Hai Moon vô hình (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai mặt trăng trên bầu trời,

giữa gió và mây."
#WINisWIND

Trong một đêm, bạn đã nhìn lên trời ngắm trăng bao nhiêu lần?

Còn tôi thì ngắm rất thường xuyên, đến nỗi không thể đếm được.

Nhưng cảm giác rất khác với trước đây.

Tôi từng mơ ước mình sẽ hạnh phúc biết bao khi trở thành mặt trăng trên bầu trời cao. Chắc chắn sẽ tốt hơn không khí vô hình hoặc một cục đá mà không ai quan tâm đến.

Hôm nay, tôi nhận ra mình đã sai.

Thật ra, mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy có thể trông rất sáng và đẹp, nhưng không ai nghĩ mặt trăng trên bầu trời mỗi ngày đều chiếu sáng cho những người nhỏ bé dưới mặt đất. Thật sự rất cô đơn.

Vì vậy, tôi không muốn trở thành mặt trăng nữa.

Không khí vẫn là không khí, gió vẫn là gió. Chúng ta hạnh phúc khi được là chính mình và không cần phải là trung tâm chú ý. Chúng tôi hạnh phúc và tự hào khi được là chính mình.

Còn chuyện tình yêu của mặt trăng và không khí ư?

Ồ, không khí đã bay hơi, bay lên cao và trở thành mây, ôm lấy mặt trăng, và cuối cùng trở thành Moon Wind. Cả hai mặt trăng vô hình ở bên nhau, và ẩn mình trên bầu trời.

Đây là cách mà câu chuyện của chúng tôi kết thúc - Tôi và P'In.

Một Mặt Trăng Vô Hình vẫn ở trên bầu trời và Mặt Trăng Vô Hình còn lại ẩn sau những đám mây.

Chúng tôi vẫn yêu nhau và hạnh phúc, nhưng chúng tôi không công khai mối quan hệ với công chúng. P'In vẫn tích cực hoạt động với tư cách là thành viên UNISTAR. Mặc dù DomKati đã biết P'In có bạn trai nhưng họ vẫn luôn ủng hộ P'In. Trước đây, một số người hâm mộ của anh ấy từng nghĩ rằng P'In sẽ trở thành nhà sư sau khi tốt nghiệp, thì bây giờ họ nghĩ anh ấy sẽ kết hôn với tôi.

Nhưng đó không phải là một câu chuyện cổ tích siêu thực. Không phải ai cũng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Một số fan của anh ấy không thể chấp nhận được chuyện này nên đã rời khỏi fandom hoặc chuyển sang ủng hộ người khác. Trước đây, P'In không có antifan nào, nhưng giờ anh ấy đã có một số. Mấy người đó vẫn mắng chửi tôi trên mạng xã hội, nhưng không thường xuyên, và tôi đã quen rồi.

Mặc dù một số fans hâm mộ của P'In đã trở thành antifan, nhưng lượng fans của anh ấy không hề giảm đi chút nào, mà còn tăng lên đều đều vì anh ấy cũng trở thành thần tượng của cộng đồng LGBTQ. P'In đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch LGBTQ nhằm ủng hộ quan điểm: xã hội của chúng ta nên đối xử bình đẳng với mọi giới.

Còn tôi, lúc đầu MW Entertainment muốn để tôi ra mắt là một thần tượng. Họ nói fans của tôi đã tăng lên rất nhiều kể từ cuộc thi UNISTAR. Ngoại hình và hình ảnh của tôi cũng rất phù hợp với nhiều dự án. Tôi nhận được nhiều lời đề nghị, bao gồm cả việc tham gia vào một nhóm thần tượng nam và đóng phim. Cũng có một đạo diễn muốn mời tôi đóng vai chính trong phim BL.

Cuối cùng tôi đã từ chối tất cả vì P'In không thích những dự án đó. Anh ấy nói nếu tôi gia nhập nhóm thần tượng nam, sẽ phải ở chung phòng với các chàng trai khác, và P'In không muốn tôi được ghép đôi với chàng trai đó.

Phim BL thì càng tồi tệ hơn. P'In phản đối những dự án mà tôi phải ôm hoặc hôn các chàng trai khác, chứ đừng nói đến bất kỳ cảnh tình cảm nào. Điều này đã khiến PD Kwang phải bất lực với đầu óc suy diễn của anh ấy. Cuối cùng, tôi đã làm việc với tư cách là một nghệ sĩ tự do của MW Entertainment. Tôi sẽ chỉ làm một số công việc bán thời gian mỗi khi rảnh rỗi. Tôi có thể chọn công việc mình muốn làm. Điều kiện duy nhất là tôi không thể làm việc cho các công ty giải trí khác. Vì vậy, hầu hết công việc của tôi xoay quanh các chương trình, quay quảng cáo hoặc đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình và video ca nhạc.

Tôi hoàn toàn thấy bình thường với việc P'In hạn chế công việc của mình vì tôi hiểu anh ấy. Hơn nữa, trở thành thần tượng không còn là ước mơ của tôi nữa. Nếu tình huống đảo ngược và P'In phải ở cùng phòng với các thành viên khác, hoặc anh ấy được ghép với các thành viên nam khác, hoặc anh ấy đóng cảnh tình tứ với người khác, thì tôi cũng sẽ ghen.

