Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo ký ức thì San San tin rằng lối ra không quá xa, đồng thời ả có đủ nước cho một ngày đường, và do hay nhịn đói để giảm cân nên sức chịu đựng của ả khá tốt. Thay vì tiếp tục đi theo hướng của Lâm Tử Hoành và Cao Hàn Chương đã nói trước đó, ả quyết định chọn đường ngược lại, không muốn lãng phí thời gian để tìm con thác.

Song kế hoạch luôn khác xa với thực tiễn.

Lúc đầu San San khá giống Cao Hàn Chương và Bành Phi ở thói tự mãn, đúng hơn là hầu hết những tay thám hiểm tự phong, chỉ trang bị một vài kiến thức sơ đẳng đã cho rằng mình có thể sinh tồn một cách dễ dàng. Vào thời chiến khi quân lính phục kích trong rừng, không thiếu các trường hợp tử vong hoặc phát điên vì không thể thích nghi. San San đã mắc lỗi, tự bẫy mình vào nguy hiểm và hoàn toàn lạc lối. Ví như ả cũng đánh dấu lên thân cây nhưng lại không giỏi trong việc tìm phương hướng, ả mất hơn một ngày trời chỉ để loanh quanh ở đúng một khu vực. Ả di chuyển càng nhiều thì càng nhanh chóng mất năng lượng, trước tiên là thấy khát và nóng; trong lúc bối rối vô tình uống quá lượng nước quy định, rốt cuộc lâm vào tình trạng thiếu nước và kiệt quệ vì đói.

Lâm Tử Hoành cũng sớm phát hiện những dấu vết rất dễ nhận biết mà San San để lại trên đường đi – tên cô trên thân cây, cứ cách tầm mười bước chân sẽ có một dấu – hẳn là ả sợ mình sẽ nhầm lẫn nếu chỉ khắc gạch chéo hoặc chữ X. Anh miết tay lên chúng, động tác như đang vuốt ve vết sẹo trên cơ thể người phụ nữ, vừa nghiền ngẫm vừa hiếu kỳ. Dương Vũ Đằng ở trên lưng đưa mắt nhìn biểu cảm của anh, rồi mới nhỏ giọng hỏi. "Là cô ta à?"

"Không ngạc nhiên mấy." Lâm Tử Hoành trả lời. "Có vẻ như cô ta đang muốn tìm lại cung đường Đỗ Vĩ đã đi trước đó."

"Có khả năng đụng mặt nhau không?" Dương Vũ Đằng thì thầm bên tai anh.

"Có thể." Lâm Tử Hoành cười.

Dương Vũ Đằng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử Hoành, cho nên cậu không sợ. Cậu chỉ hỏi anh một việc chẳng liên quan. "Anh đã mệt chưa? Để em xuống đi."

Dương Vũ Đằng đã bỏ balo cá nhân ở lại, trên lưng cậu là balo của Lâm Tử Hoành. Những vật dụng của cậu được anh xem là hữu ích đều được cất trong ấy, và vì thêm cả đồ của anh nên balo rất nặng. Lâm Tử Hoành vừa phải cõng cậu vừa phải địu balo trong suốt quãng thời gian dài, có thể thấy thể lực anh kinh người tới mức nào. Nhưng không vì thế mà Dương Vũ Đằng xem nhẹ. Cậu sợ anh mệt, nhiều lần thuyết phục anh hãy để cậu tự đi, mặc dù tốc độ khá chậm thì vẫn sẽ dễ dàng cho anh hơn. Tiếc rằng Lâm Tử Hoành luôn khước từ. "Không sao. Đi thêm một lát nữa." Anh vẫn tiếp tục bước về phía trước. "Bối Bối theo kịp không?"

Ngay khi Bối Bối hết sốt và có thể đứng dậy, Lâm Tử Hoành lập tức yêu cầu nhổ trại. Anh thắng thắn đề cập đến tình trạng vết thương ở đùi của Dương Vũ Đằng, thậm chí mạo hiểm mở ra cho cô xem lúc anh giúp cậu thay băng. Đúng thật là vì chưa khỏe hẳn nên cô khó mà đuổi kịp tốc độ của anh, nhưng lại khá mừng khi cô chưa một lần mở miệng than vãn hay đòi hỏi được nghỉ sớm. Dường như việc suýt chết đã khiến cô trở nên mạnh mẽ và gan góc hơn rất nhiều – điều duy nhất hiện hữu trong ánh mắt cô lúc này chính là hy vọng thoát khỏi chốn địa ngục.

Dương Vũ Đằng quay lại kiểm tra theo lời anh, Bối Bối vừa lúc ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn ấy. Lâm Tử Hoành cũng làm cho cô một cây gậy chống từ cành cây khô, khá chắc chắn, giúp cô dễ dàng vượt qua những địa hình gồ ghề, trơn trượt và đi nhanh hơn. Cô gật đầu với cậu, ý bảo mình vẫn chịu được, dù sắc mặt rõ ràng hơi tái.

"Cô ấy vẫn theo sau." Dương Vũ Đằng nói với anh.

"Tốt lắm." Lâm Tử Hoành tăng âm lượng giọng nói, để Bối Bối ở phía sau có thể nghe rõ. "Khi nào thấy khát em cứ uống nước, không để cơ thể bị sốc nhiệt."

"Em biết rồi." Bối Bối ngoan ngoãn đáp. Trước khi tìm được cô, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đã tìm thấy con thác. Họ cũn đã thực hiện đúng giao hẹn là lấy nước cho tất cả mọi người và sau đó quay lại khu trại. Giả như lúc ấy họ chọn đi tiếp thì cô chắc chắn đã bỏ mạng. Điều này khiến cô luôn biết ơn họ một cách sâu sắc. Và giờ họ đang trên đường tới Tầm Uyên, Lâm Tử Hoành bảo rằng người dân trong bản sống ở hạ nguồn, vì Đỗ Vĩ từng nhắc qua và anh đã từng thấy thông tin về nó ở trên mạng.

Đến tầm xế chiều, họ lại tìm một chỗ thoáng để dựng lều nghỉ qua đêm. Dương Vũ Đằng thử đặt bẫy theo những gì cậu vừa học được từ Lâm Tử Hoành: loại bẫy với dây leo mỏng và thật căng buộc giữa hai gốc cây, thêm một cửa giật theo chiều ngang với những đầu trúc vót nhọn, chỉ cần có bất cứ thú nhỏ nào chạy qua và chạm trúng, thì cái bẫy sẽ sập xuống rồi ghim chặt con mồi lại. Trong khi đó Bối Bối cũng đi tìm một số loại nấm và củ quả ở gần đó, cả củi khô để đốt lửa trại. Đáng tiếc đến khi cô mang nấm về thì hết quá nửa có độc, không ăn được.

Cô hiếu kỳ tiến lại gần, hơi hãi hùng với ba chiếc bẫy được bố trí xung quanh khu lều. "Cậu còn biết làm bẫy nữa cơ."

Dương Vũ Đằng không nói gì mà chỉ tập trung vào việc. Số thịt khô họ đã ăn suốt mấy ngày qua phần lớn đều nhờ vào những cái bẫy này. Lâm Tử Hoành còn dạy cậu cách bẫy ếch, bắt bò cạp, và nếm cả những con nhộng béo núc trong mộng tre. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng sự thông tuệ của anh không chỉ dừng lại ở học thuật. Anh biết phải làm thế nào để sống sót. Anh đã luôn cố gắng che giấu một phần con người mình. Lẽ dĩ nhiên cậu chưa bao giờ muốn tọc mạch về điều đó, hay vô tình để lộ manh mối khiến cho nỗ lực "giả vờ" của anh sụp đổ trước mặt người ngoài. Cậu tin rằng anh sẽ biết khi nào nên tiết lộ. Dương Vũ Đằng nói dối một cách thản nhiên. "Tôi từng đọc được trong sách. Cơ mà không phải lúc nào cũng bẫy được mồi. Tôi sẽ để yên thế cho đến sáng, nên lúc đi lại nhớ phải cẩn thận."

Họ nướng một vài củ khoai mài có sẵn trước đó, cũng nướng dế lên ăn. Ban đầu Bối Bối vốn hơi lợm cổ khi phải ăn côn trùng, sau đã quen rồi thì cảm thấy chẳng tệ chút nào. Ít nhất thì cô không phải chịu đói nữa.

Ba người quây quần bên bếp trại ấm áp, vui vẻ nhắc tới những chuyện chẳng liên quan, sau đó chia nhau ngủ và canh gác. Trong những phút giây ngắn ngủi như thế, Bối Bối lại có ảo giác rằng chẳng có cái chết nào từng xảy đến, cô vẫn đang tận hưởng một chuyến du lịch dài ngày khá kham khổ nhưng lại hoàn toàn tự do.

Dù trời chưa sáng thì mọi người đã dậy. Họ tranh thủ đốt lại lửa để nướng tiếp số khoai chưa ăn hết vào ngày hôm trước, một phần để lót dạ lấy sức, một phần sẽ ăn trên đường đi.

Lúc gỡ bẫy, sắc mặt Dương Vũ Đằng thoáng biến đổi. Ở nơi Bối Bối không nghe thấy, cậu nói gì đó với Lâm Tử Hoành và anh khẽ gật đầu xác nhận. Hai người trao đổi bí mật với nhau thêm một lát mới trở về trại với cô gái.

Như thường lệ, sau khi ăn uống xong thì cả bọn bắt tay dọn lều. Đang dở tay tháo nút buộc thì Lâm Tử Hoành khẽ chững lại, cằm hơi nghếch lên như một con báo săn mồi. Rồi thì anh kín đáo giơ hai ngón tay lên ra hiệu, Dương Vũ Đằng và Bối Bối ở phía đối diện lập tức cảnh giác. Ngay khi họ lắng tai, họ có thể nghe thấy những tiếng lách tách và lạo xạo vang lên sau lưng mình, trong bóng tối mập mờ vì trời chưa sáng hẳn, giống tiếng bước chân khẽ khàng giẫm lên lá khô vậy. Lâm Tử Hoành lập tức rút thanh củi vẫn đang cháy từ đống lửa. Anh đứng dậy rồi hơ nó lên trước mắt để nhìn rõ hơn bóng người đứng dưới lùm cây.

Bối Bối run rẩy nắm chặt tay Dương Vũ Đằng, trong khi cậu nhíu mày và chăm chú vào dáng hình vững chãi đang chắn phía trước họ của Lâm Tử Hoành. Khoảng mười mấy giây sau, họ nghe anh nói. "Đừng trốn nữa. Bước ra đi."

Hai người ở sau anh chậm chạp cử động. Dương Vũ Đằng chống nạng để đứng vững hơn, Bối Bối bước lên trước, song song với Lâm Tử Hoành, đôi mắt cô nheo lại theo bản năng. Trong vùng chiếu sáng của ngọn lửa, cô thấy một bóng người gầy gò, nhỏ bé, mặc áo hoodie – có nhiều khả năng là phụ nữ – lẳng lặng quan sát bọn họ, vì khá tối và kẻ đó đang trùm đầu nên khó thấy mặt mũi. Lâm Tử Hoành lại như biết rõ, anh cười. "Đúng như tôi nghĩ, cô bị lạc."

Dương Vũ Đằng cũng sớm chuẩn bị tinh thần, nên cậu không có vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Bối Bối đang lo lắng nép sát vào người học trưởng, bám lấy cánh tay anh như một chú chim non. Lâm Tử Hoành hướng ngọn lửa về phía trước. Từ đây, qua các nhành cây, cô có thể thấy đôi cánh tay trầy xước, cặp ủng và bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, cùng kiểu với hoodie xanh dạ quang LIFE IS FUCKING SHIT của Cao Hàn Chương. Ngay lập tức, cô nhận ra đó là ai. "San San?"

Nghe thấy tên mình, cô gái mắt cáo bước ra ngoài và đứng trong vùng sáng. Dáng vẻ ả trông thảm hại hơn hẳn lúc rời khu trại. Trên gò má đầy sẹo rổ là những vết đất bùn xám xịt cùng vô số vết cắt nông như thể cô đã trượt ngã vào đống lầy. Phát hiện này làm cho Bối Bối thấy hả hê kỳ lạ. "Thì ra là cô à." Giọng Bối Bối vang lên chẳng giấu sự mỉa mai. "Cô không phải muốn tìm đường sống sao? Giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn tôi để làm gì?"

San San không trả lời câu hỏi này của Bối Bối. Ánh mắt ả vô thức rơi xuống nửa củ khoai nướng mà Bối Bối vẫn đang cầm trên tay, cổ họng cô ả trượt lên trượt xuống một cách thèm thuồng. Phản ứng ấy chắc chắn là bị đói suốt nhiều tuần. Dù rõ là ả chỉ vừa rời trại được hai ngày rưỡi.

San San bước tới gần, trên mặt toát nên vẻ nài xin khi cô nhìn thẳng vào Lâm Tử Hoành. "Anh Lâm, em đói quá." Ả thậm chí không nhớ tới sự vắng mặt của Cao Hàn Chương, tay vươn ra muốn níu lấy áo anh. "Hơn một ngày rồi em không có gì bỏ bụng cả."

Lâm Tử Hoành còn chưa nói gì, Bối Bối đã giận dữ quát lên. "Cô mau tránh ra! Ai cho cô dám tự tiện lại gần chúng tôi!"

San San giật mình khựng lại. Đầu tiên, cô ả tỏ ra sững sờ như thể vừa bị ai tát thẳng vào mặt, rồi từng chút một, các đường nét gương mặt ả dúm dó vào nhau vì căm phẫn. Ả quay ngoắt sang Bối Bối, cặp mắt nọ long lên, nhưng lạ là trên miệng vẫn run rẩy mỉm cười. "Bối Bối, lúc đó tôi cũng đâu còn cách nào khác?" San San buông tay xuống và giấu nó sau lưng, lời lẽ ả vẫn cực kỳ chính đáng, không hiện hữu bất cứ một cảm giác hối hận nào. "Tôi đã nghĩ cô sắp chết. Tôi cũng chỉ là con gái, giống như cô, tôi làm sao đủ sức để đem theo một người bệnh đến đi còn không đi nổi." Nói đến đây, ả lại nhìn về phía hai người đàn ông, thiết tha và như chực khóc. "Mọi người phải ở trong tình huống ấy mới hiểu được sự bất đắc dĩ của tôi."

Lâm Tử Hoành vẫn im lặng. Bối Bối lại sợ sự im lặng này của anh là dấu hiệu của sự thỏa hiệp. Cô tức khắc phản bác. "Đừng có ngụy biện!" Hơn hết thảy, cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc San San đá vào ngực cô, thản nhiên bước qua cô như bước qua một xác chết vô danh, trong ánh mắt đều là vẻ đắc thắng, giễu cợt – nỗi sỉ nhục cùng cảm giác bị phản bội đó cô sẽ không bao giờ quên được. "Nếu không phải cô mặc tôi đói khát, tôi đã không phải thảm hại tới vậy!"

San San còn muốn bào chữa thêm, nhưng rồi đột nhiên ả đổi ý. Bởi vì biểu cảm của Lâm Tử Hoành cùng Dương Vũ Đằng vẫn kín kẽ như trước, rõ là họ không hề để tâm tới lời ả nói. Cũng đúng thôi khi họ chính là người đã cứu Bối Bối, họ biết chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ không tin cô ả nữa. San San nghĩ, hay là ả cứ bỏ đi, tự tìm thức ăn, rồi ả sẽ ổn thôi. Nhưng ngay sau đó, ả nhớ tới cảm giác vô vọng vì phải tìm kiếm lối thoát trong vô vọng. San San tưởng mình sẽ nhịn đói được, thực ra không phải thế. Nỗi sợ khu rừng quanh co, cái dạ dày cồn cào, cổ họng khô nóng – những điều đó khiến ả mất hết ý chí. Ả cần thức ăn, ả cần có nước. Mà chúng đã cạn sạch từ lâu.

"Cô muốn đi một mình, thì cứ tiếp tục như thế." Bối Bối trong cơn nóng đầu thì hoàn toàn không ý thức được những lời mình nói có sức nặng đến dường nào. "Chúng tôi không có dư lòng tốt để cứu một kẻ xấu xa, độc ác như cô!"

Nghe vậy, San San bỗng giật người lùi lại. Chỉ tích tắc, sắc mặt ả lại biến đổi, lần này là một thứ cảm xúc tàn độc và hung hiểm hơn. Ả cười nhạt, rướn người về phía họ, San San nhổ nước bọt thẳng mặt Bối Bối. "Rặt một lũ khốn nạn như nhau cả thôi!"

Bối Bối giận sôi gan sôi ruột, mặt mày đỏ bừng lên. Cô lao nhanh về phía San San, tay giơ cao với ý định muốn tát ả trả đũa; cùng lúc đó Lâm Tử Hoành bỗng đẩy Dương Vũ Đằng lùi ra sau. Qua vai anh, cậu nhìn thấy San San rút từ túi sau lưng ra một cái gì đó dài, bén ngót và sáng loáng. Đó là một con dao mèo đi rừng mà Cao Hàn Chương đã cố tình để lại cho bạn gái, cậu kinh hoàng kêu lên "Cẩn thận!". Với một sự mau lẹ không ngờ, San San đâm Bối Bối, cô cũng nhận ra và ngã về sau để tránh, một vết cắt sượt qua cánh tay cô.

San San lập tức chuyển hướng. Ả tóm lấy cổ Bối Bối, bẻ lưỡi dao vào trong và kề sát lên vị trí dưới hàm. Lâm Tử Hoành vẫn giữ chặt lấy Dương Vũ Đằng, đôi mắt đen của anh quắc lên, khi San San hét to đe dọa. "Đứng yên đó! Không thì tôi, không thì tôi sẽ giết ả!"

Dương Vũ Đằng vịn vào tay anh để đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Bối Bối không ngờ San San lại giấu sẵn dao và tấn công mình, nỗi sợ chết khiến cả người cô cứng đờ, nước mắt như mở van mà chảy ào ào khắp mặt. "Học trưởng, cứu em, cứu em!"

Lâm Tử Hoành chỉ nhíu mày. So với San San là người đang nắm giữ con tin trong tay, anh thậm chí không lộ ra sự yếu thế. Giọng anh vang lên nghe dò xét, đi thẳng vào vấn đề. "Cô muốn gì?"

"Thức ăn. Nước uống." San San gằn từng tiếng một, cổ họng ả rát nóng vì thiếu nước, cánh tay đang bóp cổ Bối Bối càng thít chặt. "Đưa hết những gì mấy người có cho tôi!"

"Nếu tôi đưa chúng cho cô, cô sẽ thả Bối Bối ra?" Lâm Tử Hoành xác nhận lại.

Có thể thấy tay cầm dao của San San cũng đang run, các ngón tay ả nắm chặt lấy cán tới mức trắng bệch, toát mồ hôi. "Đúng vậy!" Ả hết nhìn Lâm Tử Hoành lại quay sang Bối Bối, adrenaline tăng vọt khiến ả phải há miệng ra để thở. "Không thì tôi sẽ đâm ả!"

"Cô không sợ ở tù sao?" Lâm Tử Hoành đột ngột hỏi. "Cô giết Bối Bối, trước sự chứng kiến của tôi và Dương Vũ Đằng, cô nghĩ khi cô thoát ra khỏi đây thì cũng sẽ thoát được tội giết người?"

"Chẳng phải Dương Vũ Đằng cũng giết Bành Phi đấy sao?" San San rồ lên, lớn giọng cãi lại. "Các người đi cùng cậu ta thì chính là thông đồng với thủ phạm. Tôi hay anh đều sẽ ở tù!" Đầu óc rối tung, ả nói hết những gì mình luôn nghĩ, luôn dựa vào để làm cái cớ, bất chấp nó là đúng hay sai. "Mà giờ không có thức ăn, không có nước, tôi cũng sẽ chết đấy thôi!"

"Đúng là như vậy thật." Lâm Tử Hoành gật đầu và đáp bằng một giọng điềm tĩnh khó hiểu, như anh chỉ đang trong một cuộc thảo luận bình thường, ai thuyết phục hơn thì người đó thắng. Anh cúi xuống xách chiếc balo nặng nề của mình lên, rồi ném nó đến bên chân San San. "Lấy đi."

Bối Bối cảm động, nấc lên. "Học trưởng..." cùng lúc đó, cô cảm thấy sợ hãi và cực kỳ đau lòng. "Anh đừng vì em mà làm thế."

San San bặm chặt môi, trong một giây trên mặt ả tuyền một nỗi bối rối. Lâm Tử Hoành thỏa hiệp quá dễ dàng, ả không thể tin được anh lại dám trao đổi tất cả vì cứu Bối Bối. Rõ là trong tình cảnh nguy hiểm hiện tại, giao hết lương thực và nước uống thì khác nào tìm đường chết. San San nhớ lại những ánh mắt sùng bái và say đắm đầy lộ liễu của Bối Bối khi đối diện với Lâm Tử Hoành, nhưng chưa một lần ả thấy anh đáp lại cả. Vậy cái quyết định liều lĩnh này là do đâu? Do tấm lòng bác ái của anh ta sao? Hay là sự tự mãn? Dù thế nào thì ả đã thành công, miễn là ả đạt được mục đích của mình. Chỉ có thể trách anh ngu thôi. Chết vì ngu cũng là một cách chết phổ biến.

San San vẫn dí dao vào cổ Bối Bối, trong ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên ả vẫn rất cẩn thận, có lẽ sợ Lâm Tử Hoành sẽ phản đòn cũng nên. Ả cứ chần chừ mãi, cho tới khi anh đề nghị. "Tôi sẽ không tấn công cô. Cô cứ thả Bối Bối ra và chúng tôi sẽ lùi lại hai mươi bước, giữ khoảng cách an toàn với cô. Hãy tin tôi."

"Tin anh à?" San San cười nhạt.

Lâm Tử Hoành kiên định gật đầu. "Bối Bối rất quan trọng với chúng tôi." Anh nói thêm. "Hơn nữa cô có vũ khí, tôi thì không. Cô sợ gì mới được?"

San San cảm thấy có lý. Ngoài Lâm Tử Hoành có khả năng đe dọa, ả để ý Dương Vũ Đằng đang bị thương ở chân và phải chống nạng, đứng còn không vững thì nói gì tới đánh nhau. Bối Bối mới bị dí dao một chút thôi đã nhũn nhão cả người – đúng là phường yếu đuối, vô dụng. Nên chắc chắn ả có thể ôm balo bỏ chạy khi họ cách đủ xa, họ không thể nào đuổi kịp được. "Hai người bắt đầu lùi đi, lùi được mười bước thì tôi mới thả con khốn nảy ra."

Lâm Tử Hoành giơ một tay lên trong tư thế đầu hàng, trong khi tay còn lại thì choàng qua eo Dương Vũ Đằng. Anh đáp "được", rồi đỡ cậu lùi về sau. Khi đã làm đúng theo yêu cầu, anh mới mở lời. "Thức ăn và nước uống tôi giấu trong túi buộc nút màu đen, cô có thể lấy hết." Cuối cùng trong giọng nói của anh cũng lộ ra sự tuyệt vọng và bất lực – anh như đang cầu xin San San hãy rủ lòng thương. "Chúng ta cũng có thể nói là từng quen biết, tôi biết cô không phải người xấu. Cho nên, tôi xin cô hãy để lại balo cho chúng tôi, ít nhất vẫn có vài vật dụng hữu ích để chúng tôi tiếp tục sống."

San San quan sát Lâm Tử Hoành. Đôi mắt đẹp đẽ của anh không có nửa điểm trốn tránh, hoàn toàn chân thành và phủ phục trước cô. Bất kể trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, khi ả đã gần như vứt bỏ mọi giá trị đạo đức để sinh tồn, thì vẫn còn một phần lương tâm không mấy mạnh mẽ đang tồn tại. Ả cũng có balo riêng, và đúng là ả chỉ muốn có nước, vác thêm một cái balo sẽ thêm nặng nề, chạy trốn sẽ khó khăn hơn. Ả càng không muốn giết người một cách trực tiếp và man rợ thế này. Điều ác độc nhất mà ả từng làm chính là bỏ mặc Bối Bối ở lại khu trại.

Hai bên đều thống nhất với cách thức trao đổi con tin kia, San San rốt cuộc cũng chịu thả Bối Bối để có balo. Trong lúc cô gái loạng choạng chạy về phía Lâm Tử Hoành, San San vẫn luôn hướng mũi dao về phía trước, với sự cảnh giác cao độ; và chờ cho họ lùi lại thêm mười bước nữa. Thấy kẻ địch đã ở xa mình, San San mới mở balo ra.

Một tay cầm dao, tay kia kéo khóa. Ả vừa phân tâm quan sát đám Lâm Tử Hoành, vừa lụi lọi tìm túi buộc nút mà anh nói. Nó bị nhét khá sâu bên dưới nên ả phải xổ hết mọi thứ ra ngoài, lúc cầm lên thấy khá nặng tay. Ả đang tính cuỗm cả cái túi đi thì Dương Vũ Đằng ở xa bỗng hỏi. "San San, cô không muốn kiểm tra thử à?"

San San ngước lên, lạnh lùng nhìn Dương Vũ Đằng. Đôi mắt cáo của ả chẳng khác gì ngậm dao, tay trái giữ chặt cái túi. Một cách kín đáo, Lâm Tử Hoành nắm lấy tay Dương Vũ Đằng, Bối Bối thì vẫn dựa vào vai anh để khóc lóc. "Đúng là nó đấy." Anh mỉm cười. "Cô cầm lên mà không biết bên trong có gì sao?"

San San có ảo giác Lâm Tử Hoành đang muốn lừa cô gì đó. Ả cười khẩy một tiếng, quyết định đánh liều mở cái túi ra để kiểm tra. Bên trong có hai bình nước cỡ nhỏ và một củ nâu, măng trúc, có cả thứ gì như thịt xông khói. Cơn đói nhiều ngày dậy lên làm mờ mắt, ả đưa tay định bốc một miếng cho vào miệng, thì bất thình lình có cái đầu nhỏ nhắn, màu lục và linh hoạt phóng bật ra, nhanh tới mức ả chỉ nghe một tiếng "khè" mà không kịp rụt tay lại.

San San cảm thấy nhói trên cổ tay rồi mới nhìn rõ được con rắn lục vừa cắn mình. Xong việc, nó nhẹ nhàng trượt xuống đất và lẩn hút vào bụi rậm.

San San tái mặt, ôm lấy vết thương. Hai hàm răng với những chấm nhỏ đang rướm máu, cơn hoảng loạn khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường, nên chỉ mất vài phút, cô cảm thấy vùng da quanh vết cắn dường như đang đau dội lên; trong khi ngực cô nặng nề không cách nào thở nổi. Nước mắt vô thức chảy ra, cô đổ gục xuống, tay chân run lên bần bật.

Bối Bối chứng kiến tất cả và hoàn toàn rơi vào cơn sốc. Bên cạnh cô, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng lại có vẻ bình tĩnh đến sợ.

San San luống cuống cắt áo ra thành dải băng, buộc garo ở cánh tay. Nhưng càng siết cô càng cảm thấy đau, vết thương khiến cô cảm thấy xót tê, bỏng rát như có lửa, không chịu đựng nổi. Cô rên rỉ trong kinh hoàng. "Anh, anh lừa tôi!" Đôi mắt cô trợn lên trong oán hận, la hét đến rạc cả họng. "Anh con mẹ nó dám lừa tôi!"

Lâm Tử Hoành không nao núng mà bước đến gần. San San vội chụp lại con dao rơi trên đất nhưng anh nhanh hơn khi đá nó ra khỏi tầm với của ả.

Anh lấy lại cái túi và balo, còn Dương Vũ Đằng chống nạng đi theo anh, cậu cúi xuống nhặt con dao kia lên, giắt nó phía trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net