Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cẩn thận xoay cái bảng treo trên cửa quán từ open thành close, kiểm tra lần nữa để chắc chắn cửa đã được khoá rồi mới yên tâm rời đi.

London về đêm hai bên đường đều sáng đèn, thành phố này chẳng có lúc nào yên giấc, ánh sáng vẫn luôn hiện diện, soi sáng ở mọi nơi.

Người người trên đường nhộn nhịp, cậu cảm thấy hơi cô đơn, bắt đầu hơi nhớ người nhà.

Nhìn đôi nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, lại mỉm cười nhìn lên bầu trời, cậu hy vọng là bản thân và anh ấy sẽ cùng nhìn lên một bầu trời cùng một lúc.

"Mà cho dù anh ấy không cùng mình nhìn lên trời cùng một thời điểm thì điều đó cũng không ngăn được việc hai chúng mình sống cùng với nhau dưới một bầu trời." - Louie nghĩ.

Sau vụ tai nạn, cậu mở một quán cà phê nhỏ cách nhà không xa lắm, bắt đầu kinh doanh. Từng là kình ngư nổi tiếng, thành tích cao nhất của cậu từng đạt được chính là vô địch thế giới, Louie nhận được rất nhiều sự hâm mộ của rất nhiều người trên khắp thế giới. Vì vậy, cho dù mất đi ánh hào quang của một nhà vô địch khi không thể làm gì khác ngoài giải nghệ vì chấn thương nghiêm trọng, công việc làm ăn rất tốt, mọi thứ cũng dần dần bắt đầu theo một quỹ đạo mới.

Chồng đã công tác xa nhà, cậu hiện tại là người chịu trách nhiệm chăm sóc con. Hai người bọn họ còn thuê thêm bảo mẫu để cậu bé được chăm sóc tốt hơn khi hai người đều cùng rất bận rộn. Ban nãy trước khi ra quán, cậu đã cho thằng bé ăn và dụ nó đi ngủ, còn có bảo mẫu trông chừng thằng bé nữa. Đóng cửa quán xong rồi, cậu phải mau về nhà nhìn con mới an tâm, dù sao cũng là con của mình, người khác làm sao chăm sóc tốt bằng mình.

Louie mân mê mặt đá pha lê đang đeo trên cổ, lại nhìn lên bầu trời, cậu nhớ người đó biết bao. Cho dù mỗi ngày nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không thể khiến cậu vơi đi nỗi nhớ được. Đặc biệt là khi nhìn bé Darien càng lớn lên lại càng giống người cha kia của bé, khiến cậu cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại tình cảm kỳ lạ và diệu kỳ.

Điện thoại kêu lên thông báo có tin nhắn, cậu mở lên liền thấy tin nhắn từ chồng mình thì rất vui vẻ.

Hubby ❤️: Em đã đóng cửa chưa? Đã về nhà chưa?

Louie dùng tin nhắn thoại gửi chồng:

"Em đang đi." - Ngập ngừng một chút. - "Gần tới nhà rồi, tới nhà em sẽ gọi video cho anh, cho anh nhìn Darien."

Louie bước đi thêm vài bước thì nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của anh.

Hubby ❤️: Ok! Cẩn thận nha bé yêu.❤️

Cẩn thận cất điện thoại vào trong túi đeo, cậu định thần lại, tiếp tục đi về nhà.

Chỉ cần qua một khúc cua nữa là về đến nhà, nhà của ba người bọn họ nằm trên một con đường không lớn lắm, nhưng vẫn có đông đúc người và xe qua lại, rất an toàn.

Nhưng hôm nay thì không như vậy...

Vốn dĩ là ở chỗ đông người như nơi này, còn là giữa thủ đô London, tuy là trời đã tối, đã về khuya, nhưng làm sao lại xảy ra chuyện cướp giật chứ? Ít nhất là cậu ở đây gần bốn năm rồi cũng chưa từng nghe hay được cảnh báo về chuyện này.

Vừa quẹo qua khúc cua, một người mặc áo tối màu, đội nón lưỡi trai và mang khẩu trang mà cậu không nhìn thấy mặt, đi theo hướng ngược lại với Louie và giật sợi dây chuyền của cậu vô cùng nhanh lẹ và dứt khoát. Khiến cho dù cậu từng là một vận động viên chuyên nghiệp, là người nhanh nhẹn cũng không phản ứng kịp trước những gì xảy ra.

