Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm thương trộm nhớ là cái bản tính xuất hiện trong tôi tính từ lớp bốn và khoảng thời gian tuổi thơ của tôi mang đầy những lời kì thị mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Trước đó một năm, tôi nhớ bản thân đã tham gia một kì thi đánh giá chất lượng của trường và toàn trường thì sẽ được xếp danh sách để thi riêng với nhau, bất ngờ thay thì đó là một bạn học sinh giỏi có tiếng của người - nam thần thanh xuân mà tôi chưa bao giờ quên.

Cậu ta học lớp ba nhưng lại rất cao lớn, hơn tôi một cái đầu rưỡi ấy chứ, thân hình cân đối không quá béo  cũng không quá gầy, cậu ấy đến bên và ngồi cạnh tôi theo danh sách chỗ ngồi của giám thị xếp. Cậu ấy bắt chuyện với tôi như thế hai người đã quen biết, ngồi gần như thế tôi có thể nhìn ngắm cậu ta rõ hơn, rất đẹp trai, da trắng như tuyết, thật sự rất nổi bật và mang một cái tên rất lạ Phan Kim Hing.

Tôi đã nghe về cậu ta rất nhiều, một người học rất giỏi nhà lại giàu và là một bạn học sinh ưu tú được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến tựa như hậu duệ của mặt trời vậy, thế rồi bài thi hôm đó của tôi và cậu ta giống nhau, sẵn sàng chỉ bài nhau ở cái thời điểm mà học sinh nào cũng mang một bản tính thật thà và ích kỷ không muốn chỉ bài cho nhau còn cậu ta thì khác. Tất nhiên rồi, hai bài thi của chúng tôi đạt điểm tuyệt đối, nó trở thành một kỉ niệm sống động mà bản thân tôi không thể nào quên còn cậu ta thì chắc đã quên mất rồi, và một người xuất sắc như thế cũng chỉ đến và đi thôi, lần gặp đó cũng giống như lần gặp xã giao thôi, sau khi thi xong thì cả hai cũng bình thường, có lần chúng tôi không hiểu sao lại chơi cầu chọi cùng nhau, cậu ta nhớ đến tôi mặt dù đã hai năm trôi qua, thật sự cậu ta đến chơi cùng và nói chuyện rất bình thường như những người bạn đã chơi chung từ rất lâu và có một nỗi éo le hơn nữa là chúng tôi chưa từng học chung lớp dù năm năm tiểu học ở cùng trường với nhau, phải chăng cái duyên chỉ có thể có với nhau được đến đó mà thôi.

Vào mùa thu của bảy năm sau, cái cảm giác đó một lần nữa thức tỉnh, nó chạm đến toàn bộ cơ thể tôi, lan truyền ra tất cả bộ phận và báo với tôi rằng đây sẽ là người thứ hai tôi sẽ bị cuốn vào như bảy năm trước - Thanh Hải.

Đó là người bạn học cùng với tôi bốn năm học cấp hai, bởi vì gia đình tôi là dân nhập cư nên phải chuyển từ nông thôn sang tỉnh khác để tìm cơ hội mà sinh sống tốt hơn. Bốn năm cấp hai chúng tôi học chung trường, thi chung phòng nhưng chưa bao giờ tôi biết đến cậu ta, đó đúng là một điều thật sự khó hiểu, hơn một chục kì thi chung phòng nhưng vẫn không biết về nhau dù chỉ là một cái tên hoặc có lẽ do chúng tôi vẫn chưa có duyên với nhau.

Sang năm học cấp ba, đó là ngày đầu của năm học cậu ta chủ động nhắn tin với tôi, cậu ấy bảo quen biết tôi từ cấp hai bởi vì chung phòng thi nhưng bản thân tôi lại không có chút kí ức nào về con người này, có lẽ cấp hai trong tôi không đọng lại nhiều kí ức tốt đẹp về nhiều bạn bè bên ngoài, những người tôi thường chơi thân những năm cấp hai bây giờ thật ra sau khi thi chuyển cấp cũng đã hoá người lạ, cuộc đời học sinh là thế, bạn bè có thể đến và đi nhưng lúc họ ở lại họ đã rất tốt với chúng ta nên bản thân mỗi người cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, cứ vui vẻ đón tiếp những người bạn mới thì sẽ tốt hơn.

Chúng tôi trò chuyện cũng không nhiều lắm, đa số chỉ toàn là những câu hỏi về bài tập và chuyện học hành, còn lại thì không có gì bởi vì hiện tại vẫn chưa nhìn thấy được nhau, ban đầu tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều nhưng khi tận mắt được nhìn thấy, tôi không ngờ lại bị hớp hồn ngay lần gặp đầu tiên, có lẽ tôi đã thực sự biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là ngày đầu tiên nhận lớp, ngày đầu tiên luôn là ngày quyết định nhiều thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm là ai, bạn cùng bàn là người như thế nào, những việc đó quyết định rất nhiều đến năm học đó sẽ vui vẻ hay buồn bã.

Và ngày đầu tiên đó tôi rất hồi hộp, không biết cậu ta sẽ mang hình dáng như thế nào, không biết cậu ta sẽ có gương mặt ra sao, tất cả đều mang lại cho tôi một dấu chấm hỏi rất lớn, có lẽ nhiều bạn không biết mình đã phải thức đêm tìm hiểu và truy tìm Facebook rất lâu để tìm ra manh mối về người bạn này rất nhiều trước ngày nhận lớp như thế nào, kết quả có vẻ làm tôi hơi thất vọng!.

Tôi xem lại lí lịch học sinh thì biết cậu ta học lớp 9A1 của cấp hai cùng trường với tôi, một lớp mà tôi khá ít tiếp xúc, tôi phải tìm lại những người bạn cũ để tìm cho ra cái ảnh tập thể lớp. Mất một khoảng khá lâu tôi mới tìm ra được, quả thật khi nhìn vào tôi bị thất vọng khá lớn, cậu ấy khá là mũm mĩm, mang một cái kính hình chữ nhật khá tri thức, đúng thật sự không phải gu của tôi nên tôi không còn hy vọng gì ở người bạn này - đó cũng chính là thứ khiến tôi hối hận rất lớn sau này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net