Chương 4: Rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT!!!

Một tiếng chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh. Người hầu xung quanh đều quỳ lạy cúi đầu, không một ai dám ngước lên nhìn.

Tay hắn siết chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cái tát ấy không nhẹ dán thẳng lên khuôn mặt non nớt của Gia Vũ Tường, khiến y choáng váng ngã ngay ra đất.

Nãy Gia Văn Quy gọi y tới phòng khách nói chuyện, chẳng đầu chẳng đuôi, y vừa xuất hiện thì hắn đứng lên tát cho y một cái.

Gia Vũ Tường trợn tròn mắt, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai mà bị cha đánh như thế. Hắn vẫn không cho y câu trả lời.

Trên nền thảm đỏ, một đứng một ngồi, những người xung quanh đều quỳ, tạo nên một bức tranh như buổi xét xử. Đúng, chính xác nó là như vậy.

Một lúc sau, Gia Văn Quy chỉnh lại tay áo, trầm giọng nói:

"Lũ hầu chúng mày cút hết ra ngoài."

Đám người hầu run run nhanh chân chạy ra khỏi phòng khách, để lại 2 cha con đối đầu với nhau.

"Ta được thông báo, mày đã giết người đúng không?"

Gia Vũ Tường nhớ lại, hình như đúng là có chém người thật, chết rồi à, vậy coi như số chúng mày nhọ. Y bật cười:

"Hahahaha!! Tôi giết thì sao? Chẳng phải cha cũng vậy à? Chính cha dạy cho tôi mà? Giờ cha lại đánh tôi?"

Y nhìn Gia Văn Quy một cách khinh bỉ, nhếch miệng nói tiếp:

"Ngay khi tôi vừa 5 tuổi, ông bắt tôi học võ, bắt tôi học cách cầm dao cầm kiếm cầm súng. Không những thế, ông dạy tôi bất kể ai khinh thường thì giết hết. Sao bây giờ vì chút chuyện nhỏ này lại tức giận lên thế? Ha ha ha!"

"Mày...!" Gia Văn Quy nghiến răng, thằng con này nó điên rồi. Vốn dĩ đúng như lời y nói, chính hắn là người dạy cho y những điều đó, nhưng khi ấy hắn vẫn không biết y là kẻ máu lạnh như thế. Đến khi biết rồi thì đã quá muộn, thằng nhóc trời phú cho bộ não phi thường này đã thành thạo tất cả trong vòng 7 năm.

Gia Vũ Tường nói tiếp:

"Cha à, những gì ông từng dạy tôi là để biến tôi thành sát thủ, một con tốt ông trui rèn chục năm trời. Vậy giờ ông điên lên vì cái gì? Vì mấy tên nhãi nhép tôi giết thôi ư?". Gia Vũ Tường lững thững đứng dậy, tay quệt đi vết máu ngay môi, ánh mắt lạnh tanh không chứa chút tình cảm nào.

Gia Văn Quy cứng nhắc lùi lại, hắn ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương.

"Mày giao thứ mày lấy của những tên đó đưa đây."

"Lí do?". Gia Vũ Tường khoanh tay, không có ý định làm theo lời hắn nói.

Gia Văn Quy nhìn y, có lẽ ngay từ đầu không nên dạy y tuyệt tình như vậy bởi không biết lúc nào chính hắn sẽ bị y giết chết.

.... 3 năm trước, vợ của hắn đã chết dưới tay con trai hắn. Không sai, chính y đã giết chết mẹ mình. Dùng những kỹ thuật mà hắn dạy, dùng sự nhẫn tâm mà hắn đã chỉ bảo y, cuối cùng lại bị chính con vật mình chăm nom quay sang cắn ngược mình. Vừa hi vọng y thay hắn khẳng định lại vị thế, vừa sợ y sẽ ngày càng trở nên mất nhân tính.  Đến cùng thì hắn muốn y như nào đây?

"Mày... đang châm ngòi nổ chiến tranh đấy. Những tên đó là thuộc hạ của phía Tây Sơn đang trong quá trình làm nhiệm vụ. Cái thứ mày đang giữ là cái mà quý tộc bậc nhất nơi đó tốn bao công sức mới lấy tìm được đấy. Chúng nó... không hề yếu như mày nghĩ. Tuyệt đối không thể xảy ra cuộc chiến."

