[1] Phần 2- Thơ ngây và Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, khoảng ba tiếng nữa sẽ đến Tokyo, cậu định sẽ đi đâu trước?" Giọng quản gia vang lên đều đều. Nam nhân không nói gì xua tay mệt mỏi

Hắn là Tomura Zankokuna, cách gọi khác là Mercy. Cha mẹ hắn mất lâu lắm rồi. Mercy sống ở Úc từ nhỏ nhưng vì một số việc nên hắn quyết định sẽ định cư luôn tại Nhật ở Tokyo. Gia thế đồ sộ, giàu nứt vách, có mơ cậu cũng chưa được như thế. Nhưng mà tên độc tài này lại có một sở thích biến thái khỏi nói chắc hong ai biết đó là gì.

Năm nay, "Zan-chan" chỉ mới 16 tuổi là vào đại học chưa ta? Hắn đang học tại Melbourne, Victoria, Úc. Nhưng vì chuyển về đây nên hắn phải học ở Học viện Keika (học viện Sobo chan đang học). Khi biết được tin gia chủ nhà kia thiếu tiền gia bên này cũng lâu rồi nên hắn phải vát mặt đến đòi, nhưng nhìn thấy cậu một ý đồ đen tối nảy ra.

Khi đưa cậu về nhà thì cậu khá là ngoan bởi vì trong lòng cậu đã...cảm nắng hắn rồi. Cậu biết về đây như bán linh hồn cho quỷ dữ nên ngoan ngoãn để có cơ hội sống xót. Chuyển về đây mới biết, cậu chẳng khác gì thú cũng của hắn cả, không được nói, không được ra khỏi nhà mà cái nhảm nhất là cậu không được mặc quần luôn, sao vậy ta? Ở đó khoảng hai tuần thì Mercy và Lust phải chuyển sang London định cư lâu dài vì ở đó công ty chính của hắn có vấn đề nên ở đây giao cho giám đốc điều hành. Đi phi cơ riêng của hắn mà cậu chả an nhàn gì, về London thì cả hai vẫn học ở Keika mà là cơ quan chính luôn nha, cậu sẽ chuyển vào học lớp A nhưng trước đó cậu phải học lớp D, hong biết tại sao luôn
Thực ra thì Millywalk Highschool và Millywalk University khá gần nên cậu tự đến Đại học Keika chờ hắn nhưng trễ lắm rồi mà hắn chưa ra, mọi người ra hết rồi. Cậu đói lắm rồi...

08:56 PM, trước cổng Millywalk University
"Sao mà ngốc thế? Sao không đi về trước" hắn đang giận còn giận chuyện gì thì bắc thang mà hỏi ông trời. Cái đầu nhỏ gụt xuống, buồn rồi đợi đến đói meo thế này còn bị mắng

Hắn nhận ra ai kia đang dỗi nên không làm khó cậu nữa, hắn lên xe trước còn cậu ngồi ghế phụ lái, mà hắn biết lái xe hả ta?
"Chủ nhân, ngài biết lái xe ạ?" Miệng bất giác hỏi rồi tự câm nín
"Không tin?"
"Không ạ" trong đầu Lust lại loé lên suy nghĩ: chắc lái được hong ta? Mình chứ muốn chết, mình còn yêu gia đình, bạn bè mới, cuộc sống này lắm mà...

Đấu tranh tư tưởng một lúc thì đã đến biệt thự riêng của hắn. Mercy đi trước cậu đi sau, bạn biết đó Mercy là nhân từ còn Zankokuna là gì thì tự tra google. Cả tên cậu cũng thế, Lust là tên hắn đặt cho cậu nhưng ý nghĩa của nó cũng rất trái ngược với Sobokuna của cậu. Nếu bạn đoán ra cách đặt tên của tác giả thì các nhân vật còn lại tên gì thì chắc bạn cũng biết rồi. Hắn tốt bụng cho cậu một căn phòng riêng, nhỏ mà ấm lắm luôn nha. Có cái giường nho nhỏ xinh xinh màu...xám, tường màu xám, tủ quần áo màu xám, sàn gỗ lót thảm bông màu...xám, tất cả đều màu xám thật ấm cúng.
________________
07:43 PM
Bây giờ mới bắt đầu bữa tối của cậu, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì cậu đi đến phòng khách, nam nhân kia đang uống rượu vang ngoài ban công nhưng vẫn để ý đến nô lệ bé nhỏ bước vào. Hắn đi vào phòng, cậu lập tức quỳ xuống rồi chợt nhớ ra...trong này chưa bật máy sưởi. Eo ôi cái khoảng khắc đầu gối chạm sàn người cậu như đông cứng lại, lạnh lắm luôn a.

