Chương VI. Thôi Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Liễu Thần Mục mắng yêu. Dương Tu Dật liền quay sang nhìn Liễu Thần Mục rồi mỉm cười với hắn. Liễu Thần Mục để Dương Tu Dật ngả đâu vào người hắn. Xong rồi Dương Tu Dật liền quay nhìn Liễu Trạm Huy rồi cúi đầu nói với gã.
-"Ta xin lỗi, ta không phải cố ý, ta..."-

Liễu Thần Mục thấy vậy hắn cũng nói thêm vào coi như là để đỡ lời cho phu nhân của hắn.
-"Xin lỗi, để ta bảo hạ nhân đi mời đại phu lại đây?"-

Liễu Trạm Huy cũng đã ngồi dậy nhưng chưa vội đứng dậy gã nhìn Liễu Thần Mục nói.
-"Thần Mục ca ca, không cần đâu, ta không sao."-

Liễu Thần Mục nghe Liễu Trạm Huy nói thế nên thôi. Vì hắn thấy hắn cũng chẳng cần phải quan tâm đến Liễu Trạm Huy làm gì cho mệt người. Rồi Liễu Thần Mục cúi người xuống bế ngang Dương Tu Dật lên, Dương Tu Dật vội lấy tay bá lấy cổ hắn. Liễu Thần Mục nhìn Dương Tu Dật hắn quan tâm hỏi.
-"Ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng đi dùng bữa sáng đi."-
Dương Tu Dật liền choàng hai tay qua ôm lấy cổ Liễu Thần Mục khẽ cười rồi gật đầu.
-"Ừm!"-

Liễu Trạm Huy vẫn ngồi đó và gã cũng thấy được cảnh tình tứ của đôi phu phu Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật. Gã nhìn theo bóng dáng của hai người đến khi cả hai đã rời khỏi sân để cùng nhau đi dùng bữa sáng. Ở đây gã ầm thầm ghi hận và chờ ngày báo thù. Gã nghiến răng lại.
-"Diệp Quân Lịch, ngươi chờ đó cho ta!"-

Một hồi sau, Liễu Trạm Huy rồi cũng ráng ngượng đứng dậy, gã từ từ lê cái thân xác bị thương kia trở về. Mẹ gã đang đứng cách đó không xa. Thấy con trai mình nhìn thật thê thảm ả hỏi.
-"Con à, con không sao chứ?
Xong ả nghiêm giọng nói.
-"Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi! Con dùng chiêu tàn nhẫn một chút, con lại không nghe ta. Lần này con phải nghe ta mới được."-
Liễu Trạm Huy ôm lấy vai vội hỏi lại.
-"Mẹ, mẹ có ý gì hay sao?"-
Mẹ Liễu Trạm Huy liền lấy ra một bình sứ trắng, đưa về phía gã.
-"Đây là Thôi Tình Dược ta đã mua được giá cao từ người Miêu Cương. Con cho Liễu Thần Mục uống, trong thời gian một nén hương thôi, đảm bảo con và Liễu Thần Mục sẽ "gạo nấu thành cơm" ngay. Tới lúc đó, Bá Đao Sơn Trang không muốn nhận con cũng phải nhận thôi!"-
Liễu Trạm Huy nhận lấy bình Thôi Tình Dược từ tay mẹ gã. Cầm trên tay Liễu Trạm Huy có chút nghi ngờ. Gã hỏi lại mẹ.
-"Lọ dược này có chắc là sẽ được không mẹ?"-
Mẹ gã lấy tay phủi phủi tay áo mấy cái rồi trả lời chắc chắn.
-"Con đi thử chẳng phải sẽ biết à!"-

Liễu Trạm Huy cầm lấy lọ Thôi Tình Dược, đem cất đi. Cũng trong ngày hôm đó Liễu Trạm Huy đính thân xuống bếp nấu cháo, nói là nấu cháo cho Liễu Thần Mục. Lúc múc cháo ra chén nhân lúc không ai để ý Liễu Trạm Huy liền đổ một ít Thôi Tình Dược vào chén cháo rồi gã ta hí hửng phen này chắc thắng.

