Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại của quân Sangonomiya nằm sâu trong rặng núi đá với rừng cây là lớp vỏ bọc che giấu vô cùng hoàn hảo mà tự nhiên ban tặng, địa hình của nơi này tương tự một mê cung và có sương mù dày đặc quanh năm nên kể cả là dân bản địa cũng rất dễ bị lạc đường trong này.

Nhưng đối với Gorou mà nói những thứ này hoàn toàn không là vấn đề, khứu giác tinh nhạy và nhận diện phương hướng chính xác đã trở thành lợi thế để không một ai có thể làm người dẫn đường tốt hơn Gorou.

Thân là trinh sát giỏi nhất đồng thời là người dẫn đường tốt nhất khu vực này, cậu thật sự sợ cái tên Tomo hâm dở kia đi lạc thật khéo hắn ta chả thèm nghĩ gì mà cứ rút kiếm chém bay cả cánh rừng lẫn sương mù trong một nhát luôn cho coi.

[Không dẫn là không được!]

“Hoài niệm thật đấy.....”.

Tomo than nhẹ câu này khi được nhìn thấy doanh trại của Sangonomiya sau một thời gian dài rời khỏi, giống như trở về lại ngôi nhà đã từng gắn bó nhiều năm, rõ ràng đã đi vắng thời gian lâu như vậy nhưng giờ đây khi bước vào đến cổng doanh trại, nhìn những đồ vật cũ vẫn giữ nguyên vị trí giống với kí ức khiến anh cảm giác như mình mới chỉ rời đi ngày hôm qua.

"Cậu tự mình sắp xếp cho bản thân và Kazuha đi, chỗ của cậu vẫn là cái căn nhà đó đấy. Tôi còn nhiều việc cần phải xử lý lắm nên không theo tiếp đâu, sắp xếp xong xuôi thì đến lều chỉ huy trình diện đi đấy."

"Được, cậu lo việc của cậu trước đi, Gorou."

Tomo cõng Kazuha trên lưng, anh gật đầu cười đáp làm Gorou hơi nhăn mày một lát, nét mặt có chút mất tự nhiên quay đi: "Cái kia... Mừ-- Mừng cậu quay về, Tomo."

Dứt lời xong còn chả thèm chờ Tomo phản ứng lại Gorou đã chạy biến.

Tomo bật cười thành tiếng, cõng Kazuha về căn nhà mà quân đội cấp cho mình.

Thật ra việc Gorou tự mình đi đón Tomo trở về là có lý do. Hiện tại tình hình chiến trường chống lại Lệnh Truy Lùng Vision đang diễn ra gay gắt, gọi Tomo quay trở về là ý của Sangonomiya đại nhân và Gorou, mặc dù anh chưa cần phải trở lại tiền tuyến ngay nhưng sự xuất hiện của anh đã nâng cao sĩ khí cho toàn lực lượng.

Trong lúc chờ Sangonomiya đại nhân phân phó công việc Tomo chăm sóc Kazuha tại căn nhà nhỏ của anh.

Bôn ba liên tục mấy ngày trời suốt quãng đường dài cuối cùng Kazuha cũng được nghỉ ngơi đàng hoàng trong chăn êm nệm ấm, Tomo đi tìm quân y nhờ kiểm tra tổng thể cho Kazuha sẵn đi lĩnh thêm một số vật dụng và quần áo riêng cho cậu.

Gorou cũng chú ý vấn đề này nên cũng đã dặn dò riêng trong doanh.

Ngoài việc chăm sóc Kazuha thì Tomo còn phải đi chào hỏi bạn cũ, Kokomi thấy Tomo đến trình diện thì nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi mới khẽ gật đầu: "Khí sắc tốt hơn trước một chút rồi, kì nghỉ ngắn hạn vừa qua chắc là giúp anh thư giãn được đôi chút nhỉ?"