Vì điều này mà PD Kwang luôn phàn nàn với chúng tôi rằng thật rắc rối khi thần tượng có quan hệ riêng. Nhưng PD Kwang hiểu cảm giác của chúng tôi vì anh ấy nói bạn trai của mình cũng là một người hay ghen.

Tóm lại, cuộc sống của chúng tôi rất suôn sẻ. Không cần nói nhiều cũng có thể hiểu nhau. Tôi rất hạnh phúc khi được trở thành bạn trai của anh ấy và nếu có thể ở bên P'In mãi mãi, tôi không quan tâm đến việc mình có sống một cuộc đời nhạt nhòa hay không.

Hôm nay là Ngày Hoa hồng. Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành sinh viên XU. Tôi đang học năm thứ hai, và Ngày Hoa hồng là một trong những sự kiện lớn ở trường tôi. Moon của tất cả các khoa sẽ tặng một bông hồng có gắn thẻ tên của họ cho người mà họ cho là đẹp nhất.

Trường của tôi hôm nay rất đông, vì rất nhiều Unity đã đến gặp P'Wayu và P'In, và tôi cũng vậy. Bởi vì tôi đã sống như một người mờ nhạt kể từ khi cuộc thi UNISTAR kết thúc, mọi người hiếm khi nhìn thấy tôi ngoài đời.

Mặc dù hôm nay là một ngày quan trọng, nhưng tôi vẫn mờ nhạt.

P'In mặc đồng phục trường chúng tôi, cùng với chiếc ghim UNISTAR. Anh ấy đang đứng gần hồ trong vườn, tránh xa đám đông.

Trông anh ấy như một thiên thần vậy.

P'In đang đợi tôi, với bông hồng trên tay. Nó giống như năm trước tôi nhận được. Nhưng lại có cảm giác khác. Khiến tôi phấn khích.

"Thấy được à?" P'In hỏi khi tôi đến.

Tôi bật cười.

"Sao em lại cười?" Anh hỏi.

"Không có gì." Tôi nín cười, đứng bên cạnh anh ấy và ngắm đàn cá trong hồ.

"Em chỉ nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh," tôi nói.

"Anh đã nói câu như vậy với em."

"Thật à?" P'In ngẫm nghĩ. "À, đúng rồi. Lần đó trông em rất bối rối."

"T... thật à?" Tôi ngây ra. "Anh vẫn còn nhớ?"

"Phải." Anh ấy nói.

Cả hai chúng tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau.

"Của em đây..."

Đột nhiên, P'In đưa bông hồng của anh ấy cho tôi. Trái tim tôi loạn nhịp.

"Cảm ơn anh."

Tôi nhận lấy và cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng. Dù năm trước tôi đã được nhận một lần, nhưng năm nay đặc biệt hơn.

Bông hồng của anh ấy có thẻ tên 'In, Moon khoa Kinh doanh, năm 4'.

"Bông hồng của em đâu?" P'In hỏi. Ánh mắt anh ấy dán chặt vào bông hồng trên tay tôi, thẻ tên có ghi dòng chữ 'Win, Moon khoa Kinh doanh, năm 2'.

"Anh có muốn không?"

"Tất nhiên rồi." P'In không hề giấu giếm, thậm chí còn đưa tay muốn lấy luôn.

"Đưa cho anh."

Mặt tôi đỏ bừng lên.

"Nhưng... họ nói em nên tặng cho người mà em cho là đẹp nhất." Tôi đắn đo khi nhận ra ý nghĩa của bông hồng này.

"Không phải anh sao?" P'In nghiêng đầu hỏi.

"Hả?"

Đợi đã. Chỉ vì một bông hồng, mà P'In có tự nhận mình xinh đẹp luôn hả? Thật sao?

"Anh đẹp trai, không xinh đẹp." Tôi giải thích.

"Nhưng anh muốn bông hồng của em." Dường như P'In sẽ không từ bỏ cho đến khi lấy được thứ mình muốn.

"Vậy ý anh là không sao hết à?" Tôi hỏi.

Thật ra, tôi chỉ lo lắng không biết anh ấy có cảm thấy kỳ lạ khi nhận bông hồng này không, vì nó để tặng cho 'người đẹp'.

"Chứ sao?" P'In nói. "Anh tặng em, không phải vì em đẹp."

"Ồ...?" Tôi chớp mắt.

Anh ấy tặng bông hồng cho tôi vì không phải vì tôi đẹp ừ?

P'In dịu dàng nhìn tôi.

"Anh tặng cho em vì anh thích em."

Anh ấy rất thẳng thắn, còn tôi cúi đầu ngượng ngùng.

"Năm trước cũng vậy à?" Tôi bối rối hỏi.

"Lần đó, anh nghĩ nó hợp với em." P'In nói.

"Ồ."

"Vậy, em cũng tặng cho anh." Tôi đưa bông hồng cho P'In.

Môi anh cong lên cười, rồi nhận lấy.

