CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sống gần đây à ?" - Tôi hỏi, tay mở bao đồ ăn lấy lon nước ngọt đưa cho Thiện Huy

" Không, nhà em ở đường T " - Thiện Huy mở lon nước rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh tôi

" Hôm trước cậu bảo cậu học năm 2 khoa kiến trúc đúng không ?" - Tôi nói đưa tay kéo áo khoác sát lại người. Hình như trời càng ngày càng lạnh rồi

" Mà.... " - Thiện Huy ấp úng nói

" Ửm???" - Tôi nghiêng đầu nhìn Thiện Huy, tay bất giác muốn chạm vào tóc cậu ấy. May mà câu nói cậu ta làm tôi tỉnh mộng

" À! Không có gì. Em phải về đây, trễ rồi " - Thiện Huy đứng dậy, kéo nón che đi khuôn mặt của cậu

" Ừm, Tạm biệt " - Tôi cười vẫy tay với cậu ta

Sao khi bóng lưng cậu ta khuất hẳn. Tôi đứng dậy đi về mất công Minh Hạo lại chửi là đi mua có chút đồ mà hơn 1 tiếng chưa về

• • • • • • • • • • • •

" WoW, trông hấp dẫn thật đấy !" - Tôi xoa tay nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút

" Hừm, cũng bình tĩnh thôi !" - Minh Hạo khoanh tay nói

" Khen anh mày một câu thì mày chết à !" - Thanh Vĩ mệt mỏi nhìn Minh Hạo nói tiếp

" Hay là bở vì em trai của anh không nấu được như này nên mới ghen tị với anh đây chứ gì " - Thanh Vĩ nở một nụ cười mỉa mai, ngọt ngào nhìn Minh Hạo làm cậu ta tức muốn hộc máu

" Ăn đi, đừng cãi nhau nữa ! Mai bọn mày có việc gì không, nếu không thì chúng ta đến trường " - Tôi nói miệng húp chén nước lẩu nong hổi

" Không có, mà mày lên trường làm gì ?" - Minh Hạo nhíu mày nhìn tôi khó hiểu

" Phá án chứ gì "

Hai anh em đỏ đen nhìn tôi, đồng thanh nói

" Mày lại làm màu !" - Nguyên combo sát thương.... Tôi hóa đá

" Ây daaa!! Chứ gọi là gì nữa, tao nhất định sẽ phá vụ án này tan tành, tìm ra đáp án. Bọn mày đừng có mà xem thường tao " - Tôi tức giận nhìn hai thằng bạn đang ăn lẩu và ném cho tôi hai quả bơ

" AAAAAA, TỤI MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG VẬY !!!!!! "

~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~

Ngày hôm sau tôi cùng Minh Hạo đến trường đại học N, Thanh Vĩ không đi cùng được vì cậu ta có công việc đột xuất. Đây cũng là thứ N + mà cậu ta bỏ rơi tôi và Minh Hạo. Cũng phải thông cảm bởi vì cậu ta làm giám đốc của một công ti lớn mà. Nói ra thì hơi ghen tị thật, vừa giàu, vừa giỏi lại còn đẹp trai nữa. Minh Hạo
sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta cũng đi du học rồi đi làm. Và khác với công việc của Thanh Vĩ, hiện giờ Minh Hạo là lập trình viên của một công ti về khoa học kĩ thuật, cậu ta hình như không có đam mê làm giàu như anh trai cậu

Hôm nay không có Thanh Vĩ đưa đón nên Minh Hạo phải đích thân lái xe. Lí do đơn giản là tôi chưa có bằng lái, đi mà gặp phải chú Pikachu thì chết

" Mày lo mà đi thi bằng lái đi, khoong thấy đi taxi rốn tiền à ?" - Minh Hạo hỏi

" Thì để có gì tao rảnh thì đi chứ cần gì gấp chứ " - Tôi nói, cười tươi nhìn Minh Hạo đang chăm chú lái xe

" Ê, mà mày sẵn tiện chạy qua đường C đón Thanh Mã luôn đi " - Tôi vừa nói vừa gặm bánh mì vừa mua hôm qua

" Mày không nói sớm. Tao chạy qua rồi "

" Vậy qua lại đi !! "

" Mẹ mày "