"Vâng, nhờ phần thưởng của ngài, mặc dù nó có hơi dài đối với tôi." Tomo cười đáp, khom lưng nhận lấy chiến giáp được Kokomi trao tận tay anh.

"Ta sẽ không giữ chân anh quá lâu đâu, Tomo." Kokomi mỉm cười, đặt lên trên bộ giáp một túi vải nhỏ: "Khi nào anh cảm thấy mình cần tìm một con đường thì hãy mở nó ra nhé."

Tomo chớp mắt, cười tươi: "Thuộc hạ xin nhận lệnh."

Thời gian cứ chậm rãi trôi như vậy, Tomo và Kazuha đã đến doanh trại bí mật này được năm ngày.

Ngày thứ sáu----

“Ưm.....” Kazuha nhăn mày, cậu từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà lạ lẫm rồi nghiêng mặt nhìn xung quanh: "... Nơi này...?"

Tomo nghe động lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống ngay, xoay người qua với gương mặt lo lắng: “Kazu-chan, cậu tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Để tôi đi gọi quân y đến kiểm tra cho cậu ha?"

Đôi mắt đỏ của Kazuha ánh lên chút mông lung dịu dàng, Kazuha ngây ngẩn nhìn người đó một lúc rồi chậm chạp mỉm cười: “Ta không sao, huynh đừng lo, Tomo.....”

Giọng nói của cậu rất yếu, nó mỏng manh như thể thanh quản kia sẽ đứt lìa ngay nếu cậu lớn tiếng, gương mặt xanh xao tiều tuỵ vì suy nhược bởi bệnh và thương thế, vậy mà nụ cười vẫn điềm nhiên như vậy, mềm mại như vậy,...

"Uống ngụm nước nhé, là trà thảo mộc tôi tự nấu đấy."

Tomo chuyển chủ đề câu chuyện, quay qua cầm lấy cốc trà thảo dược bên bàn, anh ngồi cạnh giường nên xoay người qua nâng đỡ cả người cậu dậy dựa hẳn vào người mình rồi mới đem cốc trà kê sát vào để cậu uống cho đỡ khát.

"Oi, Tomo, sắp đến giờ điể--?!"

Gorou kéo cửa bước vào trùng hợp bắt gặp tình cảnh ấy liền cứng họng, còn chẳng chờ người trong nhà phản ứng cậu đã nhanh chóng quay ra ngoài, chú ý không gây ra bất kì âm thanh kì quái nào.

[Đó... Đó thật sự là Tomo hả???]

Gorou khoanh tay đứng trầm mặc trước cửa.

Là ronin đồng thời cũng là tiên phong mạnh mẽ của lực lượng kháng chiến chống lại ‘Lệnh Truy Lùng Vision’, người sở hữu Vision và kiếm kĩ kinh khủng đến mức chỉ một nhát có thể tàn sát trăm ngàn kẻ địch, là trọng phạm nguy hiểm nhất và khó bắt nhất đang bị truy nã bởi chính Raiden Shogun cũng như quân đội dưới trướng - gia tộc Kujou và Hiệp Hội Tenryuu do Kujou Sara là tướng lĩnh dẫn đầu.

Tính đến nay cũng đã biết nhau hơn năm năm nhưng hiện tại Gorou cảm thấy bản thân chưa hiểu hết về Tomo.

Hắn ta giống như một kẻ có hai hướng tính cách. Đời thường là một gã phóng khoáng thích tùy tâm mà làm, có thể chọc bạn tức chết cũng có thể làm bạn bật cười khanh khách, thật sự là loại người rất hòa đồng. Nhưng trên chiến trường--

Mỗi bước hắn đi, mỗi đường kiếm ánh mắt, thậm chí là hơi thở,... Đều lan tỏa sự khát máu và hiếu chiến.

Tomo trong mắt Gorou là thằng bạn vô cùng láu cá ngứa đòn... cũng là sự hiện diện khắc họa chiến trường mà Gorou không muốn thấy.

