Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một năm rồi, cảm xúc tôi vẫn vậy nhưng tôi lại làm phiền anh rất nhiều.

Tôi cảm nhận được anh đối xử với tôi không như những bệnh nhân khác. Nhưng tâm ý ấy... tôi không thể đáp lại được.

Cậu ấy vẫn chiếm trọn tâm trí tôi. Nhiều lần tôi nghĩ mình nên tìm một đối tượng khác, nhưng bất giác tôi lại luôn tìm kiếm bóng dáng cậu trong họ.

Nhưng anh thì khác, anh rất tốt lại còn dịu dàng. Cũng vì vậy tôi không muốn làm một người tốt như anh phải chịu tổn thương, hay mất thời gian bên người như tôi.

Cuộc gặp hôm nay, tôi muốn kết thúc nó. Còn trị bệnh gì đó, từ đầu tôi đã không để tâm rồi.

Hôm nay tan làm sớm, tôi ngồi bên trong quán cà phê quen thuộc đợi anh.

Anh nhìn thấy tôi đã lập tức cho tôi một nụ cười thật tươi. Anh còn trẻ, độ tuổi của anh thật đẹp nếu không vướng vào tôi.

"Đến bao lâu rồi, sao không gọi anh?" Anh ngồi xuống ghế đối diện tôi.

Tôi nhìn anh, lắc đầu cười nói: "Không lâu lắm đâu."

"Đi ăn chứ, anh thấy hơi đói."

Tôi gật đầu, nhưng lúc tôi chỉ vừa đứng dậy thì điện thoại vang lên.

Là cậu ấy.

"Em nghe điện thoại đi, anh chờ." Anh mỉm cười nói với tôi.

Tôi vừa bắt máy đã nhận ra người ở đầu dây bên kia đã say rồi, bây giờ chỉ mới bảy giờ tối thôi mà?

Cậu say nên nói cái gì đó tôi nghe không rõ, nhưng không hiểu sao trong đại não tôi lại hiện ra một ý nghĩ, một ý nghĩ đầy xấu xa.

Tôi chỉ có thể xin lỗi anh và rời đi. Tôi lo cho cậu, và cũng muốn gặp cậu.

Đúng như tôi nghĩ, cậu chia tay với cô ấy rồi. Kết thúc mối tình lâu năm này.

Nhìn cậu đau khổ tôi cũng đau lắm, nhưng sau trong tâm trí tôi lại có một tia hi vọng lóe lên. Tôi sẽ có cơ hội chứ...

*

Năm thứ hai đi làm, tôi đã thành thục hơn trong công việc. Tôi đã cố gắng để trở thành nhân viên ưu tú của năm.

Còn tôi và cậu, vì đã chia tay mối tình tám năm nên cậu có nhiều thời gian rảnh hơn, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Thậm trí mỗi ngày cậu đều có mặt ở phòng tôi.

Nhưng... mãi vẫn là tình bạn ấy. Nếu tôi thổ lộ thì cậu có ghê tởm tôi không, có cách xa tôi không? Tôi sẽ chịu đựng được chứ?

Còn về anh, chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh chỉ nhìn tôi và cười nói, "Anh hiểu."

Anh khuyên tôi vẫn nên tiếp tục những buổi trị liệu. Và tôi đã đồng ý, anh vẫn sẽ là một người bạn tốt đối với tôi.

Năm thứ ba đi làm, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Tôi thành công với chức trưởng phòng.

Công việc có tiến triển, vậy còn chuyện tình yêu thì sao... Tôi mong nó cũng sẽ có tiến triển.

Hôm nay tôi có hẹn đi uống với anh. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Lần này chúng tôi đã không còn nói về những chuyện của tôi nữa, chủ đề được mở rộng thành nhiều vấn đề khác nhau.

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc đang gọi tên tôi. Tôi quay đầu.

Là cậu. Và cô ấy.

Tôi nhận ra bên trong đôi ngươi đen nhánh của cậu hiện lên một tia bất ngờ rồi chuyển sang khó xử.

Thì ra là vậy... họ đã quay lại với nhau rồi.

Anh và cậu chào hỏi nhau, họ nói chuyện qua loa vài câu rồi cậu và cô tìm cho mình một không gian riêng.

Cái gì mà hi vọng chuyện tình cảm sẽ có tiến triển chứ... Nó vẫn luôn ở ngõ cụt không bao giờ có lối thoát.

Tôi cười, tự cười bản thân.

Anh nhìn tôi nhưng không lên tiếng. Tôi uống rất nhiều đến nổi lúc cậu rời đi tôi cũng không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net