Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Trung Đỉnh bước đi trên một hành lang khá dài, có chút sâu và tối. Điểm cuối là một cánh cửa khá to, hoa văn trang trí cửa có vẻ không hợp với một nơi như viện thủy sinh cho lắm. Cánh cửa vừa mở ra, Dương Trung Đỉnh bước vào, trước mắt là một căn phòng, thiết kế có chút lạ, ánh sáng cũng kì thực ma mị. Thế nhưng lại có sự hiện diện của ông nội Dương, Dương Trung Kiên, còn có cả ông Dương Chí Kiệt và bà Tô Tuyết Đan, là cha và mẹ của Dương Hàn Ngôn.
"Đã có lời nhắn từ nơi ấy, những điều trong quá khứ xa xôi sẽ dần được phơi bày, thật không may nó lại liên quan đến Hàn Ngôn" Dương Trung Đỉnh nói.
Mẹ của Dương Hàn Ngôn nghe thế thì giật mình, có chút lo lắng:" Tiểu Ngôn sẽ không sao chứ?"
Dương Chí Kiệt xoa nhẹ bả vai bà, trong lòng cũng thầm lo lắng.
" Con đừng lo, thông điệp chỉ nói sẽ xảy ra chút chuyện cũng không rõ chuyện gì, với cả vẫn còn một ý khác nữa mà, sẽ có thêm một người cùng nó vượt qua, còn lại... cũng tùy thuộc vào nó cả thôi" - Dương Hàn Diệc nói.
Những thông điệp luôn được gửi từ một vương quốc xa xôi, nó luôn không rõ được toàn bộ nội dung và cái kết, bởi lẽ có vượt qua được số phận hay không cũng là do con người chúng ta.

***

Dương Hàn Ngôn cùng Lâm Uy Nhĩ cứ ngắm hết bể thủy sinh này rồi lại tới bể khác, dù là gặp nhau không lâu nhưng cứ đứng trước mặt cậu nhóc này anh có chút cảm giác lạ lẫm khó tả cũng không biết phải nên đối diện thế nào.
"Này, tôi có nghe Đường An kể lại, cậu từ thành phố T chuyển về đây, ở đó cách biển rất xa nhưng có vẻ cậu biết rất nhiều về biển nhỉ?"
Thật ra là chẳng có Đường An nào kể lại, chỉ mới vừa sáng nay anh đã phải hỏi thầy hiệu trưởng thông tin về cậu. Nghe anh bắt chuyện trước, cậu cũng chẳng thể giả bộ chỉ có một mình ở đây được:" Chỉ là một số kiến thức cơ bản thôi, trẻ con 3 tuổi cũng có thể biết"

Anh nghĩ có vẻ cậu không thích anh lắm, nghĩ nghĩ một hồi lại thấy còn chưa làm gì nữa mà:" Anh rất thích biển sao?" Bất chợt cậu lên tiếng hỏi, anh có chút bất ngờ nhưng ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Mỗi lần đề cập đến đại dương mênh mông kia anh lại luôn cực kỳ hứng thú:" Đúng vậy, từ khi còn nhỏ tôi đã không cưỡng lại được vẻ đẹp đó. Làn nước dài mênh mông vô tận, có lúc êm ả dịu dàng, có lúc lại mạnh mẽ cuồn cuộn. Sâu trong lòng đại dương lại ôm ấp nuôi dưỡng nhiều nguồn sống. Có thể do gia đình tôi từ xa xưa nhờ có biển để phát triển nên tình cảm đó đã ngấm vào các đời sau... nhưng ai mà biết được..." Đôi mắt anh lúc thường đã có sức hút vô cùng đặc biệt. Nhưng lúc này đây, đôi mắt ấy lại thật mê người, nó ẩn chứa thật nhiều cảm xúc, sâu lắng và ấm áp. Cậu vẫn lạc ở trong đôi mắt ấy, mãi đến khi anh đã dừng nói cậu cũng chẳng hay biết. Mọi thứ chìm trong im lặng, anh cũng không biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào. Những thứ suy nghĩ ngổn ngang đan trong họ mãi đến lúc lên xe khi quay về.

***

Vận mệnh của con người là sự sắp đặt của tạo hóa, nhưng có phải vì thế mà con người chịu đứng yên mặc cho cuộc sống chúng ta bị định đoạt sẵn?
Bằng nhiều cách khác nhau, con người luôn biến những điều không thể thành có thể. Luôn tìm tòi, luôn phát tiền bản thân nhưng... cũng có những người bằng sự thâm độc và lòng tham không đáy, cướp bóc trắng trợn...

"Chủ nhân, tính hiệu của nguồn sức mạnh tinh khiết đang ngày càng tăng lên rồi ạ, đã có thể định vị được chỗ ở của hắn rồi"
Từ nơi cao nhất trong đại sảnh, một thân ảnh có chút hài hòa nhưng khí tỏa ra lại rất áp bực người xung quanh lại vang xuống tiếng nói "Tốt lắm, đã mấy ngàn năm trôi qua, tới lúc ta phải đạt được nó bằng mọi giá. Tên nhóc đáng chết, lần này ngươi hãy trả giá cho những việc mà ngươi đã làm với ta!"

Đêm nay vẫn như bao hôm trước kia, Lâm Uy Nhĩ vẫn một mình trong làn nước mát ấy. Nhưng hôm nay tâm trạng có chút khác lạ, cảm giác có chút đơn độc. Đến ngày hôm nay, cậu bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của mình. Đến cuối cùng vì sao bản thân lại là người cá. Rốt cuộc là có ý nghĩa gì kia chứ?

***

Vùng biển kia lại xuất hiện trong giấc mơ của Dương Hàn Ngôn. Trong đó anh thấy mọi thứ đã không còn chói mắt như trước đây nữa. Vẫn là nơi mà anh thường hay đứng, phía trước vẫn là cậu ấy, chàng trai bị ẩn xuất hiện trong giấc mơ. Phản phất anh nghe thấy gì đó... là tiếng gọi. Nhưng vì tiếng gió biển quá lớn, Dương Hàn Ngôn tập trung để nghe...âm thanh vẫn cứ thế quanh quẩn bên tai nhưng chẳng nghe rõ. Người ấy đang nói gì...sao trên môi lại cười rạng rỡ mãi thế kia...

Anh giật mình thức giấc, ngước nhìn rồi dòm ngó xung quanh. Nhận thấy mình đã ngủ quên trên bàn học:"Gần đây... tại sao giấc mơ ấy lại xuất hiện ngày càng nhiều thế nhỉ". Từ lúc anh còn bé, giấc mơ về vùng biển ấy đã luôn xuất hiện, chỉ là nó đa dạng hơn về không gian, nhưng chỉ mới không lâu trước đây, cậu trai với nụ cười trên môi mới xuất hiện mãi trong một khung cảnh ấy.

Vùng biển thân thuộc đến lạ, cảm giác như bản thân đã sống ở đấy từ rất lâu về trước. Lại đến chàng trai ấy, tại sao lại mơ đến một người mà nhiều lần như thế chứ...

Anh chợt nhớ ra điều gì, có vẻ như đôi môi cậu ấy giống Lâm Uy Nhĩ rất nhiều. Tâm trí anh lại lơ đễnh, bất giác nghĩ về Lâm Uy Nhĩ. Chỉ mong sao, ngày mai đến thật nhanh để có thể kiếm gặp mặt cậu.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Hàn Ngôn! Đi ngủ thôi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl
Ẩn QC