"Người như cậu ta... vậy mà lại....."

{Kazu-chan, cậu ấy... là bạn đồng hành của tôi. Cậu tin hay không tùy cậu.}

Gorou dựa vào cột, lẩm bẩm: “Bạn đồng hành à...”

[Tomo, nếu như cậu thật lòng vậy thì tôi----]

“Quân y nói thời gian này cần tập trung tịnh dưỡng và hạn chế các loại vận động mạnh, các món khó tiêu,... Mà bỏ qua một bên đi, cậu muốn ăn gì không, Kazu-chan~?"

Tomo nói một tràng dài, vừa nói vừa xoa xoa hai má của Kazuha, lòng buồn rầu vì sau việc này đối phương đã sụt cân.

Kazuha ho khan, cậu để mặc Tomo xoa má mình, hiện tại chỉ còn đủ sức vịn tay áo anh thều thào nói: “Cháo... ăn cháo....."

“Được, vậy thì nấu cháo cá cho cậu ăn ha?" Tomo bỏ cốc rỗng vào khay còn tay kia vòng ra sau đỡ lưng của Kazuha: "Chỗ này còn đau không?" Ánh mắt anh dịu dàng không nỡ rời khỏi người cậu, bộ dạng ngoan ngoãn chờ đối phương đáp lời xong mới chịu rời đi giống hệt một chú chó.

Kazuha vẫn đang nửa dựa vào lòng Tomo, cậu biết vị trí tay của anh đang đặt khá gần miệng vết thương của mình, cảm giác truyền lên đại não tuy hơi mờ nhạt nhưng vẫn đủ để cậu đáp: "Không đau, huynh... đừng lo..."

Cậu cảm thấy hai mí mắt bắt đầu trĩu nặng, lần này cậu thật sự muốn ngủ.

“..... Kazu-chan?” Tomo gọi khẽ nhưng chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều của cậu đáp lại anh.

“... Cứ như vậy mà ngủ luôn sao...?"

Tomo cúi đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Kazuha, mím môi hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, nhủ thầm: “Ngủ ngon nhé, Kazu-chan..."

Soạt.....

Tomo cầm khay trà ra khỏi cửa liền bắt gặp Gorou đang đứng khoanh tay dựa cột nhà, trông có vẻ đã đứng chờ được một lúc lâu, anh cười hỏi: “Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?”

“... Mới nãy." Gorou nheo mắt nhìn đối phương, có rất nhiều điều cậu muốn nói nhưng khi nhìn mặt Tomo thì tất cả đều chỉ gói gọn trong một câu: “Tomo-san, cậu có nghiêm túc với mối quan hệ giữa cậu và thiếu niên đó không vậy?"

Tomo chớp mắt hỏi ngược lại: “Chuyện đó rất quan trọng với cậu lắm à?”

“... Cậu là đồng đội của tôi, là chiến hữu, là bạn thân... Cậu ta thuộc gia tộc Kaedehara, cho dù gia tộc ấy có lụi bại đi nữa thì vẫn không thể loại trừ khả năng cậu ta phụng sự cho Raiden Shogun. Đối với cậu ta tôi sẽ quan sát nhưng còn cậu, vì dính dáng đến cậu nên nó sẽ gây ra hệ lụy khôn lường."

Gorou biết rõ mình nói thẳng như vậy dễ gây mích lòng nhưng trên vai cậu còn gánh vác trọng trách và sứ mệnh được Sangonomiya đại nhân giao phó, là đầu lĩnh của toàn quân, không thể vì cảm xúc cá nhân mà đem an nguy toàn quân ra đánh cược được.

Với lại bộ dạng chăm sóc Kazuha lúc nãy của Tomo làm Gorou cảm thấy khó tiếp nhận.

[Nó quá khác, quá khác với Tomo mà mình biết và điều đó làm mình bất an nhiều hơn sự tò mò.]

