CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Anh giới thiệu trước, anh tên Vũ Đình Triết, 26 tuổi " - Tôi nói tiếp

  "Anh sẽ là người dẫn dắt mấy đứa trong dự án lần này "

  " Em tên Vũ Băng, mà cứ gọi em là Băng Băng, năm 3 ạ!" - Nữ sinh có vẻ trầm lặng nãy giờ lên tiếng

  " Em tên Cố Minh Nhi, năm 2 ạ! " - Nữ sinh nãy giờ vì bênh vực Thiện Huy mà cãi nhau với cậu sinh viên kia cười tươi nói với tôi. Tôi nở nụ cười rồi nhè nhẹ đảo mắt qua người khác

  " Em là Vương Tiêu, năm 3 Kiến Trúc " - Cậu nam sinh này là  người đã cãi nhau với Cố Minh Nhi và kết quả là thua toàn tập 

  " Cố Lâm Dương, năm 4 " - Tôi không biết đây là kiểu giới thiệu gì, nhưng khuôn mặt này khác gì mặt Minh Hạo lúc phải đi xem mắt và giới thiệu bản thân chứ

    Tôi cười cười rồi quay người mở ba lô lấy cái loptop ra. Vương Tiêu lên tiếng

" Không giới thiệu với đàn anh à, Thiện Huy " 

    Tất cả mọi sự chú ý đề dồn về phía Thiện Huy kể cả tôi. Cậu ấy ngước mắt nhìn mọi người mọt lúc rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cười khổ một cái rồi nói

  " Không sao đâu, cậu không muốn....." - Tôi chưa kịp nói hết thì bị chen vào

  " Trương Thiện Huy, năm 2 " - Cậu ấy nói một câu ngắn gọn rồi lại cúi đầu im lặng nhìn cái loptop của tôi. Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng. Cố Minh Nhi ngơ ngác nhìn Thiện Huy, Vương Tiêu thì nhíu mày khó chịu định chất vấn cậu ta nhưng lại thôi, có lẽ cảm thấy phiền phức vì phải cãi nhau với Cố Minh Nhi

  " Chúng ta bắt đầu được rồi chứ!" - Câu nói của Cố Lâm Dương làm xua đi đi không khí ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy khó chịu nãy giờ.

____________ Sau 3 Tiếng __________________

    Tôi vươn vai mật cái rồi nói

  " Hôm nay tới đây thôi!" - Tôi gấp loptop để vào ba lô. Vũ Băng sắp xếp lại các bản phác thảo hình vẽ đưa tôi. Cố Minh Nhi cầm túi xách rồi đứng lên nói

  " Hôm là chúng ta ăn tối cùng nhau đi!" 

  " Được đó, tôi muốn ăn lẩu " - Vũ Băng hào hừng vỗ tay một cái rồi đưa ra một ý kiến khá hợp lí. Bây giờ là đầu mùa đông, dù tuyết chưa rơi nhưng cũng khá lạnh rồi, ăn lẩu là ý kiến hay nhưng hình như hôm qua Thanh Vĩ vừa mới nấu cho tôi ăn rồi

  " Thôi ngán lắm! Anh muốn ăn thịt nướng " - Tôi thở dài nói

  " Ăn bún đậu mắm tôm đi " - Câu nói vừa thốt ra thì cả đám chúng tôi ngơ ngác qyay sang nhìn Vương Tiêu. Khuôn mặt của Vũ Băng và Cố Minh Nhi trở nên khó coi. Cố Lâm Dương và Thiện Huy dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu ấy

  " Tôi nói sai gì à?" - Vương Tiêu thắc mác nói

  "........" - Cả đám chỉ nhìn cậu ta một cái rồi quay sang Cố Lâm Dương

  " Anh thì sao?" - Vũ Băng nhìn Lâm Dương hỏi

  " Ăn Sushi " - Cố Lâm Dương đưa ra ý kiến cuối cùng rồi xách cặp di trước, để lại chúng tôi đơ mặt nhìn nhau......

    Trên đường về lại trường, tôi hỏi

  " Mấy đứa có xe không? Xe anh không đủ chở cả đám đâu!"

  " Em có " - Vương Tiêu nói tiếp

  " Anh đừng lo, em có bằng lái xe rồi, em có thể chở anh

  " Thôi đi, Anh Đình Triết có xe, cậu chở tôi và Minh Nhi là được rồi " - Vũ Băng kéo Vương Tiêu và Cố Minh Nhi đi trước. Tôi khẽ cười nhưng bỗng nụ cười tắt lịm

  " Vậy em ngồi xe anh đúng không ạ?" - Giọng nói của Thiện Huy làm tôi giật mình quay lại. Cố Lâm Dương nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi rồi bước đi trước

    Không khí bây giờ quả thật ngột ngạt. Cái cảm giác vừa ngột ngạt vừa lạnh lẽo này làm sóng lưng tôi như có một nguồn điện chạy qua, ngoài động tác lái xe ra cũng chẳng giám cử động nữa. Thiện Huy ngồi lên ghế lái phụ bỗng nhấn nút mở cửa kính xe xuống. Làn gió lạnh lùa vào làm tôi rùng mình. Tôi nhìn gương chiếu hậu, hai vai Lâm Dương rùng lên một cái rồi cậu ta chuyển qua ghế sau lưng Thiện Huy ngồi để tránh gió. Tôi liếc nhìn mắt qua Thiện Huy, cậu ta đang nhắm mắt cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương dập vào mặt, khuỷu tay dựa vào cửa xe dỡ lấy cầm cậu ấy

 " Mau đóng cửa sổ lại đi, mặt tôi lạnh sắp đơ luôn rồi " - Tôi cau có nói với Thiện Huy, nhưng câu trên chỉ là nói thầm trong miệng

    Dù không quay sang nhìn Thiện Huy nhưng tôi cũng biết cậu ấy có nhìn qua tôi một cái. Không khí trong xe dần bình thường trở lại, da tôi bắt đầu nóng lên, quay sang nhìn Thiện Huy. Hóa ra cậu ấy đã đóng cửa rồi, mắt cậu ấy hướng ra cửa, phẳng lặng đến kì lạ. Tôi lại một lần nữa ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Cố Lâm Dương đang ngồi cầm điện thoại, ngẩng đầu nói với tôi

  " Nhóm Vương Tiêu tới rồi, anh chạy hết đường này rồi rẽ phải là tới " 

  " Ừm, anh biết rồi " - Tôi vui vẻ cười rồi chú tâm lái xe tiếp

~~~Quán Sushi~~~

Cố Lâm Dương đi trước, tôi và Thiện Huy theo sau

- Anh là bạn của Vương Tiêu đúng không ạ - Một cô nhân viên chạy ra nhiệt tình hỏi. Lâm Dương gật đầu một cái

Nhân viên bắt đầu chỉ dẫn bọn tôi đến một căn phòng và mở cửa nói

- Mời vào ạ - Cô nhân viên niềm nở cười. Lâm Dương và Thiện Huy đi thẳng vào. Tôi cũng nhanh chân bước theo sau. Bên trong là Vũ Băng, Cố Minh Nhi và Vương Tiêu đang nói chuyện rôm rả, sau khi thấy chúng tôi đi vào, Cố Minh Nhi vui vẻ cười

- Các anh đến rồi à! Mau qua đây đi, đồ ăn lên hết rồi

Tôi liền đi tới ngồi cạnh Cố Minh Nhi. Thiên Huy đi sau lưng tôi và ngồi bên cạnh. Còn Lâm Dương tiến tới ngồi với Vũ Băng và Vương Tiêu

Đang chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì chợt nhớ ra là Thanh Vĩ hôm nay sẽ làm bữa tối. Tôi liền móc điện thoại ra rồi nhắn cho cậu ta

[ Hôm nay tao không về ăn cơm đâu, nên không cần chờ ]

[ Ad cũng không cần chờ cửa đâu nha, tao có đem chìa khóa rồi ]

Thanh Vĩ đã xem

Tôi nhắn xong liền bắt đầu dùng bữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net