"Tặng anh vì điều gì?" P'ln hỏi.

"Vì..."

Tôi đã có câu trả lời trong đầu, nhưng cần rất nhiều can đảm mới nói ra được.

"Vì em muốn anh là của em."

Ôi không. Tôi muốn trốn đi. Xấu hổ quá!

P'In lại gần tôi hơn, mặt tôi lúc này rất dỏ.

"A... anh làm gì vậy?" Giọng tôi run run.

"Em nói xem?" Anh ấy hỏi.

"Anh không nghe thấy chứ?"

"Anh nghe thấy rồi." Anh ấy cười.

"Nhưng anh muốn nghe lại."

Tôi lập tức cảm thấy như mình đang nhũn ra.

"Anh muốn bông hồng, nhưng em muốn anh."

Vừa nói xong, tôi đã thấy 'vầng trăng' trước mặt cười tỏa sáng. P'In nở nụ cười hạnh phúc và khẽ xoa đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu từ anh ấy.

"Khụ! Anh tìm được em rồi!"

Đột nhiên, chúng tôi bị P'Wayu cắt ngang.

Tôi có cảm giác rất kỳ lạ vì khả năng vô hình của tôi dường như không còn hiệu quả với P'Wayu nữa. Có lẽ vì anh ấy đã nhìn thấy tôi không trang điểm quá nhiều lần. Vậy nên, P'In cũng không còn vô hình với P'Wayu nữa.

"N'Win krub. Anh sẽ tặng em bông hồng của anh, vì anh thích em nhất."

P'Wayu cười tươi rói và đưa cho tôi bông hồng có thẻ tên 'Wayu, Moon khoa Kỹ thuật, năm 3'.

Tôi mở to mắt vì đó là bông hồng có thể khơi mào cuộc chiến giữa các DomWhai. Một cuộc chiến còn tồi tệ hơn cả bóng đá Mỹ.

Nhưng P'In đã ngăn không cho P'Wayu đến gần tôi.

"Không được!" P'In nhìn anh ấy chằm chằm.

P'Wayu nhướng mày và cười.

"Ồ, P'In. Chúng tôi chỉ có một bông hồng thôi, và không có quy tắc nào quy định chúng ta không thể tặng cho cùng một người."

"Anh sẽ không để Win nhận của ai khác." P'In nghiêm túc nói.

P'Wayu huýt sáo.

"Chà, chà, anh đúng là một kẻ hẹp hòi. Anh muốn Win trở thành fanboy duy nhất của mình phải không?"

"Không." P'In phủ nhận.

"Hả?" Tôi không mong đợi điều này. Tôi nghĩ P'In sẽ nói 'phải'. Anh ấy không muốn tôi chỉ là DomKati của anh ấy à?

P'Wayu cũng có vẻ ngac nhiên.

"Win không phải fanboy của anh."

P'In quay sang tôi và sau đó nhìn P'Wayu.

"Em ấy là bạn trai anh."

Lời nói của anh ấy khiến tôi và P'Wayu đều bất ngờ.

P'ln có bị những trò đùa của P'Wayu ảnh hưởng không vậy?

"Win." P'In gọi tên tôi.

"Vâng?"

"Mặt trăng nào chỉ thuộc về In?" P'In hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừm..." Tôi ngây người trước câu hỏi của anh ấy. Thật không ngờ được.

"Nếu em trả lời sai, anh sẽ rất buồn."

Rõ ràng tôi phải trả lời chính xác câu hỏi này.

"Moon tên là 'Win'." Tôi trả lời.

Mặt tôi đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên.

"Cái gì? P'In?!" P'Wayu không thể chấp nhận được và trở nên bất mãn.

Thực ra, trò đùa của P'Wayu không hay chút nào.

"Wayu." P'In gọi anh ấy và chỉ về phía khác.

"Nhìn con chó kìa."

"Hả? Chó nào?"

P'Wayu lập tức quay đi xem.

"Moon Chó kia dám tới đây hả?"

Tôi cũng bối rối, vì chẳng nhìn thấy con chó nào.

Nhưng P'In đã nắm tay tôi và chạy đi trong khi P'Wayu bị phân tâm.

"P'In..." Tôi thốt lên.

"Suỵt..." P'In ra hiệu cho tôi im lặng.

Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười.

Anh ấy chỉ muốn dành thời gian cho tôi, chỉ hai chúng tôi mà thôi.

Tôi cũng muốn ở riêng với anh ấy.

Cả hai chúng tôi nắm tay nhau chạy băng qua nhóm học sinh và đám đông, nhưng không ai để ý đến chúng tôi.

Mặc dù P'In và tôi đều là Moon của trường.

Mặc dù P'In là thành viên UNISTAR, và tôi là Á vương 1 của cuộc thi UNISTAR.

Cả hai chúng tôi có thể ở trên bầu trời, ẩn mình giữa gió và mây.

Chỉ có hai chúng tôi, chỉ có hai chúng tôi mới có thể nhìn thấy nhau.

Chúng tôi là hai Moon vô hình.

Tồn tại, nhưng không thể nhìn thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net