Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đó là khung cảnh quen thuộc trong mắt ta... Chí ít đấy là những gì ta cảm nhận được.]

Thiếu niên tóc vàng ngồi trên cành cây cao nheo mắt nhìn về nơi xa cách mình gần 300 mét, Kazuha và một chàng trai cao ráo đang nói cười gì đó, ánh mắt của cậu ta sáng ngời và chan chứa vô số cảm xúc khó diễn tả.

“... Vậy ra đó là người trong lòng của ngươi, Kazuha.”

Đôi mắt đỏ từ từ chuyển về sắc vàng kim, thiếu niên chớp mắt một cái rồi quay qua nhìn bên cạnh mình, có cặp mắt tròn xoe không chớp đang nhìn chằm chằm lên cậu.

Cậu nhếch miệng cười: “Ha~ Xa như vậy vẫn tìm được ta, ngươi lợi hại đấy.”

“Miao~” Mèo Tama híp mắt đáp lại, đường miệng cong cong như đang cười.

Cậu đưa tay về phía nó nhưng rồi lại nheo mắt, thu tay về.

“Ngươi chỉ làm theo vận mệnh an bài, chặng đường kẻ đó đi cũng chỉ dài nhiêu đó thế nhưng...”

Cậu nhìn về hướng đó, trong mắt phản chiếu gương mặt tươi cười hạnh phúc của Kazuha.

“... Ta chỉ làm theo bản tâm của ta, kể cả khi điều đó chống lại vận mệnh...”
....................

...........................................
............
“Tama!”

Tomo cất tiếng gọi lớn, trên tay là chén cơm cá nướng thơm lừng. Mọi khi đến giờ ăn chỉ cần anh gọi là đứa nhóc này sẽ mò về mà, nay gọi gần nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

“Lạ thật. Không lẽ nhóc đó chạy đi chơi xa hơn mọi lần sao?”

Kazuha chuẩn bị thêm một đợt cá nướng mới xong liền đi đến hỏi Tomo: “Sao thế? Không gọi được Tama quay lại sao?”

“Ừ, chả biết đứa nhóc này chạy đến chỗ nào nữa, có vẻ nó đuổi theo thứ gì đó thú vị.” Tomo cười khổ, quay qua nói: “À, em đừng lo, khi nào nhóc đó đói sẽ tự động quay trở về thôi.”

“Ừm...” Kazuha gật đầu, dù cười nhưng vẫn hướng mắt nhìn về phía rừng kia như đang tìm kiếm gì đấy.

Tomo nhìn ra được, hỏi ngay: “Em đang tìm gì sao, Kazu-chan?”

“Ah. Là...” Kazuha có chút lưỡng lự nhưng rất nhanh đã nói tiếp: “Là bạn đồng hành hiện tại của tôi, cậu ấy có chút kì lạ nhưng mà...”

Cậu ngây ra, nhìn chăm chú người con trai bên cạnh mình.

“Cậu ấy có một số điểm khá giống anh, hai người gặp nhau nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đấy.”

“Vậy sao?” Tomo khá ngạc nhiên khi nghe Kazuha giới thiệu như vậy, làm anh không nhịn được cảm giác tò mò: “Chà, vậy cậu ta hẳn là một người thú vị lắm đây~”

Nhưng thời gian cứ trôi, từ đầu chiều cho đến khi mặt trời lặn, mèo con Tama của Tomo vẫn chưa quay lại mà Kazuha cũng chưa thấy bạn đồng hành của mình đâu.

“Không lẽ.....”

Tomo và Kazuha nhìn nhau, cùng nói: “Hai kẻ này rủ nhau đi chơi xa?”

[Đúng là chỉ còn mỗi giả thuyết này thôi, thật tình...]

Tomo nhìn nụ cười bất lực của Kazuha, chút lo âu trong lòng anh bởi dáng vẻ hoạt bát tươi sáng của cậu đã vơi bớt.

“Thời gian qua em đã làm những việc gì thế, Kazu-chan?”

Anh muốn nói chuyện với cậu, nói gì cũng được, nói thật nhiều, thật lâu—

“Ừm, cũng giống như trước đây khi chúng ta đi du hành cùng nhau thôi. Dọn dẹp doanh trại Hilichurd, đánh đuổi mấy đạo tặc Đạo Bảo Đoàn, giúp đỡ những ngôi làng tôi xin nghỉ qua đêm, mặc dù không dễ dàng xuất hiện trên phố lớn như trước nữa,... Đa phần sinh hoạt không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là...”

Kazuha đan hai bàn tay của mình vào nhau, hai ngón cái theo thói quen bắt đầu chà xát lên nhau.

“Tôi nghe kể rằng chiến trường rất khổ cực, anh... Anh và mọi người đều ổn chứ?”

“... Tất cả đều ổn, nhờ có sự dẫn dắt của Sangonomiya đại nhân và lòng kiên cường dũng mãnh của Quân Kháng Chiến, tất cả mới có thể thủ vững chiến tuyến, chỉ là...”

Anh khẽ mím môi, không biết phải nói gì tiếp theo.

Hình như giữa hai người họ có khoảng cách, rõ ràng chỉ mới vài tháng thôi nhưng giống như có bức tường vô hình trước mặt vậy, anh đang che giấu gì đó và có vẻ cậu chẳng thể hỏi được.

[Nếu hỏi... chắc anh ấy sẽ lộ ra vẻ mặt như gặp rắc rối...]

Không gian im lặng không phải vì vạn vật đã say ngủ mà bởi cả hai đã chọn im lặng để che giấu mối bận tâm trong lòng, niềm vui tái ngộ xen lẫn nỗi buồn thương khi nắm được những ẩn ý tương lai làm hai người không thể ngủ nổi, yên lặng ngồi đó chờ đêm dài trôi qua.

