Ngoài lề.💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có mùi tuyết tùng, còn tớ có mùi anh đào
Cậu thích cô ấy, còn tớ thích cậu

Mùa đông năm ấy trời thật đẹp, tuyết rơi thật dày. Lòng tớ nặng trĩu khi biết tin người mình thích kết hôn với người khác. Chúng ta là bạn thân. Phải.

Cậu nói bạn thân thì không đến được với nhau. Huống hồ chi chúng ta còn là con trai. Nhưng tớ lại thấy lý do đó thật tẻ nhạt.

Cậu dặn tớ phải biết lo lắng cho bản thân nhớ uống thuốc đúng giờ ăn đúng cử nghỉ ngơi đầy đủ để mau trở về nhà.
Nhưng có lẽ tớ...
Thực sự không muốn trở về.
Về cái nơi gọi là nhà nhưng lại không chào đón tớ.

Cậu biết không điều quan trọng nhất để níu kéo tớ ở lại thế gian này là cậu. Nhưng giờ cậu kết hôn rồi. Lúc xuất viện tớ cũng không thể đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu được nữa đúng không. Như vậy vợ cậu sẽ nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn mất. Hehe

À
Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Kể xong thì cũng đến lúc rồi...

Chúng ta bắt đầu nhé

Truyện kể về một cậu bé sống trong một gia đình 4 người nhưng ông trời lại chỉ trao niềm hạnh phúc cho 3 người. Phải chăng ông trời quên mất ở nơi góc khuất của căn nhà đầy ánh đèn ấy vẫn còn một đứa trẻ hằng đêm phải quằn quại với cơn đau tim. Nhưng dù có đau đến nước mắt tuôn trào cả ra thì cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ nhẫn nhịn mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là câu nói: " sao tao lại đẻ ra đứa con vô dụng như mày chứ"Cậu đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu cũng đâu muốn bản thân mình như vậy chẳng ai muốn mình sinh ra đã mắc bệnh trong người cả. Điều duy nhất cậu biết ơn khi sinh ra ở kiếp này là được gặp người bạn đó. Người đã cổng cậu chạy với tốc độ cao nhất từ phòng học xuống phòng y tế mỗi khi cậu ngất đi, người đã đem đồ ăn chở cậu đến trường mỗi sáng, người sẽ nhận ra đêm qua cậu đã đau đớn và khóc như thế nào. Người sẽ dành tất cả thời gian của bản thân chỉ để ở bên cậu.

Bởi vậy mà cậu không thể nào trách người bạn đó vì không nhận ra tình cảm của mình. Vì cậu ấy biết người đó đã đối xử thực sự rất rất tốt với mình rồi. Cậu không muốn đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì cả.

Cậu thấy sau cậu bé trong câu chuyện đó ngốc lắm phải không. Cậu ấy cũng mắc bệnh tim giống tới vậy. Cậu ấy và tớ đều...

Thôi mấy từ cuối không nói ra thì sẽ hay hơn.

Mình mong là cậu sẽ không bao giờ tìm thấy quyển nhật ký này và đọc đó.
Tớ sẽ cố gắng giấu nó kĩ nhất có thể.
Mà thôi để tớ đốt nó luôn vậy
Vậy nhé tạm biệt

Vì để chấm dứt cơn đau đó nhanh hơn nên tới đã dừng điều trị. Xin lỗi

Tớ yêu cậu. Yêu cậu từ lần gặp đầu tiên. Yêu cậu kể cả khi cậu chỉ yêu cô ấy. Mong là kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng là với thân phận khác nhé.

Tái bút Build Jakapan

Cậu lấy điện thoại trên bàn soạn tin nhắn
"Chuyển cho cậu hồng bao nè chúc cậu trăm năm hạnh phúc Bible
Xin lỗi vì mình không trực tiếp đến dự lễ cưới của cậu"

———————

Đọc cái này để chờ chap tiếp theo nha mọi người.
Không sad đời không nể.🫠

Joonni💙.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net