Tại thư phòng, Liễu Thần Mục đang ngồi chăm chú xem lại những sổ sách của sơn trang. Chợt có tiếng đẩy cửa có người đi vào thư phòng. Thì ra là Liễu Trạm Huy, gã cứ như thế mà tự nhiên đi vào thư phòng, tay gã đang bê một cái khay, trên khay có để một chén cháo đang nghi ngút khói. Liễu Trạm Huy liền giở giọng như quan tâm đến Liễu Thần Mục.
- "Thần Mục ca ca, huynh mệt mỏi cả ngày rồi, ăn chút gì đi."-
Liễu Thần Mục đang xem sổ sách nghe tiếng Liễu Trạm Huy hắn ngước lên nhìn nhíu mày giọng lạnh nhạt hỏi.
-"Sao ngươi lại tới đây?"-
Liễu Trạm Huy vội lên tiếng phân bua.
-"Ta đi nấu cháo cho huynh, nhân lúc còn nóng huynh mau ăn đi cho nóng."-
Liễu Thần Mục có nghe nhưng hắn không thèm để tâm, hắn tiếp tục chăm chú vào sổ sách và vẫn với cái giọng lạnh nhạt như lúc nãy.
-"Cứ để đó đi."-
Liễu Trạm Huy nghe vậy vẻ mặt gã không vui, giọng gã như muốn xìu xuống gã vội lên tiếng hỏi.
- "Thần Mục ca ca đang trách ta gây phiền toái cho tẩu tử sao?"-
Liễu Thần Mục vẫn cứ chăm chú xem sổ sách, hắn trả lời Liễu Trạm Huy cho có lệ.
- "Không có."
Liễu Trạm Huy vẫn chưa chịu buông gã cứ hỏi tới.
-"Vậy vì sao huynh không ăn cháo do ta nấu?"-