Tomo biết Gorou đang phiền lòng chuyện gì, bản thân anh cũng không có gì chứng minh Kazuha không liên quan đến Raiden Shogun nhưng anh tin thiếu niên đó, dùng nụ cười tin tưởng để trả lời Gorou: “Cậu yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, tất nhiên dù cái giá có lớn cỡ nào~"

Toàn thân Gorou rùng mình ớn lạnh: “Cậu càng nói càng làm tôi thấy sợ hơn đấy! Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật đó đi!!!"

"Ha ha ha ha!!! Cậu chết nhát thật đấy, Gorou, ha ha ha ha ha!!!"

Giữa trách nhiệm của một người lính và những việc mà một bạn đồng hành nên làm Tomo muốn có thể hoàn thành trọn vẹn cả hai.

Trước đây anh đã hứa sẽ bảo vệ đồng đội Sangonomiya của mình, điều đó chưa từng thay đổi.

Chỉ là bây giờ lời hứa bảo vệ đó đã tăng thêm một người là Kazuha.

*********************
Sau một khoảng thời gian tịnh dưỡng cẩn thận Kazuha đã có thể đứng dậy đi lại dù vẫn cần chú ý cường độ, Tomo không còn túc trực chăm sóc cậu mỗi ngày như trước, thỉnh thoảng anh sẽ đi vắng khoảng ba đến năm ngày và thời gian đó người trông chừng cậu sẽ là Gorou.

Đối mặt với ánh mắt điềm tĩnh lặng lẽ quan sát của Gorou thú thật Kazuha không hề khó chịu, cậu biết về Lệnh Truy Lùng Vision cũng biết có những người đang tụ họp lại để cùng vùng lên chống lại lệnh ấy.

Và cậu không ngờ Tomo cũng là một người trong số những người chống lệnh.

Tình trạng của Kazuha ổn định hơn thì quân y cũng chịu cho phép cậu dạo loanh quanh trong doanh trại, cậu sẽ lựa những ngày thời tiết ấm và có nắng dịu để ra ngoài đồng thời nếu trùng hợp còn có thể xem Tomo luyện tập với các binh lính khác nếu anh còn ở trong doanh.

Sân tập võ của doanh trại được dựng trên một gò đất cao, lúc này có khá nhiều người đang vây quanh bàn tán rôm rả.

Việc ra mồ hôi khiến nhiều người trên sân tập đều cởi phần áo trên ra, hình thể khoẻ mạnh rắn chắc múi cơ nào cũng rõ ràng khiến Kazuha sinh ra chút ngưỡng mộ. Nhớ lại hồi còn nhỏ cậu cũng đã rất chăm chỉ luyện tập với hi vọng cơ thể cũng sẽ rắn rỏi như thế, đáng tiếc tất cả đều vô ích.

[Miễn cưỡng... cũng chỉ rèn luyện ra được vài đường cơ thon gầy thôi, haizz.....]

Chống cằm nhìn Tomo so chiêu với những người khác một cách chăm chú, càng nhìn thật kĩ và lắng nghe thật cẩn thận Kazuha càng nhận ra những điều lần đầu cậu mới thấy ở người bạn đồng hành này.

Hoá ra tốc độ rút kiếm của huynh ấy vô cùng nhanh và dứt khoát, hoá ra huynh ấy cũng sẽ có một vẻ mặt nghiêm túc như vậy khi đấu tập, hoá ra huynh ấy cũng biết chăm sóc người khác mặc dù kĩ năng nấu cháo của huynh ấy có chút kém, còn có----

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại nhìn những người đang nói cười thân thiết xung quanh Tomo, Kazuha ý thức được rằng nơi đây chính là nơi mà huynh ấy thuộc về.

Vậy thì tại sao...?

[Vì sao huynh lại muốn đồng hành cùng ta vậy, Tomo?]

...............
..........................
“Băng vải thay xong rồi, cậu mặc áo vào đi Kazu-chan."

"Ừm."

