KinnPorsche The Series - Vegas x Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas: Ôi, thơm ghê.

Pete: Xin chào cậu Vegas.

Vegas: Cho tham gia với đi.

Pete: Ờ... Cậu Vegas ơi, cậu Kinn ở khu bên đó ạ.

Vegas: Nhưng tôi muốn ngồi bàn này, được không?

---

Pete: Ôi cậu Vegas, tình cờ thật đấy ạ.

Vegas: Này. Thấy canh lâu rồi, sợ thấy đói.

Pete: Cảm ơn ạ.

Pol: Ôi, bánh mì! Đúng lúc tao đang đói. Thuốc đuổi muỗi. Ơ...

Pete: Đưa tao xem nào... Bao cao su!

Pol: Hét gì mà to thế thằng này!

Vegas: Xin lỗi, cái đó tôi mua để mình sử dụng. Hay cậu muốn sử dụng cùng?

Pete: Không cần đâu ạ, cậu Vegas. Mời cậu cứ tự nhiên ạ.

Vegas: Cố lên nhé.

---

Vegas: Đang tìm gì vậy?

Pete: Đang tìm... không tìm được đường về phòng ạ, cậu Vegas. Nhà cậu Vegas to tổ bố luôn. Tôi vẫn chưa quen.

Vegas: Thế mà không nói. Nào, để tôi đưa về phòng. Đi nào.

---

Macau: Này!

Pete: Xin chào cậu Vegas... Xin chào cậu Macau.

Macau: Thấy anh Pete ở đây, đừng bảo là tên anh cả kia cũng đến nhé. Đâu, nó ở đâu?

Vegas: Chắc không đâu. Chắc là tới một mình.

Macau: Ờ. Kẻ mang tội nghiệt lớn như anh cả chắc không tới chùa đâu nhỉ. Chắc là nóng lắm nhỉ.

Pete: Vâng.

Macau: Mà anh Pete tới đây làm gì?

Pete: À, tại hôm nay ngày nghỉ nên tôi muốn đến làm công quả.

Macau: À. Đúng lúc ghê. Chiều sẽ có nhà sư thuyết giáo đấy. Anh Pete ở lại với em nhé. Dạo này anh của em bị làm sao ấy, tự nhiên lại hứng thú với Phật giáo. Coi như là ngồi nghe bầu bạn với em nhé.

Pete: À... Tôi có công chuyện ạ. Tôi phải đi ngay.

Macau: Khoan đã.

Vegas: Sao bảo là ngày nghỉ cơ mà? Không phải cố ý tới làm công quả sao?

Macau: Đi đi, nhé? Nghe thuyết giáo tốt mà. Đi.

Pete: Làm thế thật sao ạ?

Macau: Sư thầy này giảng thú vị lắm. Đi thôi, mau lên.

Pete: Khoan đã. Ôi...

Macau: Đi, đi.

---

Pete: Cậu Vegas thích nghe thuyết pháp ạ?

Vegas: Không tốt sao? Tâm hồn sẽ được bình yên. Không thì Pete thấy sao?

Pete: Cậu Vegas cần thêm nước thánh không ạ, để tôi đi lấy cho.

Vegas: Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau... Nhờ đi đổ giúp tôi nhé.

Pete: Vâng.

---

Pete: Tao bảo mày giết tao đi!

Vegas: Lúc đầu tao định giết mày rồi, nhưng tao lại đổi ý, bởi vì khi mày thống khổ, trông mày mới thú vị hơn được chút.

Pete: Mày định làm cái gì?

Pete: Mày còn xăm mình nữa à? "Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực." Đúng là nhảm nhí. Mày đúng là con chó trung thành của gia tộc chính thật đấy. Tao nói mày biết điều này nhé. Chỉ có kẻ ngu mới tin rằng sự trung thành là có thật.

Pete: Tao bảo mày giết tao đi!

...

Vegas: Mày đừng vội mừng. Tao vẫn chưa giết mày đâu, vì ở cạnh mày con mẹ nó cực kì thú vị. Chắc lâu rồi mày không về thăm nhà nhỉ. Để tao xin nghỉ phép cho.

...

Vegas: Nó chịu cho mày nghỉ rồi. Thằng này ngu bỏ mẹ. Tiếp theo thì...

Pete: Mày định làm gì?

Vegas: Bà mày chắc yêu thương mày lắm. Chắc mày không muốn thấy bà mày...

Pete: Đừng có đụng tới bà tao!

Vegas: Nếu bà mày biến mất, mày nghĩ gia tộc chính có đi tìm không? Chắc lãng phí thời gian nhỉ, đúng không?

Pete: Tao chịu thua rồi Vegas. Tao thua rồi.

...

Pete: Vừa lòng mày chưa?

Vegas: Chưa. Tao chỉ mới bắt đầu thôi. Tao không muốn đến nhà an toàn một mình, định đem theo một con thú cưng bầu bạn. Ai là bé ngoan? Ai là bé ngoan nào?

---

Vegas: Nhìn cái mẹ gì?

Pete: Nó bị khùng hay gì trời?

Vegas: Rảnh thì bảo nó một tiếng nhé, rằng làm thú cưng ngoan thì phải thế nào.

Pete: Nó nói chuyện với ai vậy? Tao hay con nhím?

---

Vegas: Sao mày không ăn?

Pete: Tao không ăn.

Vegas: Cái gì cơ? Không ăn? Mày nghĩ mày được quyền lựa chọn à?

Pete: Tao không chọn, chỉ là tao không ăn.

Vegas: Mày có biết thú cưng mà bướng thì sẽ bị gì không?

Pete: Thì tại tao không thích. Chỉ là tao không đói.

Vegas: Tao làm cho mày đau thì mày sẽ nhớ.

...

Vegas: Mày đúng là chẳng vui gì hết.

---

Vegas: Uống thuốc.

Pete: Tao không uống.

Vegas: Vết thương của mày bị nhiễm trùng. Mau uống đi.

Pete: Để tao chết quách đi.

Vegas: Mày nghĩ là thuốc độc à?

...

Pete: Sao không để tao chết luôn đi?

Vegas: Thế thì dễ dàng quá. Mày phải khổ sở cho tới khi tao vừa lòng.

Pete: Rồi mày mới bị gì vậy?

Vegas: Bố tao vừa về rồi. Tới mắng chửi tao vô dụng, chẳng được tích sự gì. Cũng đáng lắm. Làm gì cũng không đấu lại được chủ mày.

Pete: Rồi tại sao lại phải so sánh?

Vegas: Mọi người chỉ biết tao là Vegas của gia tộc phụ, khuất dưới cái bóng của gia tộc chính.

Pete: Mọi người đều có mặt tốt và không tốt hết. Mày cũng làm vì ba mày mà. Chẳng phải mày cũng là người con ngoan sao?

Vegas: Mày đúng là nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Chưa từng gặp phải những điều mà tao gặp chứ gì?

Pete: Ai bảo? Hồi nhỏ, bố tao ép tao đấu Muay. Ngày nào tao thua là ông ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tao. Cho tới một ngày, tao cũng thắng.

Vegas: Rồi ông ta ngừng đánh đập mày?

Pete: Không. Ông ấy vẫn đánh tao như trước. Rồi tao cũng biết được rằng bố tao là cựu võ sĩ Muay, nhưng chỉ khác là ông ấy chưa từng thắng ai nên liền đem đau thương trút lên tao.

Vegas: Ý mày là ba tao vô dụng hả?

Pete: Thế ông ấy từng thắng ngài Korn chưa? Đã hiểu chưa? Bọn họ không đánh ta vì ta vô dụng mà họ đánh vì chính họ mới là kẻ vô dụng.

Vegas: Nhiều chuyện!

---

Pete: Mày lại bị nữa hả? Mày có ổn không?

Vegas: Mày vẫn chưa quen nữa à?

Pete: Thế mày có đau lắm không?

