Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thương tích này đáng lẽ sẽ phải nghiêm trọng hơn...”

Kokomi đặt lọ thuốc xuống mâm gỗ bên cạnh rồi nhìn lên thiếu niên ngồi trước mặt: “Cho dù thông tin được che giấu cẩn mật nhưng với thân thủ của Lôi Thần thì không chỉ anh ấy, cả Kazuha cũng khó mà thoát khỏi Thiên Thủ Các, chắc chắn có một thế lực thứ ba can thiệp lúc hành quyết.”

Thiếu niên tóc vàng cầm băng vải lên tự quấn hai cánh tay của mình.

“Cậu vừa dũng cảm cũng vừa liều mạng, cậu không sợ sao?”

Thiếu niên chớp mắt nhìn Kokomi, cười khẩy: “Chỉ có vật sống mới sợ cái chết, còn ta đừng nói là chữ ‘sống’, bản thân là thứ gì ta còn chả biết nữa đây~”

Kokomi tròn mắt nhìn đối phương: “Cậu... Cậu rốt cuộc—”

Choang—!

“Rốt cuộc chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa chứ?! Bây giờ chính là cơ hội đấy!!!”

Kokomi lập tức quay đầu nhìn ra cửa lều: “... Đã bắt đầu rồi.”

Thiếu niên khẽ nhăn mày, đứng dậy đi về phía cửa.

Roạt—

“Gorou tướng quân, Shogunate đang chùn chân trước sĩ khí của chúng ta, không phải bây giờ là lúc thích hợp nhất để tiến công chiếm lấy quyền kiểm soát Tatarasuno sao?! Chúng tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa chứ?!!”

“Cậu bình tĩnh lại, ưu tiên hiện giờ của chúng ta là bổ sung quân binh cũng như quân nhu sau đợt tiến công vừa rồi, không thể vội vàng được.” Gorou cố gắng khuyên giải tiểu binh đó.

“Không vội vàng?! Ngài bảo tôi không vội vàng thế nào được hả?!! Tôi đã mất bao nhiêu anh em chiến hữu, thậm chí cả tướng quân chỉ huy mình kính trọng nhất... Cục diện chiến trường hiện giờ là ngài ấy dùng cả mạng đánh đổi, ngài bảo tôi... bảo tôi phải chờ ở đây sao...? Ah... aaahh.....!!!”

Tiểu binh đó khuỵu hai gối quỳ xuống, gào khóc thống khổ khiến Gorou đỏ bừng hai mắt, cả người run rẩy nhưng vẫn nghiến răng cố gắng kiềm nén, giọng khản đặc nói: “Đừng nói nữa... Tôi biết cậu cảm thấy thế nào nhưng mà hiện tại... đã đủ lắm rồi, quá đủ rồi.....”

Những binh tướng khác nhìn cảnh này cũng đều xót xa.

Tiểu binh kia từng là thuộc hạ dưới trướng Thiểm Lôi Kích tướng quân, sau khi người đó đi liền chuyển đến dưới quyền Gorou, sự hi sinh của Thiểm Lôi Kích khiến nhiều binh lính từng dưới quyền kích động cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai tháng qua sau khi giằng co nhiều trận Gorou cho rằng tâm tình của họ đã giải toả được chút ít nhưng xem ra như vậy vẫn chưa đủ, cần phải tìm biện pháp khác—

“Anh ấy không làm việc đó để khiến anh đau khổ.”

Gorou quay đầu lại: “Kazuha...”

Kazuha từ từ bước đến, trên người cậu vẫn thoang thoảng mùi thảo dược và sắc da còn nhợt nhạt nên trông cậu còn hơi yếu ớt nhưng ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu đều ẩn chứa dịu dàng.

“Mong ước của anh ấy... là mọi người đều sống sót và bình an.”

Cậu khuỵu gối xuống trước mặt tiểu binh, đưa tay ra đỡ người đó: “Mỗi một người trong các anh đều là anh em, là chiến hữu, là gia đình của anh ấy. Điều anh ấy mong mỏi không phải sự trả thù, anh đã sát cánh chiến đấu bên cạnh anh ấy hẳn sẽ hiểu rõ, phải không? Đừng dằn vặt bản thân, đừng tự trách hay đổ lỗi cho bất kì điều gì cả, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Cậu nắm lấy nắm đấm gồng cứng kia: “Xin hãy trân trọng bản thân như cách anh ấy đã trân trọng anh, được không?”

“... Hức...! Ah... Aaaaahh!!!” Tiểu binh khóc rống lên, tóm lấy hai tay Kazuha như thể bấu víu để bản thân không sụp đổ.