Tomo quay đi dọn dẹp dụng cụ băng gạc, Kazuha kéo áo lên bắt đầu buộc lại đai hông của mình.

Nghĩ một hồi vẫn không nhịn được thắc mắc mà cất tiếng.

“Tomo, vết thương ở lưng của ta đã khỏi rồi đúng không? Tại sao vẫn còn phải thoa thuốc vậy?”

Tomo cười hì hì: “Quân y bảo đây là phương thuốc có tác dụng xoá sẹo, sẹo lớn sẹo nhỏ gì đều không thành vấn đề, như vậy sau một thời gian nữa lưng của cậu sẽ hoàn toàn không còn bất kì vết tích nào, chuyện này không phải rất tốt à?”

Kazuha ngừng thắt đai, quay qua nhìn Tomo đầy khó hiểu: “Lưng có sẹo nào phải chuyện xấu, huynh không cần làm phiền quân y như vậy, ta vẫn ổn."

“À thì..... Phải giải thích thế nào đây?” Anh gãi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn chỗ khác vì muốn tránh nhìn vào cậu: “Tôi... Tôi cảm thấy lưng cậu có sẹo như vậy rất phí... Với lại... tôi cảm thấy rất áy náy."

"Áy náy? Vì sao?"

Cuống họng giống như bị nhét vào cục đá lớn, Tomo mím môi hồi lâu rồi đành mỉm cười bất lực: "Tôi đã hứa bảo vệ cậu... Và tôi đã thất bại, không phải sao?"

Cậu ngây người một lúc lâu, tay đưa lên kéo giữ vạt áo của mình, mặt hơi quay đi: “Ý huynh là... dù chỉ còn lại sẹo nhưng nó vẫn làm huynh tổn thương ư?"

Kazuha cúi đầu, tiếng hít thở có chút rối loạn, thậm chí vành tai cũng đã có chút đỏ ửng.

[Nguy! Không lẽ Kazu-chan giận rồi?!!]

“Không phải! Kazu-chan, cậu nghe tôi giải thích đã!! Tôi chỉ là cảm thấy lưng cậu đột nhiên có sẹo rất phí!!! Thật đó, lưng cậu đẹp như vậy----“

Tomo khựng lại, hốt hoảng nhìn bộ dạng tự trách của Kazuha liền tự mắng chính mình: “Chết tiệt...”

[Tại sao lại trở thành thế này chứ?!]

Kazuha nghe thấy tiếng mắng nhỏ ấy cho dù Tomo đã đè giọng rất thấp, cậu trầm mặc một lúc rồi quay đi tiếp tục thắt đai hông của mình: "Sau này... huynh không cần bận tâm đến ta đâu, thật đấy. Ta ổn với tất cả vết thương và sẹo mà."

"Kazu-chan..." Tomo muốn nói nhưng đành từ bỏ, anh không nên nói rằng mình áy náy khi nhìn vào vết thương của cậu, anh thật ngu ngốc.

[Giữa hai người họ, người trân trọng đối phương hơn cả bản thân luôn là Kazu-chan...]

Đêm đó Tomo không nằm ngủ bên cạnh Kazuha như mọi lần khiến cậu trằn trọc khó mà nhắm mắt nổi, sự đơn độc trong màn đêm khiến cậu nghĩ miên man về những gì đã xảy ra thời gian qua, cả sự tình vừa phát sinh lúc nãy.

Cùng huynh đồng hành trên con đường không có điểm cuối, bất lực trước nụ cười ngốc nghếch vô tư của huynh, rõ ràng bản thân luôn giữ khoảng cách nhưng khi yếu đuối lại vô thức dựa dẫm vào huynh, để mặc cho huynh chăm sóc ta, ôm lấy ta, chạm vào ta,... Để rồi khiến huynh tổn thương vì sự yếu đuối của mình.

[Là ta đã sai khi hỏi huynh ư? Hay là đã sai khi nghĩ rằng bản thân đủ mạnh để bảo vệ huynh?]