Hắn đi đến xoa xoa mái tóc mượt của ai kia, bế nhẹ Lust đặt lên đùi mình cho cậu ngồi êm trong lòng hắn, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu. Cậu hơi khó chịu nhưng không dám cự quậy cứ ngồ yên mặc hắn làm gì. Chốc, giọng hắn vang lên đều đều:
"Trong trường của em có một lớp là SA đúng chứ?" Cậu vẫn không tin hắn đang hỏi mình, không bao giờ có điều đó
"Vâng" không nên để hắn chờ câu hỏi quá lâu, sẽ gây đau khổ cho cậu
"Em muốn học ở đó không?"
"Nếu chủ nhân muốn thì..." cậu không nói hết câu nhưng đã truyền hết ý cho hắn

Tối hôm nay cậu ngủ hơi trễ, bài tập thật nhiều. Lust rất ghen tị với các lớp chuyên, nhất là lớp A, B, C và cả SA nữa, họ học các bài nâng cao hay học với phương pháp khoa học hơn các lớp thường. Cậu cũng muốn... Nhưng cậu vẫn học tốt vì chủ nhân của cậu đã chọn một gia sư giỏi để dạy thêm cho cậu òi. Về London đồng phục cũng khác hơn so với ở Nhật, áo vest màu xanh dương cùng cà vạt khác màu tuỳ khối, lớp còn ở Nhật thì vest màu đen, cà vạt hay quần đều màu đen. Cậu đợi hắn ngủ xong mới về phòng ngủ, phòng hắn và cậu chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ.
_________________
Hôm nay ở trường rất lạ nha. Cậu bị mời lên phòng hiệu trưởng rồi làm một bài kiểm tra, sau khi làm xong cậu thấy các thầy cô trợn mắt kinh ngạc với bài làm của cậu. Sau giờ giải lao thì có cô nào đó dẫn cậu đi lên tầng ba. Mở cửa là một cảnh tượng khônh mấy tốt đẹp lắm...

Dưới sàn là một anh nào đó tóc vàng ngồi tô màu thảnh nhiên như chưa có chuyện gì. Trên sofa có một anh nào đó cũng đẹp trai uống trà, liếc "nhẹ" qua là hình ảnh một đứa con trai bị hai đứa con gái tấn công... Một cuộc hỗn chiến. Mọi người đứng hình khi thấy có người mở cửa
"Chào...buổi...sáng" không ai nhắc ai cả nhưng nói xong cả đám mặt đỏ như gấc
"À, đây là Lust Tomura, em nó năm nhất nhưng học cũng tốt nên cô cho vào đây...à mấy đứa cứ tiếp tục...cô đi trước"

Gần mười phút sau mấy anh chị lớn mới định hình lại. Một nhân tài lại xuất hiện, nhiều rắc rối hơn,... Jenny nhẹ nhàng đi đến chỗ Lust, dẫn cậu vào bàn và một sấp giấy
"Nghe kỹ đây nhóc con, đây là nội quy của SA. Em phải tuân thủ hết các điều này nếu không sẽ..."
"Nếu không sẽ xử lý nghiêm mình" Danny hiểu ý liền bổ sung
Có một chị gái khác tóc tím đi đến, tay đặt lên vai cậu cười đe doạ
"Đây là hội trưởng và cũng là người quyền lực nhất ở đây" đưa tay chỉ về phía Jonh "Anh ấy sẽ xử lý em nếu em làm sai điều gì trong nội quy"

Ấn tượng về Jonh của Lust là người toàn diện, hoàn mĩ và không cảm xúc. Điều mà cậu hoảng nhất là SA đến trường sáu ngày thì chỉ  có ba ngày học trên lớp thôi còn lại tung lụa thoải mái. Cũng được vì họ toàn thiên tài, học nhiều chi.
___________________
Nếu mọi người đang thắc mắc về đồng phục của Millywalk thì là thế này:

Vào một ngày mưa tầm tả, tại văn phòng hiệu trưởng, cô Isabella mệt mỏi nhìn bức ảnh học viện trong phong trào XXX, sao bộ đồng phục màu đen tẻ nhạt thế? Chẳng phải tiêu chí ban đầu là giúp các em vui vẻ học tập mà nhìn lại đồng phục thì...
"Quyết định rồi, mình sẽ đổi đồng phục, cho Millywalk một diện mạo mới!"

Thế là cô lên kế hoạch và sau đó bộ đồng phục thay đổi áo vest thành màu xanh và quần với váy màu kem. Vì quá nhiều khối nên màu cà vạt và nơ không thay đổi, chỉ nơ đổi lại thành thắt dây để công bằng với học sinh nam

Hết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net