Tiếng khóc thương tâm của tiểu binh khiến nhiều người không cầm được nước mắt, dẫu đã qua hai tháng nhưng nỗi đau đánh mất chàng thanh niên ấy vẫn còn là ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt cõi lòng.

Kazuha nâng tay lên vỗ vai tiểu binh đó, khẽ mím môi.

{Người chết thì đã thuộc về cõi chết, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục tiến bước—}

[... Nhưng nếu như... có một người tình nguyện đứng lại ở đó, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết...]

Kazuha đứng lặng người nơi bãi cát vàng trải dài, nhìn những chiếc lá phong cuối cùng của mùa thu đang theo từng làn sóng biển dập dìu từ từ trôi ra đại dương xa xăm.

Cậu chớp mắt nhìn nơi chân trời rồi cúi đầu nhìn Vision xám xịt trong tay mình.

“Ta nghe nói ngươi đã từ chối chữa trị tay phải, để mặc cho tự lành thì mấy vết sẹo trông đáng sợ lắm đấy.”

“Vậy sao? Tôi thì nghĩ khác đấy.” Kazuha ngoái đầu lại, tay phải nắm chặt Vision màu xám: “Vết sẹo của bàn tay phải sẽ theo tôi suốt đời, là sự nhắc nhở tôi về ngày đó, tại nơi đó tôi đã đánh mất anh ấy, không được phép quên.”

“Ha~ Nghe ngươi nói cứ như một kẻ tu khổ hạnh vậy.” Thiếu niên tóc vàng đi đến bên cạnh Kazuha, đồng tử vàng kim nhìn bên kia đường chân trời: “... Em gái ta ở bên kia, thực hiện chuyến hành trình của nó.”

Kazuha chớp mắt, cậu không ngờ thiếu niên đột nhiên nói đến chuyện này, một loại dự cảm bỗng nảy sinh: “Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện này?”

“... Ta đã từng nói ta ở đây để chứng kiến sự suy sụp của ngươi, chuyện của ngươi đã xong vậy thì đến chuyện của ta.”

Thiếu niên tóc vàng khoanh tay, quay qua liếc nhìn Kazuha: “Ta là Điện hạ của [Vực Sâu], kẻ lang thang trong mê cung của chết chóc và ác mộng, tìm kiếm chốn an nghỉ cho những linh hồn không có chốn về.”

Kazuha mở to mắt nhìn thiếu niên đó: “Cậu...”

“Kazuha, bắt đầu từ giây phút ta tiếp xúc với ngươi, vận mệnh của hai chúng ta đã giao nhau.”

Điện hạ đưa tay ra chỉ xuống chân Kazuha: “Thứ đó, chính nó đã dẫn ta đến chỗ các ngươi.”

“Miao~”

Kazuha giật mình cúi đầu, hai mắt ngỡ ngàng: “Tama?” Mèo con xuất hiện bên chân cậu từ lúc nào cậu hoàn toàn không cảm nhận được, cậu còn tưởng nó đã được anh ấy gửi đến nhà nào đó.

“... Tama...” Cậu khuỵu gối xuống vòng tay ôm lấy mèo con.

[Tất cả mọi sự gặp gỡ xảy ra trong cuộc đời đều do vận mệnh sắp đặt—]

“... Theo như cậu nói cậu tiếp xúc với tôi là vì vận mệnh của chúng ta giao nhau, vậy vận mệnh của tôi sẽ biến đổi đến mức nào?” Kazuha quay đầu lại nhìn lên Điện hạ, trong mắt cậu là sự kiên định: “Mất thêm thứ gì nữa? Hay là ngay cả quyền được sống cũng bị tước đoạt?”

“Ta không giết ngươi. Đúng hơn là ta tuyệt đối không giết bạn bè của con bé đó khi ta vẫn còn giữ được lý trí.”

Kazuha chợt nhận ra khi nói đến ‘em gái’ thì giọng điệu của Điện hạ sẽ lộ ra chút dịu êm hơn bình thường.

“Cậu... sẽ phát điên vào một ngày nào đó sao?”

Kazuha hỏi dò, Điện hạ cười khẩy đáp ngay: “Ờ, lúc đó thì không chỉ các ngươi đâu, ngay cả con bé ta cũng sẽ giết đấy.”

Kazuha mím môi, một giọt mồ hôi rơi xuống bên mặt: “Cậu... Rốt cuộc cậu trông chờ gì ở tôi chứ?”

“Ta sẽ cho ngươi tái ngộ với hắn, kẻ đã chết dưới tay Lôi Thần.”

Thình thịch—!!!

Kazuha mở to mắt, trái tim cậu hết đập mạnh rồi lại như thể bị bóp nghẹn đến mức khó mà hít thở bình thường được. Người đó vẫn giống hệt như ấn tượng của cậu, luôn khơi dậy những thứ cảm xúc tiêu cực mà cậu muốn đè nén nhất.

