1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...thích Yamato...!?"

—————

- Này, 2 người về trước đi nhé! Tớ đi đây có chút việc!

Yamato, cậu ấy dạo gần đây hay tránh đi về cùng như vậy đấy. Không biết là có chuyện gì khiến cậu ấy cứ vội vội, vàng vàng như thế.

Hai người cậu ấy nói vừa rồi chính là Rei và Mai. Nhìn qua là biết, Yamato có một cô em gái, tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt hổ phách hệt như Yamato. Dẫu là vậy, hai anh em cũng không hẳn hoà hợp như khuôn mặt chính họ.
Rei thì trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sáng loá của hai anh em nhà Yamato, một màu ảm đạm hiện hữu nơi cậu, Rei là kiểu người ngại ngùng và nếu một từ nữa thì chắc có lẽ hiền lành đến độ ngốc nghếch. Mọi người cho rằng cậu thật lắm khuyết điểm nhưng anh em Yamato lại không nghĩ thế. Câu trả lời chính là họ vẫn luôn chơi với nhau đến tận bây giờ.

- Anh hai ngốc, lại đi đâu cơ chứ? Mấy bữa nay không bữa nào về cho nên hồn nữa! - Mai khó chịu trách móc.

Rei chỉ nhìn Yamato cho đến khi cậu ấy khuất bóng. Cũng chẳng biết nói gì hơn được...vì cũng đã quen tính tình có việc gì hứng thú hơn chuyện đi về cùng thì Yamato sẽ như vậy.

- Anh Rei, sao anh không ngăn anh ấy lại? - Câu hỏi đột ngột ấy là từ Mai.

À, phải sơ lược mối quan hệ giữa Rei và Mai trước đã. Tuy nói rằng họ có thể là người quen biết nhưng không gọi là thân thiết lắm, dường như cuộc trò chuyện chỉ đến khi nó liên quan đến Yamato, và giờ đúng là như vậy.

- Ơ...anh...! - Rei bắt đầu xua tay để trấn tĩnh Mai. Sao mà ngăn được khi Yamato đột ngột như thế chứ!?

Mai dựa tay vào thành cầu:
- Bởi vì em nghĩ, anh Rei thích anh hai!

Hả??? Câu hỏi như thể bị bắt thóp vậy. Cậu bắt đầu lo lắng và mất bình tĩnh...bí mật này...

- Ah...em xin lỗi, em lại nói chuyện không hay rồi! Em về trước nha! Đừng để ý chuyện đó! - Mai ngay lập tức chạy đi, trong lòng cô bé cũng bối rối lắm, ai lại nói chuyện đó ra chứ, biết đâu không phải thì làm sao...?

Không cản được Yamato, đến cả Mai, cũng vì sợ mà để em ấy bỏ về. Rei đứng bất động, người cậu cứng đờ...điều cậu sợ lúc này...là bí mật ấy bị bại lộ.

Một lát sau,
- Rei, cậu chưa về à?

Quay ra sau lưng, Yamato, sao cậu ấy lại quay lại đây??? À thì đúng mà, đây là đường về nhà, nhưng sao lại nhanh đến vậy. Đầu óc Rei giờ đây không còn tỉnh táo nữa, có khá nhiều sự kiện bất ngờ...không thể bình tĩnh được.

- Rei, Mai đâu rồi? Ầy, cái con bé này, chẳng đợi ai mà nhanh chân về trước! - Yamato cằn nhằn. Đấy là lúc mình thấy hai anh em trông giống hệt nhau.

- A, không...Mai...em ấy... - Phải giải thích tường tận không Yamato lại trách nhầm em ấy.
- Bỏ đi, dù sao tính nó cũng vậy rồi, đừng bận tâm! Về nhanh thôi! - Yamato kéo Rei tiến về phía trước.

- Chờ đã, cậu có việc bận mà...! - Rei đánh liều hỏi.

Yamato quay sang nhoẻn miệng cười đầy miễn cưỡng:
- Thất bại rồi!

"Tht bi...là tht bi chuyn gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net