Thình thịch... Thình thịch.....

Trái tim từ từ đập mạnh dần, Kazuha khẽ chớp mắt một cái rồi xoay người ngồi dậy, cậu tìm áo ngoài khoác lên người rồi ra khỏi căn nhà gỗ.

“Tomo.....”

[Liệu huynh có hối hận khi quen biết ta không?]

Cạch!

Cốp cốp! Cốp!!

“Hà...! Hộc hộc....."

Một mình giữa sân tập hiu quạnh, Tomo thở dốc nâng cánh tay lên chùi đi những giọt mồ hôi bên mặt anh, trong đôi mắt tím là những xúc cảm rối bời.

[Mình điên rồi.....]

Người đó không giống mình, người đó và mình hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới, điều người ấy muốn là những chuyến du hành bất tận để ngắm nhìn bầu trời mặt đất chứ không phải là những cuộc chiến sắp tới đây,...

[Mình nên để Kazu-chan rời khỏi nơi này, tránh xa cuộc chiến sắp tới, xa khỏi những con người tràn đầy nghi kị dành cho cậu,...]

Ngay từ đầu cả hai đã không giống nhau rồi—

[Không giống nhau nên khó có thể ở chung một chỗ, đúng không?]

“.... Chết tiệt!” Tomo mắng một tiếng, nhăn nhó nhìn cọc gỗ trước mặt, là bản thân của quá khứ: “Tại sao mày lại như vậy chứ, Tomo?! Đó là Kazu-chan, không phải đám người xa lạ đi lướt qua cuộc đời mày, tại sao mày lại có những ý định như muốn đồng hành bên cạnh em ấy chứ?!"

Em ấy tựa như lá phong kia khoác trên mình sắc màu bắt mắt, đốt cháy khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vụt tan, không để ai nắm giữ cũng chẳng màng đến thế sự nhân gian,...

Tay siết chặt cán kiếm gỗ, trong mắt Tomo chỉ toàn sự chán ghét dành cho bản thân: “Kazu-chan không giống mày, mày không có tư cách giữ chân em ấy, không có tư cách kéo em ấy vào cuộc chiến này,... Cái gì cũng không có..." Anh nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cọc gỗ.

Nhìn nó... như nhìn chính mình, đầy cay nghiệt và tàn nhẫn.

[Phải giết chết những cảm xúc này ngay trước khi quá tr—]

“Tomo?"

Soạt!!!

Tomo giật mình quay đầu lại, ngỡ ngàng thấy Kazuha đang đứng bên cạnh thân cây ở xa xa.

Cậu khoác áo ngoài của anh, đôi mắt đỏ sáng ngời dưới ánh trăng, nét cười buồn bã và cô đơn: “Hoá ra huynh thật sự ở đây, ta... Ta đã đi tìm huynh đấy."

Anh mím môi, lồng ngực co rút khó thở.

“... Cậu tìm tôi vì có chuyện gì sao, Kazu-chan?” Anh cảm thấy giọng nói của mình đã mất tông điệu thường ngày rồi, nó đang run lên vì nụ cười của Kazuha.

[Làm ơn... xin em, đừng cười như vậy.]

Kazuha nhận ra được sự khác thường của Tomo nhưng vì anh không nói nên cậu không nỡ đụng vào nơi tâm tư sâu thẳm ấy, cậu đưa tay phải lên kéo vạt áo khoác ngoài, khẽ nói: “Không có huynh bên cạnh ta không ngủ được, Tomo."

Thình thịch!

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kazuha nói một điều gì đó thật trẻ con và kì quái nhưng nó lại khiến phần mềm yếu trong lòng Tomo nhũn ra, khẩn trương muốn đến gần nhưng lý trí kịch liệt phản đối: “Kazu-chan, e là sắp tới... sợ là tôi không thể ở bên cạnh cậu theo cách thông thường được nữa..."