Nhanh chóng rượt theo kẻ cướp, Louie cũng hô hào lớn tiếng khiến rất nhiều người chú ý, còn có người muốn hỗ trợ cậu tóm tên cướp. Nhưng kẻ kia nhanh đến mức độ khó tin, rõ ràng là trên đường lớn, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.

Cảnh sát tuần tra rất nhanh đã đến, lập biên bản vụ việc và đưa Louie về nhà bằng xe của họ, cũng hứa là sẽ nhanh chóng tìm sợi dây chuyền về cho cậu. Cậu đối diện với tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt một cách mơ hồ, đến lúc rờ vào trên ngực mà không có mặt dây chuyền quen thuộc, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cậu mở cửa vào nhà, nhìn hình ảnh bản thân trong chiếc gương ốp gỗ sồi mà cậu đã mua trong một hội chợ nội thất nào đó, ngây ngốc hết nhìn rồi lại rờ lên ngực, lên cổ, không biết phải làm sao.

Quá trống rỗng...

Bỗng nhiên, vai cậu bị người ta vỗ một cái, Louie nhìn thấy dì Jenny đã đứng bên mình từ lúc nào, cười ái ngại:

"Cháu xin lỗi, hôm nay cháu về hơi trễ, cháu sẽ gửi thêm tiền bồi dưỡng cho dì."

Dì Jenny là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi với mái tóc nâu dài tới ngang vai và một khuôn mặt phúc hậu dịu dàng. Làm bảo mẫu cũng chỉ là một công việc thú vui của dì sau khi đã về hưu, vì xung quanh không có con cháu nên dì ấy cũng rất cô đơn. Louie và chồng vẫn thường xuyên mời dì ấy ăn cơm và xem dì ấy là một người bạn để có thể nói chuyện và tâm sự.

"Cháu không cần gửi thêm tiền đâu, dì chỉ là ngồi ở đây đọc sách một chút, Darien ngủ ngoan lắm, chả quấy khóc gì cả. Cháu về rồi thì lên với bé, dì về."

"Dì về ạ! Cẩn thận dì nhé!"

Louie lịch sự mở cửa cho dì ấy, nở một nụ cười lộ răng và híp cả mắt.

Dì Jenny vừa đi ra cửa lại đột nhiên quay lại nhìn cậu, như là có băn khoăn...

"Sao vậy dì?"

Người phụ nữ thở dài, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Louie, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu:

"Cẩn thận nhé Louie, không hiểu làm sao dì cứ cảm thấy nhìn cháu không ổn lắm, giống như là sắp gặp chuyện không may vậy..."

Cậu còn chưa lấy được bình tĩnh sau những gì xảy ra trên đường về nhà, giờ còn bị dặn dò như vậy, chỉ biết hít một hơi thật sâu, cảm ơn và tiễn dì ấy rồi đóng cửa.

Louie lại ngẩn người nhìn bản thân trong gương, lại lặp lại những động tác quen thuộc như chạm tay lên cổ. Giống như thứ mất đi không phải chỉ là một sợi dây chuyền vậy, cậu cảm thấy rất trống rỗng vào lúc này.

Không biết là tự khi nào, ngoại trừ lúc thi đấu ra, lúc nào cậu cũng đeo nó. Mất nó, cậu giống như mất đi cả nguồn sức mạnh của bản thân.

Đương lúc còn đang ngây ngốc nhìn bản thân mình trong gương, điện thoại ban nãy bị cậu bỏ vào túi sách đột nhiên reng lên. Louie vội vã lấy ra nhìn, nhận ra là chồng đang gọi cho mình. Vừa xảy ra nhiều chuyện quá, Louie còn quên mất là anh ấy đang đợi cậu gọi lại, chắc là đợi lâu quá không thấy, bất an nên mới gọi cậu xem sao.

"Winston...Em xin lỗi...Xảy ra một số chuyện, em về nhà rồi, để em gọi video cho anh..."