Gia Vũ Tường nhướng mày, xoa xoa tóc nói:

"Tôi lấy của chúng 2 thứ, cha đang nói cái nào?"

"Huy hiệu."

Gia Vũ Tường giật giật khóe môi, đúng là cái y đang tìm hiểu. Ha, vì cái này mà cha đánh y, vì cái này mà cha e ngại chiến tranh. Hay lắm, bố cóc trả.

Gia Vũ Tường xoay người, bước đến trước cửa mặc cho khuôn mặt của Gia Văn Quy bây giờ rất khó coi. Y nói:

"Tôi không quan tâm, những thứ tôi lấy được thì nó là của tôi. Muốn cướp ư? Bước qua xác tôi đã. Mà, ông đang lo sợ điều gì thế? Vốn dĩ làm gì có cuộc chiến nào, thế lực ngầm dơ bẩn của ông đủ để đè bẹp bọn nó mà, cái ông đang e ngại chính là chiếc huy hiệu này? Ố ồ, đáng tiếc, giờ nó là của tôi."

Y xoay người, mặt đối mặt với hắn:

"Chẳng qua ông không lường được rằng kẻ mà bọn nó thuê lấy lại là tôi đúng không? Ha ha ha, thật kém cỏi cha à. Cha đừng nghĩ có thể lấy nó từ tay tôi. Ông biết hậu quả mà, tôi không bình thường đâu, tôi bị điên đó. Đừng để tôi thiêu rụi dinh thự này cùng ông."

Hai mắt Gia Văn Quy đỏ ngầu, hận không thể chém chết thằng con trước mặt.

"Mày... cút khỏi đây."

Gia Vũ Tường nhún vai, cười nhẹ nhàng:

"Hiển nhiên là bây giờ tôi không thể ở lại nơi này được. Làm sao mà tôi có thể sống cùng người luôn nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, lúc nào cũng lăm le muốn trộm đồ mình chứ. Ha ha ha."

Y nghiêng đầu, cười tít mắt:

"Cha, tôi sẽ biến khuất mắt ông, yên tâm là tôi sẽ không làm điều ngu ngốc với cái huy hiệu ấy đâu nên đừng cho người giết tôi nhé, tôi sợ lắm. Há há há.

Được rồi, gửi tiền cho tôi, tôi sẽ đưa 10 người hầu đi theo cùng 5 sát thủ. Tổng là 15 người. Ông đừng ngu ngốc mà gài người của ông vào, tôi giết hết, kẻ cuối cùng là ông đấy. Vậy nhé. Hẹn ngày không gặp lại."

Nói rồi, Gia Vũ Tường ra khỏi căn phòng ấy, bỏ lại một Gia Văn Quy đang điên cuồng đập nát tất cả mọi thứ ở trong. Từ nay, y sẽ không còn ở đây nữa, nơi này vốn dĩ không chứa thứ gì tốt đẹp cả.

Con chim trong lồng cuối cùng cũng sắp được giải thoát, y chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ là, trong tâm vẫn trống vắng như thế, cảm giác thấy thiếu một cái gì đó không rõ.

Ngay sáng hôm đó, y ngồi trên xe ngựa rời khỏi tòa dinh thự khổng lồ này, theo sau còn 3 cỗ xe nữa. Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, y không khỏi vui sướng, không phải đã tới lúc thoát khỏi cái bóng của gia tộc, tự lập cho mình một thế lực riêng rồi sao?

Thật mong chờ.

Gia Vũ Tường đi đến một nơi xa rất xa, xa đến nỗi nơi đó không ai biết đến một dòng dõi quyền quý mang họ Gia cả, một nơi mà mọi thứ hiện đại hơn chút, nơi mà mọi người sống yên bình với nhau, không phải dưới trướng của những kẻ khác. Bắt đầu từ con số 0 để xây dựng tiếng tăm nào.

Hết chương 4

----------

Tại đất nước mới, sau này Gia Vũ Tường sẽ gặp Dương Hạo, một thanh niên nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng tài năng hơn người. Vừa gặp, y đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp của hắn. Y rất muốn thuần hóa con sói này, để nó tận tâm trung thành với mình, sẵn sàng chết vì chủ nhân.

Hiện tại bộ truyện này không phải hiện đại mà bối cảnh của nó là khoảng cận đại. Vì phi thực tế nên thời gian của nó sẽ không trùng với thời gian thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net