“... Nếu cậu muốn kích động tôi như trước đây thì tôi đành phải nói là cách đó vô dụng—”

“Còn nhớ lúc ta hứng uy lực của Vô Tưởng Nhất Đao không?”

Điện hạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kazuha, ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Ta đã giữ lại cơ thể của hắn mặc dù nó không thể làm vật chứa được nữa, ngoài ra...”

Cậu chỉ tay về phía Kazuha: “Linh hồn của hắn không có chốn về nào khác ngoại trừ bên cạnh ngươi.”

Hai mắt Kazuha xao động, có chút gì đó le lói nhưng rất nhanh đã vụt tắt, cậu nhăn mặt nói: “Cậu... còn có thể tàn nhẫn hơn nữa được à?”

[Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện đó?]

“Ta chỉ muốn nói rằng ta có thể giúp ngươi gặp lại hắn, tất nhiên chuyện này cần thời gian và nhiều phiền phức đi kèm nhưng không phải là không thể.”

[Đừng có gieo rắc cho tôi thêm hi vọng nữa...]

“Ta sẽ nói luôn, ta có thể tạo ra một vật chứa cho hắn ở lại thế giới này thêm một thời gian nữa nhưng hắn cũng sẽ như ta, khi thời khắc đến đều sẽ phát điên.”

[Tôi... không muốn biết những chuyện này... không muốn.....]

“Đến lúc đó giống như việc con bé phải giết ta, ngươi... buộc phải tự tay giết chết hắn, một lần và vĩnh viễn.”

Điện hạ nhìn xuống Kazuha, trong đôi mắt vàng kim là sự vô cảm đến lạnh lẽo: “Sẵn nói luôn, dù ngươi có muốn gặp lại hắn hay không ta vẫn phải giữ hắn ở lại thế giới này, vì mục đích của ta.”

Kazuha nghiến răng: “Cậu... đúng là kẻ tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết.”

[Phanh phui những thứ đen tối nơi tận cùng vực thẳm, ép buộc người ta phải đối diện với thực tại đớn đau nhất cũng như luật lệ vô tình nhất,...]

“... Hay là đổi cách trao đổi.”

Điện hạ thở ra một hơi rồi nói: “Chỉ cần ngươi bảo vệ con bé đó, ta nhất định sẽ tận lực để ngươi và hắn có thêm một khoảng thời gian nữa, thế nào?”

“... Chuyện hoang đường như thế, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?” Kazuha cẩn thận đánh giá chuyện này, cậu không thể tuỳ tiện được.

“Không phải ngươi cầu xin hắn đừng bỏ lại ngươi một mình ở thế giới này sao?”

Kazuha sững sờ.

“Vì lời nói đó nên hắn đã từ bỏ việc bước sang bờ bên kia, trở thành linh hồn lang thang rồi.” Điện hạ nghiêng đầu, trong sắc vàng kim có ánh đỏ lập loè: “Ngươi đã khiến hắn lựa chọn như vậy. Sao? Ngươi bây giờ vẫn không thể lựa chọn sao? Muốn rũ bỏ trách nhiệm hử?”

“.....”

“Miao?”

Kazuha nhìn xuống Tama trong vòng tay mình, cười hỏi: “Mi có nhớ anh ấy không? Mi đến chỗ này có phải là để tìm anh ấy không?”

“Miao~”

Tama đáp một tiếng thật vang tai, cọ cọ đầu nó vào vạt áo của Kazuha.

[... Rất nhớ... rất muốn gặp lại...]

“..... Anh ấy nói rằng nếu bước đi trên cùng con đường với cậu thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau... nhưng con đường cậu đi là con đường đi ngược lại tạo hoá, đối nghịch với quy tắc tự nhiên, cậu...”

“Như đã nói, ta đang tìm kiếm chốn an nghỉ cuối cùng cho ta và những linh hồn lang thang.” Điện hạ đưa tay ra: “Để đạt được điều đó ngươi và những kẻ khác phải giúp con bé đi đến điểm cuối cùng của hành trình này.”

“... Để rồi... bắt cô ấy giết cậu sao?”

Điện hạ ngây ra rồi nhanh chóng nhếch miệng cười: “Đúng vậy~”

Kazuha chua xót, vươn tay ra nắm lấy bàn tay quấn băng vải kín mít đó: “Cậu thật sự quá tàn nhẫn, với người khác... và cả bản thân nữa.”

“Oh...”

Đôi mắt vàng kim từ từ chuyển sang sắc đỏ tươi như máu.

“Đằng nào cũng chả chết được, ta đành mặc sức làm loạn thôi chứ biết sao giờ~”

=> [End chap 14]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net