Chương 1. Mất trí nhớ chỉ là có khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Văn Hạo tỉnh dậy trên giường bệnh, âm thanh máy móc kêu ngay bên cạnh. Cậu được cứu rồi sao? Cả thân thể như không còn nổi sức, trên người nối vài sợi dây không rõ tác dụng, khó khăn lắm cậu mới có thể trở mình nhìn xung quanh căn phòng một lượt.

    Không có ai hết...

    Văn Hạo hình như đã mơ một giấc mơ, hỗn độn đến cùng cực, hỗn độn đến mức đầu đau như búa bổ. Tận đến lúc tỉnh dậy tất cả đều không còn nhớ gì, chỉ mơ mơ màn màn cảm thấy lồng ngực đau nhói, đau đến nước mắt giàn dụa.

    Nhưng không phải cậu đã chết rồi hay sao? Văn Hạo ngồi dậy từ trên giường, run rẩy đưa tay ra phía sau đầu, nhưng hình như sợ hãi mà không dám động đậy.

    Không có máu, không phải cảm giác bết dính, cũng không có cơn đau tê buốt sau đầu. Tất cả da thịt đều lành lặn. Làm sao có thể...

    Hoảng hốt làm cơn đau kia như ùa về, chân thật đến nỗi Văn Hạo co rúm người lại, tay bất giác che đầu. Đau đến đầu cũng ong ong từng trận...

    "Em... em cuối cùng cũng tỉnh rồi! Đau ở đâu sao!?"

    "Mẹ! Mau đến đây, em út tỉnh rồi!"

    Nguyễn Thanh Việt đi nhanh tới đỡ em trai mình, nhấn nút khẩn cấp trên giường. Có trời mới biết nhìn thấy cảnh em trai mình đau đớn như vậy anh sợ tới mức nào.

    Đứa em trai này của anh khó khăn lắm mới có thể còn khỏe mạnh ở đây, anh vươn tay lấy cái khăn trên đầu giường lau mồ hôi lạnh trên mặt Nguyễn Thanh Du.

    "Em nằm xuống trước đã, từ từ thôi."

    Giang Vân cầm điện thoại chạy từ hành lang vào, điện thoại vẫn đang gọi dở. Bà lo lắng nhìn con trai út của mình, sờ thử trán Thanh Du.

    Bác sĩ cũng chạy đến sau bà. Nhìn Nguyễn Thanh Du thở hổn hển co rúm trên giường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

    Giang Vân hít hít mũi nén khóc:

    "Bác sĩ, Thanh Du tỉnh rồi, thằng bé hình như đau lắm."

    "Đau đầu sao?"

    "Bé út à, con còn đau ở đâu nữa không?"

    Văn Hạo nắm chặt tay gõ liên tục một bên trán mình. Đau quá. Bọn họ đang gọi ai? Ai...?

    Nguyễn Thanh Việt tim như giật thót, vội vàng giữ tay em út mình lại, đè chặt cậu trên giường.

    "Thanh Du! Thanh Du! Con có nghe bác gọi không?" Bác sĩ đứng bên giường, nhìn kĩ một vòng biểu hiển của Nguyễn Thanh Du, lập tức nối dây máy móc tới.

    "Tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân đi!"

    Bác sĩ phía sau chen vào, đẩy Giang Vân qua một bên. Rút ống tiêm ra, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, người trên giường cuối cùng cũng thả lỏng nhắm mắt.

    Giang Vân sớm đã khóc ròng, điện thoại phát ra âm thanh.

    "Bà xã, anh đang trên đường tới bệnh viện. Không sao đâu em, thằng bé không sao đâu, anh sắp đến rồi, em đừng tắt máy."

    Nguyễn Thanh Hải vừa mới kết thúc buổi họp ở công ty, vừa gọi điện về hỏi thăm vợ con đã nghe một tràng âm thanh, ông ngay lập tức kéo thư kí xuống hầm xe. Thư kí có kinh nghiệm, chỉ chờ giám đốc cài dây an toàn xong đã nhấn ga hết tốc độ lao đến bệnh viện.

    Cậu chủ nhỏ hôn mê đã được hai tuần, cuối cùng cũng có động tĩnh. Nửa tháng nay ông chủ chạy từ công ty đến bệnh viện rồi về nhà, xoay đi xoay lại, đúng là sắp đổ bệnh tới nơi...

    Lúc Nguyễn Thanh Hải đến nơi, vừa kịp thấy bác sĩ tháo tai nghe xuống.

    "Bác sĩ, lúc nãy thằng bé đau lắm, có phải...di chứng kia tác quái hay không?"

    Bác sĩ thở dài gật đầu. Dặn dò Giang Vân: "Trận bệnh lần này quá nặng cộng với di chứng của nửa năm trước, có lẽ cần ở lại bệnh viện theo dõi trạng thái tinh thần bệnh nhân một chút."

    Nguyễn Thanh Việt miệng đắng lưỡi khô, nhìn mẹ phải nắm tay dựa vào cha mình mới miễn cưỡng đứng vững. Anh thấp thỏm hỏi:

    "Tinh thần em trai cháu..."

    Bác sĩ dừng một chút, tựa như cho bọn họ thời gian chuẩn bị tốt. Ông đẩy cặp kính, nhìn người đang nằm trên giường:

    "Thằng bé có khả năng sẽ mất trí nhớ."

    Nguyễn Thanh Hải hốt hoảng đỡ vợ mình dậy, một tay lại nắm lấy bả vai con trai lớn trấn an.

    Bác sĩ lại nói tiếp: "Hai tuần trước Thanh Du sốt cao không tỉnh, còn suýt nữa không qua khỏi. Nó hôn mê hai tuần liền, bây giờ tỉnh lại trạng thái tinh thần lại không ổn định."

    "Mất trí nhớ chỉ là có khả năng thôi. Nặng hơn có lẽ... đầu óc không còn tỉnh táo."

    Đầu óc không còn tỉnh táo... nói thẳng ra chính là biến thành đứa ngốc. Bác sĩ không dám đả kích bọn họ nữa, tận lực lựa lời an ủi.

    "Thằng bé cũng không dễ gì mới tỉnh lại, trải qua hai lần bệnh nặng, giữ được mạng chứng tỏ nó cũng phước lớn mạng lớn. Người nhà đừng đau buồn quá, giữ gìn sức khỏe, Thanh Du tỉnh lại thấy mọi người như vậy lại lo lắng."

    Bác sĩ vỗ vai Nguyễn Thanh Việt nhắc nhở: "Lát nữa em cậu tỉnh lại thì gọi tôi đến xem sao, bây giờ tôi phải qua xem bệnh nhân khác, không ở lại với mọi người được."

    Giang Vân sớm đã khóc đỏ mắt, ngồi xuống nắm lấy tay con trai út của mình. Rốt cuộc con bà có tội tình gì mà phải chịu đựng những việc này chứ, thằng bé khó khăn lắm mới quay về được với họ, vậy mà trong một năm đã phải vào phòng ICU những hai lần.

    Tử thần suýt nữa đã giành mất con trai của bà những hai lần...

    Giang Vân ôm tay con trai khóc òa lên, Nguyễn Thanh Hải vuốt lưng cho bà, đợi một lát mới tách được người đỡ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #đammĩ