Lách tách...!

Âm thanh nứt vỡ của củi khô vọng ra từ bếp lửa, Tomo chớp mắt nhìn lên Kazuha, khắc sâu vào lòng đường nét nhu hoà của gương mặt cậu, ghi tạc vào lòng từng chút, từng chút một...

“... Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi đấy, có chuyện gì sao, Tomo?”

Kazuha cười lên, nhìn lại Tomo khiến anh bối rối quay đi hướng khác, gãi má: “À thì... Khụ, lâu rồi không nhìn thấy em nên tôi chỉ là... muốn nhìn em lâu hơn một chút, có... có kì lạ lắm không?”

Cậu bật cười, gật đầu đáp: “Có, thật sự rất kì lạ đấy.”

Nhưng rồi cậu đột nhiên ngừng cười, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Tomo.

“Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này...?”

“.....”

Anh im lặng, nhìn Kazuha chăm chú không chớp, miệng hết mở rồi đóng vì do dự không biết phải giải thích thế nào.

Anh không quen nói dối, trước mặt cậu lại càng không thể.

[Nhưng nếu nói ra Kazuha chắc chắn sẽ—]

“Vì tôi có chuyện nhất định phải làm.”

Tomo đứng lên đi về phía dòng sông, Kazuha chớp mắt một cái rồi cũng đứng lên đi theo bước chân anh.

“Kazu-chan, em cảm thấy thế cục hiện tại của Inazuma thế nào?”

Kazuha ngẩn ra, bóng lưng Tomo trước mặt cậu có gì đó khang khác, câu hỏi này của anh cũng không hề kì lạ khi đối chiếu với tính cách của anh mà cậu biết, nhưng có gì đó—

“... Bầu không khí của người dân rất nặng nề, mọi người hầu như đều không dám thở mạnh, nhất là... những người sở hữu Vision buộc phải trốn đi, hoặc là...”

[Bị bắt, bị lấy mất Vision, mất đi kí ức về động lực và ước mơ mà bản thân luôn cố gắng phấn đấu theo đuổi,... Hoàn toàn trở thành một con người khác.]

“... Kết cục của họ thật sự là một chuyện đáng tiếc.”

“Đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy.” Tomo ngoái đầu lại nhìn Kazuha: “Nếu như kết cục ấy xảy ra trên người bạn bè, đồng đội, những người tôi quen biết, bao gồm cả em nữa, tôi thật sự không thể chịu nổi, Kazu-chan.”

Anh mỉm cười, nụ cười thê lương.

Cậu đứng tại đó, tầm mắt hạ xuống nhìn dưới chân anh.

“... Vậy nên anh mới xông pha nơi chiến trường, đúng không? Để chiến đấu cho những điều anh muốn bảo vệ.”

“Rồi sẽ có một ngày ai đó buộc phải đứng lên chống lại quyền năng của sấm sét.”

Tomo hơi nhăn mày đáp, trong mắt anh là ngọn lửa quyết tâm, là ý chí kiên định, là thứ cảm xúc sáng rực trong ánh bình minh.

“Kazu-chan, thế giới mà em sống và muốn ngắm nhìn... Tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả, bao gồm cả mong muốn giản đơn của em.”

Bờ môi Kazuha run lên, hai bàn tay buông thõng bên người từ từ nắm chặt lại.

Cậu đã có câu trả lời.

{Ngươi sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời ngươi.}

Sự xuất hiện của Tomo, thay đổi trong mắt anh, trong lời nói và cảm xúc,... Tất cả đều là dấu hiệu!

“Không được!”

Cánh tay vươn tới kéo mạnh vạt áo của Tomo, anh ngỡ ngàng nhìn Kazuha nhào đến với gương mặt bật khóc, hai tay cậu kéo mạnh vạt áo anh: “Anh không được làm vậy! Vẫn còn cách khác mà, Tomo! Anh mau từ bỏ ý định đó đi, tôi không thể để anh làm vậy được!!”

Hai mắt anh đỏ au khi nhìn cậu, ngón cái thô ráp giơ lên dịu dàng chùi những giọt nước mắt ấy, đè xuống sự yếu mềm đang trỗi dậy,...

“Kazu-chan, tình hình chiến đấu như thế cứ kéo dài thì mọi người ở Quân Kháng Chiến sẽ không trụ nổi...”

Hai tay anh vươn ra ôm cả người cậu vào lòng, thật cẩn thận và trân trọng như báu vật.

“Đây là việc chỉ tôi có thể làm được, cũng là ước nguyện của tôi khi đạt được chiếc Vision này.”

“Không...” Kazuha mở to hai mắt ầng ậc nước, yếu ớt phản đối.

“Kazu-chan...”

Anh nâng hai mặt cậu lên, dịu dàng hỏi: “Tôi không muốn đi ngược lại ước muốn của mình, em sẽ hiểu cho tôi đúng không?”

Kazuha nhắm chặt hai mắt lại, cứng rắn đáp: “Anh đã nói muốn tiếp tục đồng hành với tôi, anh làm vậy là thất hứa! Anh là đồ dối trá!! Tôi không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa, đồ dối trá!!!”

“... Cám ơn em, Kazu-chan.”

Anh kề sát mặt mình vào mặt cậu, nghẹn ngào nói lời cuối cùng.

“Quãng thời gian có em bên cạnh sẽ trở thành kí ức đẹp nhất cuộc đời tôi.....”

Anh hôn cậu, nụ hôn dịu dàng mang vị mặn của nước mắt.

Dưới ánh bình minh, tâm trí cậu khắc thật sâu nụ cười của anh, nụ cười đã bị lu mờ trước ánh sáng.

“Tôi yêu em, Kazu-chan..... Vĩnh viễn.”

=> [End chap 11]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net