Vegas: Tao đau, nhưng không biết tại sao hôm nay lại ít đau hơn trước đây.

Pete: Vậy thì tốt rồi.

Vegas: Vẫn chưa ăn nữa à?

Pete: Mày làm lâu rồi à? Trông nguội ngắt rồi đấy.

...

Pete: Của tao à?

Vegas: Mày có ăn hay không?

Pete: Mẹ! Hay là nó lén bỏ thuốc độc vào? Tao không thể chết một cách ngu ngốc thế này được!

Vegas: Thuốc độc con mẹ gì? Mày nhìn đây. Này, mau hốc mẹ đi. Nếu mày hận tao thì ăn cho có sức mà giết tao.

---

Vegas: Mày lấy đâu ra vậy?

Pete: Chắc tao ra ngoài mua chăng.

Vegas: Mặt ngu như mày chẳng hợp với việc đọc sách gì cả.

Pete: Chứ phòng mày có cái gì để làm chắc? Mày mới ngu ấy, cái thằng trâu bò. Đoán tính cách từ nhóm máu mà nói được nhiều điều tới mức này cơ à? Vegas, mày nhóm máu gì?

Vegas: AB.

Pete: Ngầu ghê, nhóm máu AB. Tao muốn có nhóm máu AB.

Vegas: Thế mày nhóm máu gì?

Pete: O.

Vegas: Thế sách viết sao?

Pete: Nhóm máu O... là người đẹp trai, ngầu lòi, thông minh và xuất chúng.

Vegas: Tao nghĩ mày vứt mẹ sách đi thì hơn.

Pete: Sách viết thế thật mà. Còn AB... AB là người kì lạ, bề ngoài trông dễ tiếp cận nhưng thật ra lại cực kì khó, khó đoán tâm trạng, lúc tốt lúc xấu. Tao nghĩ nó chuẩn vãi luôn.

Vegas: Sách nhảm nhí như thế có mỗi mày là tin thôi.

Pete: Thì rõ ràng là sách của mày mà. Sách còn bảo có thể đoán tính cách chủ nhân từ vật nuôi nữa. Nhím lùn... nhím lùn... nhím lùn... Người nuôi nhím lùn là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng thật ra bên trong là người yếu mềm.

Vegas: Ai yếu đuối?

Pete: Yếu mềm mà. Họ bảo mày là người yếu mềm, cần tình yêu.

Vegas: Mày đừng có nhiều chuyện được không?

---

Pete: Có chuyện gì? Vegas? Nó không khoẻ à?

Vegas: Nó thở bất thường được một lúc rồi, còn tiêu chảy.

Pete: Thế mày có thuốc không? Cần vệ sĩ bên ngoài đưa đi bác sĩ không?

Vegas: Không có ai ở đây cả.

Pete: Mày định làm gì?

Vegas: Đưa nó đi bác sĩ.

Pete: Thế giờ này bác sĩ...

Vegas: Tao không hỏi mày!

---

Vegas: Sao mày không trốn đi?

Pete: Tao cũng không biết nữa.

Vegas: Bố tao cho tao nuôi từ bé, có ra bao nhiêu con thì cũng lần lượt chết cả, cho tới con này là con cuối cùng mà nó còn bỏ rơi tao. Đến cái tên tao còn chưa từng đặt cho nó. Nhưng tại sao tao phải cảm thấy tới mức này chứ?

Pete: Nếu mày thấy buồn nghĩa là nó cũng quan trọng.

Vegas: Cái gì ba cho tao cũng đều quan trọng hết. Cái gì mà tao yêu cũng đều bỏ rơi tao cả. Cuộc đời tao đáng thương hại nhỉ.

Pete: Nhưng mày vẫn còn có Macau mà.

Vegas: Macau cũng không khác gì tao đâu. Xui xẻo. Sinh ra trong gia tộc phụ, chỉ là tên cũng đứng thứ hai rồi. Làm tốt tới đâu cũng không có ai công nhận.

Pete: Vegas!

