chương8&Ước mơ của quản gia Nocnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như kiếp trước khi về phủ tôi lại được thưởng, định giải thích và rồi được hiểu nhầm mà nhận thưởng, khác ở chỗ, tôi mang thêm một của nợ về. Một vết thương khó chịu

khác thêm cái nữa lúc khám bác sĩ do ông chủ (cha của Jein, ông Dieak ) gọi tới vì lo cho tôi dù tôi đã từ chối. Tôi không muốn việc mình không ổn bị lộ ra, và khám bệnh khái quát chắc chắn sẽ khiến tôi dấu không được. Bác sĩ đã sốc mà reo lên.

° chúa ơi! Cậu đã làm gì  để đầu gối của mình bị thương ra nông nỗi này  vậy! _ bác sĩ- ông Wendi _

Tôi nhìn đến cũng không có gì kinh khủng lắm, chỉ là bầm tím phần đeo bảo vệ. Hẳn là vì tôi đeo kĩ lại đi nhiều nên nặng càng nặng hơn

Đến cả ông chủ đã đi cùng tôi trong lần này cũng vô cùng xửng xốt. Chắc hẳn đang nghĩ rõ ràng tôi không làm gì mà sao lại bị nặng đến thế.

Bố của Jeint Ông chủ  trang viên Momon (Dieak) thì chỉ tối mặt đi chút còn lại không hề bất ngờ. Sau đó tôi được nghỉ phép 1 tuần để điều trị vết thương trên đầu gối mà vẫn nhận được lương như bình thường, loại đãi ngộ gì vậy? Điều này có chút hơi khó hiểu. Nhưng việc vẫn cho nhận lương dù không đi làm khá phổ biến. Có thể do hoàn cảnh gia đình và nhà quý tộc ấy thực sự yêu thích người hầu, quản gia kia.

Trước khi tôi đi ông chủ (Dieak) còn hỏi riêng tôi trong lúc Jeint đã được ông bảo vào phòng làm việc để nói chuyện sau.

° cậu không cần quá sức _bá tước Dieak_

• tôi chỉ làm đúng chức trách của mình, thưa ngài đây là vết thương trước đó do đứng lâu vì mới làm quản gia nên không quen mới vậy thôi, ngài không cần quá lo.

° trước khi đi cậu cũng đã khám tổng quát thế nên tình trạng sức khỏe của cậu đều được báo về. _bá tước Dieak _

° ta biết là dòng họ nhà ngươi có truyền thống lâu đời và đức tính trung thành đã qua bao lâu nhưng nếu không thể bảo đảm sức khỏe cho bản thân, cậu cũng không thể tỏ rõ sự tận tụy của mình, giờ thì về nghỉ ngơi đi, cậu được nghỉ phép một tuần. _bá tước Dieak _

...

° con có biết tại sao ta lại bắt cậu ấy đi khám tổng quát không? _ ông Dieak _

Jein chỉ lắc đầu nhẹ

° ông của Nocnh, ông ấy là quản gia ở đây rất lâu rồi ,hồi trẻ và bây giờ ông ấy đều rất mực tận tụy. Đau không nói khổ không than. Dù bàn tay bị thương chi chít đến đau rát nếu em gái con muốn uống nước đá ông ấy vẫn sẽ để tay mình chịu cái lạnh thấu xương chiều lòng con bé. _ông Dieak _

° ta đã không để ý những điều âm thầm và nhỏ nhặt mà ông ấy làm. Cho đến tận năm ta 30 tuổi. Sức khỏe ông ấy suy giảm nhanh đến chóng mặt, phải ở nhà 5 ngày ta mới chú ý. _ông Dieak _

° cứ nghĩ là do người hầu làm, hoá ra đều do 1 tay ông ấy làm tất cả. Nocnh cũng là do ông ấy dạy dỗ, tính cách tuy đôi phần khác biệt nhưng nề nếp và cái tính chịu trách nhiệm cho những việc mình không làm ấy lại y như nhau. _Dieak_

