhưng rồi lại thôi. Có thể khoảnh khắc định mệnh trong buổi chiều hè ấy đã gắn kết số mệnh của tôi và cậu, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu đã khác xa những khát khao ban đầu.

Gương mặt ấy không chỉ đẹp, mà còn khiến tôi đau lòng.

Vóc dáng ấy không chỉ mong manh, mà còn khiến tôi muốn che chở.

Mọi điều cậu làm, mọi lời cậu nói đều khiến tôi phải suy ngẫm. Dường như chúng ẩn chứa một điều bí ẩn nào đó mà tôi không thể đoán ra được, và cũng không ngừng bị thu hút.

"Này, Hiếu. Mày học nhiều biết tuốt, thế có biết truyền thuyết về hai chiếc nhẫn hồi đi tham quan trường không?" Tôi tò mò hỏi.

"Tất nhiên là biết." Cậu mỉm cười, bàn tay đeo nhẫn của cậu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi, "Tao chính là người làm mất nhẫn của con Hà chứ ai."

Hết chương 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net