Kazuha biết lời của Tomo có ý gì nhưng cậu chỉ chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao?”

Thình thịch!!

“Tôi có nhiều chuyện giấu cậu lắm, về chính tôi, về những gì tôi đang gánh vác, về cuộc chiến tôi phải tham gia,..." Anh cảm thấy cả người vừa nóng rực lại vừa lạnh lẽo, cũng tốt, nếu những lời này có thể khiến thứ cảm xúc chết tiệt đang cào cấu trái tim anh biến mất vậy cần gì phải dừng lại chứ, cứ nói thôi: “Tôi không có tốt tính như cậu nghĩ đâu. Đôi tay này đã nhuộm máu của rất nhiều người, chỉ biết chiến đấu và chém giết, chỉ biết tước đoạt và hủy diệt, không hề trong sạch và thanh cao như cậu, tôi----"

Anh cười lên, nụ cười đầy khó chịu: “Sự tồn tại của tôi vô cùng xấu xí, Kazu-chan..."

[Chắc chắn cậu sẽ ghét tôi vì những điều đó thôi, Kazu-chan. Vì cậu là----]

Cậu ngẩn người nhìn anh, hai mắt mở to vì không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy với mình.

“... Ta... có bao giờ làm huynh khó chịu chưa?"

"Hả? Không, không có! Chưa từng!"

Tomo ngớ người sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đáp ngay.

[Đùa kiểu gì vậy chứ! Người đáng lẽ nên thấy khó chịu nên là em ấy mới đúng, mình làm gì có tư cách đó chứ!]

Bởi vì đối với Tomo, Kazuha chính là—

Soạt!

Thình thịch!!!

Bên má truyền đến hơi ấm đột ngột khiến anh sững sờ đến tròn mắt, cậu đã áp sát anh, đưa hai tay lên áp vào hai má của anh, đôi mắt ánh đỏ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tím sắc của anh.

“Tomo, huynh đừng xem nhẹ bản thân được không? Huynh là người như thế nào, thời gian qua đồng hành cùng huynh ta đã nhìn thấy rất nhiều, dù không thể tự nhận là hiểu hết nhưng ta biết bản chất của huynh."

Kazuha cười lên, nụ cười nhuộm màu trăng sáng: "Huynh rất tốt, vô cùng tốt, chỉ là huynh không chịu nhìn nhận bản thân thôi."

Trái tim đập loạn trong thổn thức, kiếm gỗ rời khỏi tay rơi lăn lóc trên mặt đất, anh nghiến răng nắm lấy hai bàn tay đang ôm mặt mình: “Kazu-chan, tôi không tốt... Tôi không hề tốt chút nào, lời hứa bảo vệ, lời hứa chăm sóc cậu, toàn bộ----"

“Không sao cả."

Cậu mỉm cười, hai tay vươn ra ôm ghì lấy cần cổ của anh.

“Ta cũng có lỗi vì đã thất hứa, ta cũng làm huynh tổn thương, Tomo..."

Anh đưa tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào bả vai gầy yếu ấy.

“Kazu-chan, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

“Ừm, vậy huynh cũng phải tha thứ cho ta đấy, Tomo."

“Kazu-chan... Tôi phải làm sao với cậu đây, aizz....." Cơ thể ấm áp của cậu khiến anh càng ôm càng nghiện, nghiện đến mức không muốn buông ra nữa: “Tôi ước gì mình gặp được cậu sớm hơn nữa... như vậy thật tốt.....”

Gặp người khi tôi vẫn còn đơn thuần thiện lương, khi lưỡi kiếm bên hông chưa nhuộm máu, khi thế giới quan trong tôi vẫn là sắc nước hương trời bao la rộng lớn,...

Như vậy tôi sẽ không lo sợ sẽ vấy bẩn sự lương thiện ấm áp và tự do của người----

Kazuha phì cười, vỗ nhẹ lưng Tomo.

“Chưa có cái gì là quá trễ cả, huynh không nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net