Lần này Liễu Thần Mục không thèm trả lời trả vốn gì nữa, hắn cứ chăm chú vào sổ sách. Liễu Trạm Huy thấy vậy coi như gã cũng biết điều một chút nên dành thôi, gã để khay cháo lại trên bàn rồi rời khỏi thư phòng.
~~~~~~~

Như đã biết Diệp Quân Lịch cùng với Lý Minh Lang vừa đi dạo chơi trại ngựa rồi qua đi dạo trên thảo nguyên vừa về lại phủ đệ, và hiện giờ Diệp Quân Lịch đang định đến hoa viên đi dạo. Nguyệt Lăng Khiếu thấy vậy mới đến gặp Diệp Quân Lịch xin nghe đàn.

Nên khi Diệp Quân Lịch nghe Nguyệt Lăng Khiếu gọi y, là y biết ngay có chuyện chẳng lành.

Nguyệt Lăng Khiếu đứng gãi đầu do dự hỏi.
-"Tẩu tử hôm nay có thời gian rảnh không?"-
Diệp Quân Lịch nghe vậy không dám tùy tiện gật đầu, y đưa tay chống cằm hỏi lại.
-"Lăng Khiếu? Tìm ta có chuyện gì sao?"-
Nguyệt Lăng Khiếu vẫn cứ động tác gãi đầu hắn nói lên mong muốn được nghe đàn của hắn.
-"Tẩu tử, cái này, về chuyện nghe đàn?"-
Diệp Quân Lịch đưa tay chống cằm, nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Đột nhiên Diệp Quân Lịch bất ngờ lùi về sau mấy bước, rồi y lấy tay xoa xoa eo nói.
-"À ờ chuyện đó hở... Ai da, eo của ta đau quá!"-
Nguyệt Lăng Khiếu nghe Diệp Quân Lịch nói vậy hắn lo lắng.
-"Tẩu tử người có sao không?"-
Diệp Quân Lịch vội khua khua tay nói.
-"Không... Không sao. Tối qua bị... cái kia ấy mà... Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi."-
Nguyệt Lăng Khiếu cũng hiểu ra vấn đề, nên hắn cũng không đòi hỏi Diệp Quân Lịch chuyện gảy đàn nữa hắn vội giục.
-"Thế thì tẩu tử mau đi nghỉ ngơi đi."-

Xong Nguyệt Lăng Khiếu liền cáo từ và rời đi. Ở đây Diệp Quân Lịch thấy nhẹ nhõm cả người.

Giờ Diệp Quân Lịch đang ngồi đung đưa qua lại trên chiếc xích đu, bên dưới cây hồng đào, bên cạnh một hồ nước, trong hoa viên phủ đệ của Thiên Sách Phủ. Trên tay Diệp Quân Lịch là một cuốn Cầm phổ, y cầm cuốn Cầm phổ nghiêng đầu đọc, mà trông mặt y thật vui vẻ.
-"Hì hì! May quá, trong thư phòng của Minh Lang có Cầm phổ cho người mới học."-
Vừa nói xong đột nhiên Diệp Quân Lịch lại có một thắc mắc, y thẳng đầu lên suy nghĩ.
-"Nhưng mà... Tại sao trong phòng Minh Lang lại có Cầm phổ nhỉ? Kỳ lạ thật."-
Nghĩ hoài mà không ra, cuối cùng Diệp Quân Lịch quyết định không nghĩ nữa y nói.
-"Kệ đi, lừa được qua ải trước rồi tính sau."-

Trong thư phòng của Lý Minh Lang, ám vệ hôm trước được phái đi điều tra đã trở về, đang quỳ xuống báo.
-"Chủ nhân, Đại thiếu gia Trường Ca Môn quả thật là kì tài cầm nghệ."-
Lý Minh Lang nghe ám vệ báo, hắn nắm tay lại chống cằm nghiêng đầu hỏi.
-"Vậy sao?"-
Ám vệ gật đầu. Rồi Lý Minh Lang cho ám vệ ấy lui.

Khi ám vệ ấy đã lui. Thì ở đây Lý Minh Lang đứng dậy và rời khỏi bàn, hắn đi đến phía cử sổ nhìn ra hoa viên. Lý Minh Lang đứng đó quan sát Diệp Quân Lịch đang vô tư ngồi đung đưa xích đu đọc Cầm phổ. Hắn lại lấy tay chống cằm mà nghĩ.
-"Thật đáng yêu mà, càng không muốn buông tay rồi."-

Diệp Quân Lịch hiện giờ đã rời xích đu, y đang đứng trước cái hồ nước hình bát giác gần đó, vẫn say sưa đọc Cầm phổ. Đằng sau Lý Minh Lang đang bước nhanh đến chỗ y. Đến nơi Lý Minh Lang ôm lấy Diệp Quân Lịch, hắn đỡ lấy đầu y, rồi nhẹ nhàng xoa đầu y hắn nói
-"Tu Dật, Lang Nha quân lại đến xâm lấn tiền tuyến của chúng ta, có thể ta phải ra chiến trường một thời gian."-
Diệp Quân Lịch nghe đến hai từ "chiến trường" y liền lên tiếng đòi Lý Minh Lang.
-"Đưa ta đi với!"-
Lý Minh Lang lắc đầu, với ý không thể đưa Diệp Quân Lịch đi theo được.
-"Không được. Nếu đi cùng lỡ ngươi bị thương, thì ta sẽ đau lòng."-
Nghe Lý Minh Lang nói vậy Diệp Quân Lịch có đôi chút hụt hẫng. Nhưng Diệp Quân Lịch vẫn không chịu từ bỏ ý định, y ngả vào người Lý Minh Lang cất giọng nũng nịu
- Ngươi để ta ở lại, lỡ Lang Nha quân lẻn vào đây bắt ta đi mất thì làm sao? Ta muốn đi với ngươi."-
Lý Minh Lang nghe Diệp Quân Lịch nói cũng có lí hắn bèn suy nghĩ.
-"Y nói cũng phải, ở đâu cũng không an toàn bằng ở bên người mình."-
Lý Minh Lang liền đồng ý với Diệp Quân Lịch.
-"Được, ta đưa ngươi đi theo."-

Nói xong Lý Minh Lang liền hôn lên trán Diệp Quân Lịch. Diệp Quân Lịch nhắm mắt lại mà cảm nhận nụ hôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net