Vegas: Tại sao? Sao tao phải sinh ra trong gia tộc khốn kiếp này chứ?

Pete: Vegas! Dừng lại! Mày làm gì vậy?

Vegas: Mày đừng có xía vào! Tao thế này, mày thấy đáng đời lắm phải không?

Pete: Tao biết là mày buồn, nhưng đúng là ngu si khi hành hạ bản thân thế này.

Vegas: Chẳng phải mày thích sao, lúc tao bị thế này ấy.

Pete: Mày định làm gì?

Vegas: Mỗi khi tao có tâm trạng tồi tệ, ánh mắt mày tố cáo là mày thích. Tao biết rõ tao cần gì. Thế còn mày thì sao Pete, thích kiểu nào?

Pete: Thằng thần kinh!

Vegas: Không cần kìm nén đâu. Tao biết mày đang thống khổ. Giải toả nó ra đi. Nhưng người như mày... miễn cưỡng thì chẳng có gì vui vẻ cả.

---

Vegas: Có biết bản thân quyến rũ tới mức nào không?

Pete: Ừ.

Vegas: Lúc đầu tao nghĩ rằng... mình là một kẻ kì lạ... cho tới hôm nay.

Pete: Mày chỉ cần học cách chấp nhận và trung thực với lòng mình thôi.

Vegas: Giống mày à?

Pete: Tao chỉ sống với hiện tại, cảm thấy cái gì tao cũng chỉ nghĩ mỗi thế.

Vegas: Sao mày có thể sống trong thế giới dơ bẩn này được chứ?

Pete: Sao? Định bảo tao là người tốt à?

Vegas: Không. Mày là kẻ ngu.

---

Pete: Tao không hề thích... Vậy tại sao mày không khước từ?

...

Vegas: Nhìn cái gì? Mau ăn đi.

Pete: Ba mày tới à?

Vegas: Mày có ăn hay không?

Pete: Mặt mày bị gì vậy...

Vegas: Mày không cần xía vào.

Pete: Mày cứ chịu đựng thế này là đúng sao? Đầu thú với gia tộc chính đi. Ngài Korn không phải người tàn nhẫn.

Vegas: Vậy cuộc đời tao như thế này không phải tại chúng nó sao?

Pete: Nó phụ thuộc vào chính mày, Vegas. Phụ thuộc chính mày.

Vegas: Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì có thể mồm mép với tao được. Dù thế nào, mày cũng chỉ là thú cưng của tao.

Pete: Kẻ như mày không bao giờ biết ăn năn đâu. Giết quách tao đi thằng khốn!

Vegas: Mày muốn chết phải không? Tao sẽ giết mày cho toại nguyện. Mày đừng nghĩ mày ra vẻ tội nghiệp thì tao sẽ...

Pete: Ra tay đi Vegas. Giết tao đi. Tao không còn con mẹ gì nữa, thậm chí không còn là con người. Giờ tao cảm thấy mình cực kì vô dụng. Không. Tao vốn luôn vô dụng mà. Không hề tồn tại, không có cảm xúc, không có cái mẹ gì hết.

Vegas: Pete...

Pete: Tao không gồng gánh nổi bản thân nữa rồi Vegas. Tao không gồng gánh nổi mình nữa rồi. Nếu hôm nay mày không giết tao thì tao sẽ tự làm. Buông ra!

Vegas: Pete... Pete... Tao xin lỗi, OK không? Pete, tao xin lỗi. OK, tao chấp nhận tất cả. Pete... tao... Cấm mày bỏ rơi tao, Pete. Tao xin đấy.

Pete: Tao là con người, Vegas. Tao có cảm xúc.

Vegas: Chúng ta bắt đầu lại nhé? Chỉ tao và mày. Tao cần mày, Pete. Chỉ tao và mày. Ở cùng tao nhé Pete.

Pete: Cần tao à? Dùng để giải toả tâm trạng như tao là thú nuôi không có cảm xúc ấy hả?

Vegas: Không phải.

