CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái người đi cùng anh lúc nãy là ai vậy?" – Thanh Mã hỏi, ánh mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới

" Là bạn anh vừa quen!" – Tôi nói tiếp

" Học cùng trường với em đấy!"

" À! Ra là thế" – Thanh Mã cười, khuôn mặt vui vẻ trở lại

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì xe buýt cũng tới. Tôi lên xe trước, Thanh Mã nói có bạn tới đón đi chơi nên không lên xe. Tôi nhìn cảnh hoàng hôn dần biến mất khỏi thành phố

                            ***

" Minh Hạo, mày rửa chén đi!" – Tôi nói, tay cầm tách cà phê đưa cho cậu ấy

" Tại sao không phải Thanh Vĩ?" – Minh Hạo cầm lấy ly cà phê nói

" Nó bận nấu đồ ăn trưa rồi" – Tôi chỉ vào bếp, chỉ thấy Thanh Vĩ đang đeo tạp dề nấu ăn

" Còn mày?" – Minh Hạo hỏi

" Tao giặt đồ rồi" – Tôi bất lực

Sau 30 phút lăn lội với việc dọn nhà thì cuối cùng tôi cũng yên tâm khóa cửa nhà rồi rời đi

" Chào mấy anh nha" – Thanh Mã xuất hiện thình lình trước mặt chúng tôi

" Tới đúng lúc đấy, bọn anh chuẩn bị sang đón em đây!" – Tôi hơi giật mình, nói

Sau khi yên vị trên xe, Thanh Mã hỏi

" Chúng ta tới trại trẻ mồ coi làm gì vậy ạ?"

" Em nói Thanh Nhã sống rất tích cực đúng không? Nhưng cô ấy lại rất ít khi tâm sự với em, anh sợ cô ấy có chuyện gì dấu em thì sao!" – Tôi nói

" Vậy thì liên quan gì tới cô nhi viện chứ?" – Thanh Mã thắc mắc hỏi

" Tới đó rồi biết" – Minh Hạo cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cũng là câu nói cuối cùng trên chuyến đi

Cô nhi viện này ở tỉnh khác nên đi khác xa, cũng tầm 2- 3 tiếng mới tới nơi. Theo thông tin mà Thanh Mã cung cấp cho chúng tôi biết thì nơi này là do các sơ chăm non, cũng có những người dân xung quanh đến giúp đỡ. Trẻ ở đây từ 16 tuổi có thể rời khỏi cô nhi viện để tự lập sống tiếp, như Thanh Nhã và Thanh Mã vậy

Chúng tôi bước vào cổng cô nhi viện, trước mặt là những đứa trẻ đang chơi đù, giữa sân được bày bố như trường mẫu giáo vậy. Dù mục đích của chúng tôi tới là để điều tra nhưng vẫn mang cái mác từ thiện. Và tiền thì tất nhiên là do chúng tôi góp lại nhưng phần lớn là do Thanh Vĩ và Minh Hạo chi

Hy vọng đây sẽ là một chuyến đi không lãnh phí thời gian!

Ê! Lại đây chia phụ coi" – Giọng nói của Minh Hạo làm tôi hơi giật mình

" Ừ, Đợi chút" – Tôi chạy lại chỗ 3 người họ rồi bắt đầu phát bánh kẹo cho tụi nhỏ

_________________________

" Mấy đứa là bạn của Thanh Nhã sao?" - Vị viện trưởng của trại trẻ hỏi chúng tôi

" Vâng ạ" - Tôi nói rồi ánh mắt hướng ra cửa nhìn Thanh Mã và Thanh Vĩ đang chơi đùa cùng những đứa trẻ

" Nhưng cậu ấy đã qua đời do tai nạn rồi ạ" - Tôi nói, ánh mắt đượm buồn, đang tự tin với tài diễn xuất của bản thân thì nhận được cái nhìn kinh bỉ của Minh Hạo

" Không thể nào! Con bé vừa mới tới đây vào tháng trước cơ mà!" - khuôn mặt viện trưởng chuyển từ bất ngờ sang buồn bã

" Chúng cháu tới đây là có chuyện muốn hỏi" - Minh Hạo nói, tay đặt một xấp ảnh lên bàn, đó là những tấm hình chụp lại cảnh hiện trường nơi Thanh Nhã nhảy lầu

" Cái này....." - Tôi ngạc nhiên, tay cầm một tấm lên xem

" Mày lấy đâu ra thế?"

Minh Hạo không quan tâm câu hỏi của tôi mà tiếp tục hỏi viên trưởng

" Chúng cháu không hiểu lí do tại sao cậu ấy tự sát nên mới tới đây, không biết Thanh Nhã có hay tâm sự gì với viện trưởng không ạ?" - Minh Hạo nói

" Ta không nghe con bé nói gì cả! Nhưng người này có lẽ sẽ giúp được" - Viện trưởng có vẻ bình tĩnh hơn rồi đứng dậy đi tới kệ sách, lấy một tấm ảnh đưa cho chúng tôi. Tôi nhận lấy nó, trong hình là hai cô bé đang tươi cười, một bên là Thanh Nhã còn bên cạnh là một cô bé tóc đen, mắt nâu nhạt, trong khá là cá tính

" Đó là Ý Khanh, bạn thân của Thanh Nhã. Có lẽ con bé sẽ biết gì đó"

________________________

" Ý Khanh........." - Tôi nói trong vô thức nói khi suy nghĩ về cô gái đó

" Bớt suy nghĩ lại, về nhà ngủ một giấc có phải tốt hơn không!" - Minh Hạo khoanh tay nói

" Em từng nghe chị gái nhắc đến, hồi đó em cũng từng gặp qua..... à không mà là sống chung á!" - Thanh Mã nói, có vẻ đang cố nhớ lại hình ảnh cô gái ấy

" Sao không nói sớm" - Minh Hạo nhíu mày nói

" Em cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là năm em 6 tuổi chị ấy đã được nhận nuôi, em nhớ chị gái cũng hay viết thư cho chị ấy" - Thanh Mã nhỏ giọng nói, chắc là sợ Minh Hạo

" Thôi nào, ăn trước đi có gì nghĩ sau" - Thanh Vĩ xách mấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn hồi sáng đưa cho chúng tôi

" Nhìn ngon thế! Mày xứng đáng có 10 người yêu!" - Tôi nhìn hộp cơm được bày biện trang trí thì thêm một câu chọc ghẹo

" Ăn lẹ đi rồi về, chúng ta đậu xe hơi lâu rồi đấy!" - Thanh Vĩ liết một cái rồi quay về trạng thái ban đầu

                             ***

Tôi không hiểu tại sao đồ ăn vừa mua được 3 ngày trước đã cạn kiệt, chắc là do Thanh Vĩ nấu đồ ăn quá phung phí hoặc Minh Hạo ăn quá nhiều. Chăc chắn là vậy chứ không phải lỗi của tôi nhaa......

Cửa hàng tiện lợi 24/24

Cửa hàng này khá lớn, tôi đi vài vòng chọn vài món ăn vặt

" Đã ăn trộm rồi mà còn chối, tao báo cảnh sát bây giờ!"

Một người đàn ông cỡ 40, 41.. tuổi đang cãi nhau với một cậu thanh niên trẻ. Tôi cũng không quan tâm, đi lướt qua họ, nhắm thẳng vào quầy bánh mà đi tới, mấy bịch bánh khoai tay thu hút sự chú ý của tôi

" Quản lí ở đây đâu, thằng nhóc này ăn cắp đồng hồ của tôi" - Người đàn ông trung niên quát lên, dậm mạnh chân xuống nền nhà. Mọi khác hàng xung quanh bắt đầu chú ý tới

Tôi bỏ lại bịch bánh lên kệ, quay đầu qua nhìn họ. Cậu thanh niên kia cao hơn người đàn ông cả cái đầu, chắc cũng cỡ 1m8 trở lên..... tôi lắc đầu, chú tâm vào việc chọn đồ ăn. Không phải chuyện của mình tốt nhất đừng quan tâm. Những vẫn có gì đó...... tôi đứng hình 5 giây, qua giây thứ 6 liền quay sang nhìn tiếp, cái cậu kia mặc áo đen, mũi lưỡi trai, có vài sợi tóc trắng lộ ra......... Cách ăn mặc này quen quen sao ấy, nhưng tôi cũng không chắc lắm

_______________________________________

Không biết mọi người còn nhớ tui hông👉👈
  Nay tui siêng hơn rồi nè. Xin lỗi đã bắt m.n chờ lâu 😖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC