[4] Nhóc cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ, 4:32 Am

Nóng quá...Cậu từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu khó chịu ập đến, rất ít khi cậu thức sớm thế này, nhìn hắn vẫn đang ngủ say bên cạnh cũng chẳng dám làm phiền. Mắt cay mũi bỗng chảy nước mũi hít sột soạc, hắn tỉnh giấc, nhóc con đang nhắm lấy tay áo anh, vẻ khó chịu lắm...

"Sao thế?" Hắn ngồi hẳn dậy đỡ cậu ngồi lên, nhóc khóc mất rồi

"Em cảm rồi, nằm nghỉ đi. Hôm nay cho em nghỉ'' nói rồi hắn đi đâu đó bỏ cậu lại một mình

Cơ thể nóng đến mức khó chịu, tuy phòng bật điều hoà mà người cậu cứ mồ hôi nhễ nhại. Lát sau, hắn đi vào, trên tay là khay nước ấm và khăn ướt cho cậu. Thay quần áo, lau người rồi cho cậu ăn sáng, cậu thấy hôm nay...chủ nhân ôn nhu ghê.

Ăn sáng xong cũng gần bảy giờ, bỏ cậu lại. Hắn dặn kỹ phải uống thuốc đầy đủ, ăn uống và không được ra khỏi phòng. Cậu đành ngoan ngoãn nghe lời thôi. Lo xong hết cho cậu Mercy mới xách cặp đi học.
___________
Dọn dẹp bát dũa rồi uống thuốc, lúc chuẩn bị uống nhìn mấy viên thuốc như là quái vật, chúng đáng sợ quá a

Cậu thiếp đi khi nào không hay, lúc tỉnh giấc cũng đã gần mười hai giờ. Khó chịu. Cậu thấy mình vẫn còn sốt nên chẳng muốn ăn gì, càng không muốn nhìn mấy con "quái vật" đó nữa. Nằm mệt mỏi xuống giường ngủ thêm một lần nữa với cái bụng đói meo
____________
"Hức...chủ nhân...chủ nhân cứu em...huhu" cậu ôm lấy hắn, người hắn ấm lắm a

"Sao khóc, ai chọc em à?" Hắn ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng vỗ dành

"Đầu em đau lắm...hức" cậu biết hắn cho cậu ôm nên nằm hẳn vào lòng hắn

"Đi vào trong đã, ngoài này lạnh lắm"

Cậu lủi thủi đi theo hắn, Mercy cũng cảm nhận được con ngườ đứng kế bên đang nóng lên, chắc nó vẫn chưa uống thuốc rồi. Tự pha nước nóng rồi tắm cho cậu, vẫn mặc bộ sơ mi chưa kịp thay, hắn đã chăm sóc cho cậu quên puôn mình. Còn nhóc kia thì...haizz

"Em chưa uống thuốc đúng chứ?" Một câu chí mạnh, hắn nhắm thẳng vào cậu

"Dạ..." cậu cúi đầu, đã bệnh còn bị đánh nữa hả, hong chịu đâu!

Nhưng cậu vô cùng ngạc nhiên. Mercy không đánh mắng hay la rầy cậu gì cả, hắn đi qua lấy thuốc rồi đi xuống dưới hâm lại cháo, nhìn cậu ăn hết cháo cùng uống xong thuốc mới yên tâm đi thay quần áo. Bữa tối hôm nay chỉ có "Zan-chan" ăn một mình hơi buồn

"Chủ nhân!" Giọng ngọt ngọt quen quen vang lên, nhìn xuống là cục bột trắng trẻo dưới chân

"Chủ nhân ăn xong gọt táo cho em nha" hôm nay sao cậu gan thế, mới ngày nào còn sợ sệt hôm nay còn dám sai cả tên kia

Giai Thuỵ xoa đầu cậu, tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình. Cậu thì ngồi ngay ngắn dưới chân hắn, Mercy cố ăn nhanh chút rồi gọt táo cho cục cưng của mình. Cậu hết sạch luôn, hắn có chút vui, bệnh vẫn ăn được thế này là tốt rồi.

Ngồi cả ngày ở nhà cũng chán lắm chứ, hong có gì chơi hết. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng...

"Lust, tớ đến rồi nè" đứa bạn thân cute dễ thương của cậu đến thăm cậu nè
__________
"Việc của Dylan tôi muốn giúp anh ta" Moche ngồi xuống, nhìn hắn

"Tuỳ" cười cho qua, anh và hắn rất lâu sau đó mới ra khỏi phòng khách "Thế cậu ấm kia chịu đưa cho cậu à?"

"Ngọt ngào xíu là được mà, con nít dễ dụ"
_____________
Cậu mới chơi với Andree được một lúc cậu ấy bị lôi về rồi, mà lúc anh và hắn lên. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mắt. Cái phòng hong khác gì cái chiến trường, gối chăn bị lôi xuống sàn còn hai đứa nhóc đang...cắm trại. Từ khi nào cái phòng đã trở thành nơi cắm trại của chúng.

"Dọn!" Hắn lạnh giọng nói với cậu, người ta không phục không những dọn mà còn phá lên

Ba! Ba! A

Người ta bị bệnh còn ăn hiếp, chủ nhân đánh em khóc em méc mẹ!

"Bây giờ có dọn không?!" Hắn tức giận quát lên

"Hức...dạ dọn" cậu đành đi dọn thôi, hắn nhìn nhóc lẽo đẽo đi ra góc nhặt chăn gối

Thời khắc quan trọng lại đến, tim cậu đậm nhanh hơn. Hắn đang lâm le cây thước trên tay, đáng sợ quá a. Cái tay bé nhỏ đáng yêu của cậu khoanh lại, hắn kéo cậu lại gần một chút

Có chút hong quen, cậu nhìn xuống, hắn nhìn lên. Hắn thở dài đứng lên đi vòng quanh cậu

"Bây giờ muốn bị đòn hay nợ đây, hửm?"

"Nợ đi, nha chủ nhân" cậu níu lấy tay hắn, cố tình tỏ vẻ dễ thương

"Từ đây đến khi hết bệnh nếu có biểu hiện tốt thì...có thể xem xét" hắn bỏ thước xuống, nói cho qua chuyện

Chẳng biết từ khi nào...hắn đã nhẹ nhàng hơn với cậu...tiểu Nguyệt, em cảm nhận được điều đó không?
___Ở một phương xa khác____
"Hức...anh nhẹ thôi mà...Á"

"Anh nhẹ lắm rồi đó"

"Huhu hong biết đâu đền cái mông xinh đẹp lại cho em, anh làm nó chín luôn òi nè" cái giọng ngọt như kẹo đó lại mè nheo với anh, mới đánh có chút xíu đã ăn vạ
____________
Mấy ngày sau, cậu nhóc nhà ta đã hết bệnh luôn nè nhưng mà hết rồi mới mệt nè...

Trong mấy ngày đó, cậu bỏ thuốc hơi bị nhiều nên mới lâu hết a. Tên đáng ghét đó sẽ xử cậu ra sao đây. "Qua phòng tôi" cái tờ giấy note vuông vuông luôn xuất hiện không đúng lúc, hầu hết đều nằm ngay giữa trán của người sắp bị xử tử và lần này cũng vậy

"Chủ nhân..." quân độc ác, phòng thì rộng gõ thì chẳng ngóc đầu lên cậu đâu dám bước vào

"Bước qua đây" uy nghiêm dữ hen, ple! Ta hong sợ mi đâu! Nói chớ, nhẹ nhẹ chút đi mà

Nãy giờ đi lại cứ suy nghĩ mông lung, không biết từ khi nào cậu đã đứng sát bên hắn. Ánh mắt vô cùng ôn nhu nhùn cậu, nhìn từ trên nhìn xuống nhìn từ dưới nhìn lên, nhóc ngốc lia lia cái đầu theo cái đôi mắt thất ghét ấy. Mercy nhẹ nhàng kéo cậu xuống đùi mình, nhanh chóng kéo hết hai lớp quần của nhóc ra rồi... (tới chap sau biết :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net