Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể ngu ngốc này đã không còn chịu sự khống chế của tôi nữa rồi. Nhận ra tôi không có chút sức lực nào người kia liền vương tay đỡ lấy tôi.

Ting ting!

Đột nhiên còi xe ô tô vang lên, giọng một người đàn ông: "Hai cậu đặt xe đúng không?"

Nghe hỏi, người kia quay đầu nhìn chiếc taxi đậu bên đường, ánh mắt lại dời lên màn hình còn sáng trên điện thoại tôi.

Bên tai lại mơ màng nghe tiếng nói vang lên.

"Đúng rồi."

Ý thức tôi mất dần, chỉ có thể lơ mơ nhận thấy có người dìu mình di chuyển. Tôi nghe thấy người kia nói gì đó, nhưng không thể nghe rõ được.

Tôi cảm nhận được người nọ đặt bàn tay mát lạnh lên gò má nóng bừng của tôi. Thoải mái, thích lắm, tôi muốn nữa. Nhưng tâm trí tôi vẫn còn sót lại một chút lý trí muốn né tránh nhưng cơ thể thì lại vô lực.

"Tôi cứ ngỡ đã có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc, vậy tình trạng hôm nay là thế nào đây... Có lẽ sự nhẫn nhịn suốt hai mươi năm này của tôi không đáng rồi."

Tôi lại mơ màng nghe thấy người nọ nói gì đó. Tôi muốn hỏi lại để có thể nghe rõ hơn nhưng không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.

...

Đau đầu đau đầu đau đầu. Khắp cơ thể tôi đều nhức mỏi, đầu thì đau không chịu nổi.

Cạch!

Cửa phòng được mở ra.

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân, ngay sau đó có một giọng nói vang lên.

"Dậy đi, đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy."

Dừng hai giây, tôi mới có thể tiếp thu được hết nội dung trong câu nói vừa rồi.

Tôi ngồi bật dậy, đi làm...

"Trời đã tối, không cần vội."

Nghe tiếng nói tôi xoay người nhìn qua. Nhưng mà, không phải cậu. Tôi cứ tưởng người nãy giờ là cậu chứ...

Người này rất thản nhiên để tô cháo lên kệ giường, đặt bàn tay lên trán tôi, "Đỡ sốt rồi, ăn xong uống thuốc. Tôi về đây."

Tôi ngỡ ngàng, miệng lắp bắp nói: "Làm làm sao cậu lại ở đây?"

Nói tới đây trong đầu tôi hiện lên những mảnh ký ức mờ nhạt của tối hôm qua. Tôi bị tên khốn kia bỏ thuốc, tôi trốn được và gặp...

Tôi lập tức giật mình, đảo mắt nhìn xuống cơ thể mình, nó rất sạch sẽ. Bộ đồ công sở đã được thay bằng đồ ngủ ở nhà. Mẹ nó chẳng lẽ...

"Không cần nghĩ bậy, hôm qua tôi quăng cậu vào bồn tắm để giải nhiệt nhưng lỡ quên nên có hơi lâu. Xui rủi thì sốt luôn rồi."

"..." Tôi biết mà, làm gì có chuyện hắn sẽ đối xử tốt với tôi kia chứ.

Tên này chính là đồng nghiệp của tôi. À phải nói là kẻ thù mới đúng. Từ ngày còn ở nhà trẻ hắn đã luôn tranh giành mọi thứ với tôi. Đến một chuyện nhỏ hắn cũng muốn phân cao thấp với tôi chứ.

Nghĩ lại thì ngoài cậu ra, hắn ta cũng được coi là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng nó lại ở một định nghĩa khác. Tôi và hắn học chung từ lớp lá cho đến cấp ba, ngay cả đại học cũng học chung, tới khi xin việc lại chung một công ty. Nhiều khi tôi nghĩ hắn ta được thượng đế mang đến để phá tôi.

Tại sao lại nói phá, bởi nếu tôi đứng thứ hai từ dưới đếm lên thì vị trí thứ nhất chính là hắn. Còn tôi khi cố gắng học tập thì lực học của hắn cũng đột nhiên tăng lên. Tôi quyết định đi học quyền anh nhưng ở đấy tôi cũng nhìn thấy hắn.

Hắn chính là muốn đánh bại tôi, à không, chính xác là muốn hơn tôi.

Đắng cay hơn chính là dù trong trường hợp nào tôi cũng luôn đứng sau hắn.

...

Năm thứ tư đi làm. Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều tới mức tôi không thể thích nghi được.

Đầu tiên chính là sự phiền nhiễu đến từ vị đồng nghiệp nọ. Trình độ gây rối của hắn đã chuyển sang cái tầm mới, hắn đột nhiên quan tâm tôi một cách kỳ lạ, và quái dị. Trong khi vẫn độc mồm độc miệng như trước.

Sau sự việc lần đó, hắn nói tôi nên đi kiểm tra sức khỏe. Ai mà biết được mấy gã kia ngoài cho tôi uống thuốc thì còn tiêm chích cái gì vào người tôi nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất ổn nhưng bị làm phiền tới mức không đi không được.

Bất ngờ là hôm đó tại bệnh viện, tôi gặp gã. Gã ngồi trên xe lăn, khắp cơ thể đều là vết thương. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm gã đến nông nổi này. Có thể người ta gọi đó là báo ứng.

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy được sự phẫn nộ bên trong đôi mắt sưng vù của gã.

Tức giận? Tức giận tôi sao? Tôi mới là người nên tức giận ở đây, nếu như không vì gã đã ngồi sẵn trên xe lăn thì có khi tôi sẽ cho gã ngồi xe lăn.

Đột nhiên khuôn mặt gã nhăn nhúm lại, rồi rất dứt khoát quay xe rời đi.

Điều gì làm gã phản ứng mạnh như vậy.

"Có kết quả rồi còn đứng ngây ra đó nữa." Giọng nói hắn vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại.

Hắn chưa bao giờ hỏi tôi tối hôm đó đã xảy ra chuyện. Chỉ càm ràm tôi những thứ không đâu, như phòng tôi bẩn, tủ lạnh chẳng có một thứ gì có thể ăn được.,,,

Bỗng dưng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, một thứ suy nghĩ vừa vớ vẩn và nhảm nhí.

Hắn thích tôi sao?

Tất nhiên sẽ là không rồi, tôi đồng tính không có nghĩa những người quanh tôi đều đồng tính. Có lẽ khi hắn biết được tôi là gay thì sẽ tránh tôi như tránh tà. Còn dùng những lời lẽ khinh miệt để cười nhạo tôi nữa.

Dạo gần đây tôi cũng thường xuyên gặp cậu, từ lúc cậu quay lại với cô ấy hai người rất hay xảy ra cãi vã. Mỗi lần như vậy cậu lại đến tìm tôi. Tôi nghe những lời trách mắng yêu thương của cậu dành cho cô.

Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao tôi lại thích cậu nhiều đến như vậy, thế mà... cậu lại chưa một lần nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net