° nếu con không quan tâm cậu bé ấy, không cẩn thận thì sẽ sớm thôi, đến lúc cậu ta không làm quản gia ở đây nữa con sẽ hối hận không nguôi đâu. Hơn nữa, ta đã nghe thấy lời tiên tri. Về những điều sắp sảy ra, đó không phải là một điềm lành, con nên đối xử tốt với quản gia một chút _ Dieak _

// //

Đó cũng là lí do, vì kiếp trước bot nhà ta không bị thương mà quay về nên ông Dieak đã nghĩ là con mình nó sẽ dữ đc quản gia nhưng không:)) Mà không phải ông Dieak này yêu quý j bot mà là vì lời tiên tri đã nói là bot sẽ đem lại an toàn cho người con trai của mình nên ông mới đặc biệt quan tâm bot. Nhỡ bot đi thì ai gánh nổi nghiệp của con trai ông được:)

Sau này vì những lí do khác nhau và vì trống rỗng khi ở trong trang viên Momon thế nên bot nhớ lại lời ông, ông bảo nếu làm quản gia của trang viên Momon mà thấy trống rỗng

Thì hãy cứ đổi nơi khác, đừng nghĩ nhiều dù đãi ngộ có tốt đến mấy nếu không sự cống hiến của ta đều là vô ích.

Sau đó lại cảm động vì cậu chủ bé 's bỏng đến tận nơi muốn đưa mình về nên mới ở lại đó, sau này thì đúng là đối sử tốt hơn thật thế nhưng mà chỉ dừng lại ở 2 ng bạn già với nhau thôi

Lí do là bot không có tình cảm quá phận và Jeint thì không nhận ra loại tình cảm qua mức tình bạn đơn thuần của mình. Không có chất xúc tác hai người cũng không thể đến với nhau:^

// //

° bị đuổi việc hử? Sao đã về nhà rồi _ ông của Nocnh _

Tuy biết rõ rằng tôi sẽ không bị đuổi. Bởi vì tôi chuyên nghiệp và bởi vì ông chủ (Dieak) đã nợ ông tôi cả thanh xuân. Nhưng ông vẫn muốn hỏi, để tôi có thể nổi khùng lên, giống người bình thường một chút.

• con không muốn làm quản gia thế nhưng con lại là một quản gia tốt. Nếu được thì con thật muốn làm một tên vô lại để đá cho cậu chủ vài cái.

° haha, cháu trai của ta thứ ước muốn không phải là tự do mà lại là muốn cho cậu chủ vài cước hay sao. _Ông Nocnh _

• nếu là ước mơ thì con chỉ có một, một cuộc sống yên bình không dậy sóng nhưng đầy lôi cuốn và đam mê.

° sao không nói thẳng ra là muốn đi làm ở Zaragoza vài ngày rong chơi đi _ông Nocnh _

Dù đã rất lâu không được nói chuyện với ông nhưng ông vẫn luôn như vậy bắt thóp của tôi chỉ trong vài câu nói

• ông là hiểu cháu nhất nhưng việc trong trang viên chưa xong, sao có thể bỏ đi chơi

° chi bằng nhờ ta quản lý trang viên cho vài ngày chứ gì? Việc trong trang viên làm đến vài cái tết cũng không hết nổi đâu không có người lo hộ con có mà đi được _ông Nocnh _

• thì đúng, nhưng con được nghỉ một tuần rồi, vì đầu gối bị thương nhưng giờ mà đi thì được nghỉ bằng không rồi dù sao ông chủ cũng tỏ rõ mong muốn con được nghỉ ngơi

° trong thời gian ra khỏi trang viên, nếu không mặc đồng phục, không ra ngoài cùng chủ nhân và không làm nhiệm vụ thì không phải là quản gia. Có gì phải lo lắng đến ông chủ đấy, cứ chơi đi thời gian nghỉ là của con cơ mà, làm gì có ai có quyền quyết định con phải làm gì trong thời gian nghỉ của mình cơ chứ. _ông Nocnh _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net