Pete: Vậy đây là cái gì?

Vegas: OK, Pete, OK. Nhưng mày phải hứa với tao nhé, rằng mày sẽ không rời bỏ tao. Nhưng mày phải hứa sẽ không rời bỏ tao. Ở bên tao nhé Pete.

Pete: Tao xin lỗi.

---

Pete: Cút đi!

Vegas: Tao xin lỗi, Pete.

Pete: Cút khỏi cuộc đời tao!

Vegas: Mày định bắn tao à? Mày định bắn tao phải không? Sao mày không bắn? Chẳng phải mày muốn tao biến mất sao? Mày bắn đi. Bắn tao đi! Tao nghĩ mày không làm được đâu. Bản thân mày cũng biết là tại sao.

...

Vegas: Xin lỗi. Xin lỗi.

---

Vegas: Gia tộc chính đang yếu, đặc biệt là thủ lĩnh như Kinn. Biết sắp tới điều gì sẽ xảy ra phải không?

Porsche: Thế mày định tính thế nào tiếp?

Vegas: Tuỳ theo ba tôi, nhưng chắc chắn tôi không chấp nhận để ai làm hại Pete đâu.

---

Vegas: Xin lỗi vì mọi chuyện.

Pete: Xin lỗi sao?

Vegas: Nếu hôm nay tao chết, có thể xin cho người giết tao là mày được không?

Pete: Mày nói cái quái gì đấy?

Vegas: Tao yêu mày, Pete.

---

Pete: Tôi xin cảm ơn tấm lòng thương xót của ông chủ. Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với gia tộc chính, nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của mình nữa. Tôi xin nghỉ việc.

---

Pete: Vegas, dừng lại! Mày định làm gì?

Vegas: Tao không còn lại gì nữa.

Pete: Tao ở đây mà, Vegas. Tao ở đây rồi.

Vegas: Mày đi theo tao làm gì, Pete? Tao không còn lại gì nữa. Buông tao ra.

Pete: Không.

Vegas: Mày đi theo tao làm gì, Pete? Tao không còn lại ai nữa.

Pete: Mày ngưng nói bản thân không còn lại ai nữa được không? Tao ở đây mà. Và mày cũng đừng có quay lưng lại với tao như thế nhé, vì... vì tao đói.

Vegas: Mày đói lắm không? Để người khác đưa đi ăn được không?

Pete: Mày dám đuổi tao à? Mày dám đuổi tao à Vegas? Vậy lúc đó sao mày lại nói muốn ở cùng tao? Chẳng phải tao là thú cưng của mày à? Vậy giờ tao đói mà mày lại bước qua, tất nhiên tao phải đi theo tìm chủ nhân của tao chứ. Vegas, Vegas! Quay mặt lại phía này được không, Vegas?

---

Pete: Dậy rồi à?

Vegas: Được một lúc rồi. Mày mới đi đâu về?

Pete: Ghé vào mua cơm cho Macau, sợ thằng bé tỉnh dậy lại đói. Có cà ri vàng nữa đó.

Vegas: Tại sao, sao mày vẫn còn ở đây?

Pete: Tao không thể trốn đi đâu được.

Vegas: Nếu giờ mày bỏ trốn, tao không nói gì đâu. Tao không còn gì cả. Tao không muốn mày phải vất vả.

Pete: Tao muốn làm theo trái tim mình.

Vegas: Từ giờ trở đi, mày không còn là thú cưng của tao nữa. Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao.

Macau: Nè nè! Ôi, còn chưa kịp làm gì. Không phải dạng vừa đâu. Dù sao cũng chào mừng đến với gia đình này nhé, anh dâu.

Pete: Vâng.

Vegas: Này Macau, mày tỉnh dậy mà chẳng lên tiếng gì cả.

Macau: Thì đang nghe lén mà. Ôi, không cần ngượng, không cần ngượng.

Vegas: Nào, lại đây, không cần ngượng.

Macau: Em cũng vào nữa nhé.

Vegas: Vào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net