Chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tách Tách]

[Tiếng nước chảy..mình phải tỉnh dậy, dậy đi nào...]

"Wa!!"- Tiểu Vũ giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế gỗ...

"Lạnh ...Lạnh quá!" - Khung cảnh hiện lên với một màu xám tối, cơ thể trần trụi , cậu bị cận lên cũng chẳng nhìn rõ vật gì, giờ đây trong đầu chỉ muốn rãy bỏ nhưng dường như đã bị giữ ở lại.

"Co..Có ai không!! Có..Có.."

[Két] Tiếng cửa đột nhiên kêu lên, lộ ra những tia sáng bên ngoài, một bóng hình cao lớn đi vào...

"Cậu là ai ..... "-Tiểu Vũ cất giọng nhưng hắn không nghe thấy.

[Tách] Người đàn ông bí ẩn bật điện sáng lên.

"Ánh sáng trói sộc thẳng vào mắt, cậu nhíu mày nhắm chặt lại không quen.

"Anh tỉnh rồi.."

"Cậu là ai, tôi có ghi thù gì cậu sao!??"

"Tôi là ai không quan trọng, có chuyện thù thì cũng không hẳn thù, thích làm thì làm thôi."- Hắn nói một câu vô cùng thản nhiên, sau khi có ánh sáng cậu mới nhìn rõ người đàn ông đó.

[ Thân cao ráo và lớn.. Hừm mình muốn xem mặt quá nhưng hắn lại che mất rồi.]

"Anh đang nghĩ gì sao!?"

"Không c..ó gì...."

"Vậy bắt đầu thôi."

"Hả bắt đầu cái gì??"

[Loạch Xoạch]- Tiếng loạch xoạch vang lên liên tục, cậu trợn mắt nghiên ngả để nhìn phía sau đến phát sợ, phía sau tàn là dụng cụ dao mổ, phẫu thuật và kim tiêm. Trong đầu nhận được ra điều xấu, cơ thể cậu lại bắt đầu hành động chạy thoát nhưng không nổi.

" Chết tiết!! Chết tiệt!!"

[Đừng bảo số phận mình giống như con ếch chứ , tôi không muốn bị mổ bụng!!]

"Đừng cố gắng nữa anh chạy không thóat đâu, làm như vậy càng khiến phần dưới của tôi hứng lên thôi~ hahaha"

"Tôi không đặt lịch khám gì đâu...Tôi muốn về!"

"Chậc! Anh bị ngu hả! Đây là bắt cóc, là bắt cóc! vẫn không nhận ra sao hả!?"- hắn tiến sát lại, giọng gằn lên, đôi mặt sắc bén, bàn tay lớn bóp chặt má cậu mà đe dọa.

"Vâ...Vậy người bị bắt..Cóc có được ăn không?."

"Tất nhiên là CÓ! Nhưng sẽ được ăn sau khi chúng ta kết thúc cái này."- Người đàn ông đứng dậy quay đầu lại chuẩn bị, cầm kim tiêm cùng một lọ trong suốt , mở nắp đưa kim tiêm vào bên trong chích ra một lượng nhỏ.

"Ha..Hahaha Anh sẵn sàng rồi chứ!"- Hắn quay lại với chiếc kim tiêm trên tay

"Không ...Không có!Tôi không muốn ăn nữa!! Cút đi!!"

"Ngoan nào, đừng cử động sẽ đau lắm đấy!"

"A" -Kim tiêm đưa xuống đùi cậu mà đâm vào, Tiểu Vũ càng hoảng sợ thì hắn lại càng vui!
...

Sau khi tiêm xong rút ra hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.

"A...Ưm!??"- Người phát nóng lên liền biết chính từ thứ trong kim tiêm lúc nãy gây ra.

"Này! Tên khốn cậu có phải là tiêm vào tôi thuốc kích dục đúng không!? Ư..."

"Anh nói đúng rồi đó, muốn gì ăn không !?" - Hắn liếm môi, rồi lại nói giọng ôn nhu lo lắng.

"Có!! Tôi muốn uống...(sữa)- lưu ý: sữa này là sữa bò.

"Của anh đây~" - Người đàn ông đó cầm đầu cậu , nàn môi áp sát lên hạ bộ cứng rắn đang hứng tình đấy.

"To ..To quá!!"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net