Anh là vì lo lắng cho cậu mà gọi, vậy mà em ấy ngay cả một câu cũng chưa để cho anh nói đã vội cúp máy...Winston nhìn ly cà phê nóng của buổi chiều hôm nay, sau đó lại chờ đợi cuộc gọi từ chồng nhỏ nhà mình.

Louie vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng con một cách nhẹ nhàng, nhìn bé con còn đang say giấc nồng trong bộ đồ màu cà phê sữa, hai má phúng phính, hồng hào, thằng bé chính là một thiên thần nhỏ. Louie chậm rãi, cẩn thận bước đến bên cũi của bé con, nhìn thấy Darien, mọi bất an trong lòng cậu cũng dần dần lắng xuống.

Louie bắt đầu gọi video cho chồng, nhìn thấy khuôn mặt anh ấy qua màn hình điện thoại, cảm giác nhung nhớ trong lòng phần nào thoả mãn. Cậu thì thầm:

"Anh nhỏ tiếng thôi, thắng bé ngủ rồi..."

Winston ở nơi xa, cách một màn hình nhìn thấy gia đình nhỏ của mình, anh rất nhớ cậu, rất nhớ bé con.

Hai người bọn họ nhìn con một chút, sau đó trở về phòng ngủ thủ thỉ tâm tình.

"Dây chuyền của em đâu?"

Louie thở dài: "Ban nãy đi trên đường em bị giật mất rồi...em cũng báo cảnh sát rồi...nhưng mà cũng chẳng biết khi nào mới tìm thấy được..."

Là món trang sức đã luôn mang từ nhỏ, tự dưng bây giờ mất đi, cậu thật sự rất bất an.

Winston an ủi em chồng nhỏ nhà mình hết lời, nói mấy lời làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, cười lên mấy cái, tâm tình cũng dịu đi, không còn quá bất an nữa.

Chênh lệch múi giờ nhiều, trời ở bên anh còn sáng, nhưng trời của cậu đã về khuya rồi. Chăm con mọn nên Louie cũng chẳng được ngủ nhiều, đã buồn ngủ lắm rồi, anh nhìn là đã biết.

"Louie, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đừng lo."

"Hmmm...em biết rồi, em buồn ngủ quá trời rồi nè...Em đi tắm rồi ngủ đây, anh làm việc tốt nha, moah moah, tạm biệt!"

"Tạm biệt, ngủ ngon."

"Hì...Em yêu anh, tạm biệt!"

"Yêu em, tạm biệt."

Louie thở dài...quyến luyến như vậy cũng đành chịu...chồng còn lâu lắm mới có thể trở về...

Đi tắm rửa xong, cậu mặc đồ ngủ rồi leo lên chiếc giường hai người rộng rãi, thoải mái. Louie không kiềm được nhớ đến Winston, dụi mặt vào chiếc gối bên cạnh chỉ còn xót lại chút mùi hương quen thuộc. Cậu gửi thêm một tin nhắn, rồi quyết định ngủ. Lưng vừa đặt xuống là Louie đã ngủ ngáy khò khò rồi, hôm nay thật là một ngày dài...

Ngoài trời mưa lớn như trút nước, sấm sét ầm ầm, như thể báo hiệu đến những chuyện không lành sắp xảy đến sau này.

Bóng người màu đen xuất hiện trước khung cửa sổ, tọc mạch nhìn chằm chằm lấy người đang ngủ trong phòng, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn mưa dài. Sự xuất hiện của những sinh vật lạ hồi chuông báo hiệu cho vô vàn những điều chẳng lành sẽ xảy ra với cuộc sống gia đình bình yên của ba người bọn họ.

________

"Các người là ai? Các người là ai? Đi hết đi, đi hết đi mà!!!! Đừng theo tôi nữa...hức...đừng đi theo tôi nữa mà!"

Tiếng khóc của trẻ con vang vọng trong màn đêm, nhưng cho dù có khóc lớn đến mức nào, có sợ hãi đến mức nào, cũng không ai đến cứu cậu...

Bóng tối bao trùm lấy thân xác cậu, cho dù chạy đến đâu cũng không thể thoát...vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng!

Câu chuyện từ quá khứ xa xôi...lần nữa trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net