[ Lorion x Iggy ] Vật sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iggy đã luôn ấp ủ trong lòng một tình cảnh thắm thiết với Lorion.

Lorion là ân nhân cứu mạng hắn, là kẻ đã ban cho hắn sức mạnh này. Iggy chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình thực sự, gia đình hắn là một lũ giả tạo thiếu tình người, hắn hận họ, đến nỗi dùng chính đôi tay gầy gò khô khốc này cào xé thân thể họ, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp tựa nữ nhi của hắn ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ kinh dị, hắn vẽ cho mình một nụ cười méo mó bệnh hoạn.

Đêm ấy, chính là Lorion đã thu nhận hắn.

" Ngươi chính là sủng vật của ta~ "

Chàng khóa người hắn lại, tay vuốt lấy một bên mặt hắn, ngọt giọng như rót mật vào tai Iggy.

Đó là một buổi tối thật đáng nhớ...

*

Iggy luôn tự hỏi rằng, ý chàng " vật sủng " ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là một món đồ chơi được chủ nhân yêu thích hơn số còn lại, hay chính là từ một thứ đồ sinh ra để lợi dụng giờ đây đã chiếm được chỗ đứng trong trái tim của kẻ sở hữu?

Bây giờ, có lẽ hắn đã biết được câu trả lời rồi. Rằng sủng vật của Lorion chỉ là một con tốt mạnh nhất được ưu ái hơn bình thường, lúc nào cũng sẽ lấy được sự tin tưởng và tín nhiệm của "vua", được "vua" đắc sủng, là kẻ hữu dụng nhất trong số "vật" của "vua". Chứ chẳng phải là nhân duyên hay là thân ái trên bất cứ một phương diện tình cảm nào giữa hắn và chàng cả. Do hắn quá ảo tưởng, hắn quá trẻ con, nghĩ rằng chàng cuối cùng cũng coi hắn là một phần trong cuộc sống của chàng rồi.

Nhưng chàng không yêu hắn.

Hắn biết mà. Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao? Hà cớ gì mà đến cả hắn cũng không thể nhận ra?

" Ngươi cũng nên biết thân biết phận đi chứ? Rằng ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi? "

" Ta biết... "

" Biết rồi thì xin người đừng có ngoan cố. Ngươi biết câu trả lời mà, đó là trong mắt ta, ngươi còn chẳng đáng giá bằng một món đồ chơi. "

Chàng quay gót bước đi. Bóng lưng chàng khuất vào bóng tối, ngay trước mặt hắn. Hắn siết chặt tay, đôi vai nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Hắn ôm vai ngồi bệt xuống, hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc của chàng không còn tồn tại trong trực giác của hắn nữa. Cơ thể nhỏ bé kia co lại như một đứa trẻ đang giận hờn, cuộn mình trong bóng tối mù mịt cùng với từng cơn gió rít thổi vào lạnh buốt.

Mù quáng chính là thất bại.

_________________________________________

Comeback rồi nè mọi người ( hơi nhanh nhỉ )

Tại vì gần sát lịch thi mà tự nhiên lại bùng dịch nên lại hoãn lịch thi rồi mọi người ạ, chứ tôi còn hai môn Toán với Văn đang dở dang đây này:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net