• • • • • • • • • • • •

Sau 30 phút chạy lên chạy xuống thì cũng tới địa chỉ mà Thanh Mã gửi. Đó là một căn nhà nhỏ, xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa. Tôi xuống xe, bấm chuông cửa, ngay sau đó Thanh Mã xuất hiện ngay trước mặt

" Hai anh tới rồi à ! Em chuẩn bị xong rồi, mà anh Thanh Vĩ đâu ?sao không đi cùng với 2 anh " - Thanh Mã mời chúng tôi vào nhà chơi rồi hỏi

" Nó đi kiếm lúa rồi ! " - Tôi nói, miệng nhấp li cà phê Thanh Mã vừa pha

" Vậy để em dẫn anh đi xem phòng chị em thử , biết đâu lại có manh mối gì ! " - Thanh Mã liền đổi chủ đề rồi dẫn chúng tôi vào một căn phòng

Căn phòng đó không rộng, phải nói là nó khá nhỏ nhưng đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, tông màu chủ đạo là tông màu ấm. Tôi bất giác lên tiếng

" Thanh Nhã có vẻ là một cô gái ấm áp nhỉ ?"

" Ừm, có lẽ thế ! Chị ấy là một cô gái dịu dàng " - Ánh mắt Thanh Mã đượm buồn

" Xin phép chút nhé !" - Minh Hạo bước lại gần kệ sách lôi ra một cuốn album xem

Tôi bước lại gần cái tủ đầu giường nhìn cô gái trong khung hình hơi có một nét gì đó giống Thanh Mã, nhưng khuôn mặt có phần điềm tĩnh và dịu dàng hơn

" Tới trường đi, trễ rồi !" - Giọng nói của Minh Hạo làm tôi quay lại thực tế

Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà Thanh Mã rồi lên xe đi đến trường đại học N

• • • • • • • • • • • •

" Tí nữa em có tiết, em đi trước đây " - Thanh Mã vẫy tay chào chúng tôi

" Ủa, chứ không phải đi cùng bọn anh à ?" - Tôi nghiêng đầu hỏi

Tôi và Minh Hạo đi tới phòng hiệu trưởng, cũng có nghĩa là phòng của Giáo sư Lý

• • • • • • • •

" Em muốn xem thông tin của sinh viên trường trong 4 năm trước sao ?" - Phó hiệu trưởng cũng là giáo sư Ngô hỏi chúng tôi

" Vâng ạ ! " - Tôi nói

" Tất cả đều ở đây cả, hy vọng có thể giúp được em " - Giáo sư Ngô đẩy gọng kính cười nói rồi bước ra khỏi cửa, trước khi đi bà nói

" Tôi sẽ không nói với Hiệu trưởng đâu cứ tìm đi nhưng nhớ dọn gọn gàng như ban đầu là được "

" Cảm ơn Giáo sư " - Tôi cúi đầu mà nói

" Hôm nay may nhỉ ?" - Minh Hạo nói, tay bắt đầu lục tung đống hồ sơ

" Ừ, đúng lúc Giáo sư Lý đi họp " - Tôi cười nói rồi cũng bắt tay vào công việc

• • • • Sau 15 phút • • • •

" Ê mày !" - Tôi quay sang nhìn Minh Hạo

" Gì ?" - Minh Hạo vẫn đang chăm chú tìm kiếm

" Hay mày hack máy tính của Giáo sư Lý đi " - Tôi đưa ra một đề nghị

" Để làm gì ?" - Minh Hạo đầy dấu chấm hỏi trên đầu

" Đỡ phải kiếm, máy tính Giáo sư thế nào cũng có đủ thông tin lưu về máy thì tìm dễ hơn !"

" Tao không thích làm việc thất đức !" - Minh Hạo nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ. Tôi chỉ cười cười rồi tiếp tục tìm kiếm

" Khoan, Giáo sư Ngô bảo bố tao chỉ họp 30 phút rồi về. Giờ dọn dẹp đi !" - Chợt nhớ ra gì đó, Minh Hạo nói

" Ừm " - Tôi nói, ánh mắt khẽ đảo ra cửa. Cứ có cảm giác ai đang theo dõi chúng tôi vậy

" Xong, đi thôi " - Nói rồi tôi kéo Minh Hạo đi trước khi Giáo sư Lý quay về












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC