Chương 11. Cho dù tất cả chỉ là trộm từ người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyễn Thanh Du giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống sườn mặt. Cả người như hẫng mất mấy nhịp, tế bào khắp cơ thể như muốn kéo căng ra rồi vỡ tung.

    Cậu nhìn anh trai bên cạnh, cẩn thận thả chăn bước xuống giường. Ngay cả đèn cũng không bật, cứ thế khóa trái cửa phòng tắm.

    ....Giống như vô số lần cậu ngồi ở lãnh địa duy nhất được xem là an toàn, lén lút mà chật vật.

    Văn Hạo biết, bản thân mình có vấn đề. Nhưng đó đều là những thứ cậu có thể tự mình điều chỉnh được, không cần khám bác sĩ. Không cần phải nói với mọi người biết mình là một người yếu kém như thế nào. Chính vì vậy, vô số lần mất kiểm soát đã tìm một góc không ai hay biết mà giải phóng toàn bộ cảm xúc của mình.

    Cậu không khóc trước mặt ba mình, cho dù bị đánh bao nhiêu lần cũng không khóc.

    Văn Phạn đánh cậu trong im lặng, cậu cũng chịu đựng trong im lặng.

    Mặc dù vách tường cách âm không tốt, hàng xóm cũng không biết mỗi tuần cậu đều bị đánh đập mấy ngày. Chỉ có những vết tích để lại trên da thịt thỉnh thoảng bị phát hiện cũng chỉ bị cậu tùy tiện bịa vài lí do cho qua. Bọn họ cùng lắm cho rằng tình cảm gia đình cậu không đằm thắm mà thôi.

    Cậu đi làm thêm bên ngoài, bị mắng đến không thể ngóc đầu lên được, bị sỉ nhục thậm tệ thế nào cũng không khóc. Mọi người đều nói cậu lầm lầm lì lì, suốt ngày bộ dạng âm u.

    Toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu bị Văn Phạn lấy trong một đêm, cậu cũng không khóc.

    Đám người cho vay nặng lãi kéo đến dồn cả nhà cậu vào đường cùng, cho dù đem dao kề lên cổ cậu, nhìn thấy bà nội và mẹ mình vừa quỳ vừa khóc, cậu cũng không khóc.

    Mãi đến lúc nhìn thấy mẹ mình treo cổ ở góc nhà, rốt cuộc thì cậu đã không thể nuốt nước mắt chảy ngược vào trong nữa. Văn Phạn cho dù suy đồi đến mức nào nhưng vẫn yêu vợ. Ông ấy đau khổ, càng đau khổ lại càng mắng cậu xui xẻo, đem tất cả tội lỗi đổ lên người cậu.

    Suốt mười lăm năm.

    Văn Hạo cũng không biết, là bọn họ xui xẻo mười lăm năm hay là cậu xui xẻo mười lăm năm...

    Lần đầu tiên trong đời cậu đánh cha mình, đánh Văn Phạn. Bởi vì ông ấy đánh cậu nhưng lại đánh trúng bà nội. Văn Hạo còn nhớ mình đã đấm vào mặt, đạp ông ấy ngã vào tường, giống như dùng toàn bộ sức lực cả đời mà đạp vậy.

    Sau đó cậu đã bị cha mình đánh chết, dùng chai rượu mà ông ấy đang uống dở đập chết. Sau khi bị đập trúng đầu, chai rượu vỡ tung tóe, dường như vài mảnh vỡ ghim vào da thịt. Cuối cùng  một nửa chai rượu nham nhở còn lại cũng đã một lần nữa đập vào đầu cậu.

    Cậu chính là chết như vậy. Chính là... đã sống hết một đời thảm hại như vậy.

    Trước kia cậu chẳng sợ gì cả, cũng chẳng tham lam một thứ gì không thuộc về mình. Nhưng bây giờ lại sợ hãi mà trốn tránh. Trốn một sự thật rằng cậu không phải là Nguyễn Thanh Du, rằng cậu không có một gia đình thần tiên như vậy, càng không có một anh trai cưng chiều mình như vậy. Tất cả đều không có...

    Thế giới của cậu chưa bao giờ đầy ắp ngọt ngào và ánh sáng rực rỡ như vậy. Rồi sẽ có một ngày tất cả bọn họ đều nhận ra cậu không phải con trai của họ. Văn Hạo không dám tưởng tượng, nhưng chính giấc mơ đã nói cho cậu biết, bọn họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, sẽ nói với mình bao lời cay nghiệt. Sẽ ghét cay ghét đắng một con tu hú chiếm tổ bẩn thỉu như cậu.

    Cậu không chịu được, thật sự... quá đau. Giống như trái tim sống sờ sờ bị bóp nghẹt đến mức sẽ vỡ thành nghìn mảnh.

    Văn Hạo không biết tại sao mình lại đến thế giới này, tại sao lại cho cậu một cơ hội như vậy? Sau đó sẽ đẩy cậu đến tuyệt vọng sao? Nguyễn Thanh Du đang ở đâu? Cậu ấy đã chết hay vẫn còn sống? Nếu còn sống tại sao linh hồn không quay về...

    Cậu không muốn thế giới tốt đẹp như thế này sẽ vỡ nát vào ngày mình bị phát hiện ra. Cậu muốn Nguyễn Thanh Du thực sự quay về, như thế ít ra lúc cậu biến mất vẫn có thể thấy sự dịu dàng, tình cảm yêu thương của bọn họ dành cho cậu... Cho dù tất cả chỉ là trộm từ người khác, là chính cậu si tâm vọng tưởng...

    Một con tu hú chiếm tổ, bẩn thỉu, gớm ghiếc...
    ....

    "Em út. Em ở trong đó sao?"

    Có tiếng gõ cửa, Nguyễn Thanh Việt tìm cậu.

    Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt mà cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy ngủ chung phòng với Nguyễn Thanh Việt là bất tiện, thật sự rất sợ đánh thức anh. Không phải cậu không nhận ra, anh trai hôm nay sau khi từ bệnh viện trở về đã nhạy cảm hơn, ngay cả ngủ cũng không sâu giấc.

    Bên trong vang lên tiếng nước, sau đó Nguyễn Thanh Du mở cửa ra dụi dụi mắt, giọng hơi khàn: "Em đi vệ sinh thôi ạ."

    "Tối đen mà sao em không bật đèn lên, lỡ ngã thì sao?"

    Anh nghe em trai rì rầm đi đến giường: "Thôi chói mắt lắm ạ."

    "Em làm anh thức giấc sao?"

    "Đâu có, anh cũng dậy đi vệ sinh thôi."

    Nguyễn Thanh Việt vào trong đợi một lát, xả tiếng nước tượng trưng rồi ra ngoài. Anh thấy em trai nằm yên trong chăn ngủ mất, đưa tay sờ thử trán cậu. Thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm ngủ tiếp.

    Vừa rồi đột nhiên tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, dường như não bộ vận hết công suất, Nguyễn Thanh Việt ngay lập tức tỉnh táo. Anh nhìn một vòng, ban công không có, bàn học không có. Chỉ còn mỗi phòng tắm tối đen như mực. Tim anh đánh thịch một cái, vọt ngay xuống giường. Chỉ sợ em trai bỗng dưng xảy ra chuyện gì. Cũng may...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #đammĩ