Chương 3. Đề nghị và điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thuận có vẻ không tin lời Minh Tuyên cho lắm. Hắn cảm giác người này cố tình nói như vậy vì thấy hắn không chơi game, không biết gì về mạch truyện.

"Sao tôi tin được chứ? Anh chứng minh đi."

Minh Tuyên bĩu môi, cho rằng Trần Thuận đa nghi quá. Song cũng đúng thôi, đối diện với người từng kéo mình đi đầu thai chung, Trần Thuận nên cảnh giác như thế. Minh Tuyên không ghét phản ứng ấy, ngược lại còn gật gù tán thưởng sự tỉnh táo của người nọ.

"Công ty cậu là công ty chuyên về phụ kiện và trang sức nhỉ? Sau khi ra mắt mẫu đồng hồ mới nhất thì kế đến chính là quảng bá nhẫn đính hôn kết hôn gì gì đó đúng không?" Tưởng là câu nghi vấn nhưng Trần Thuận biết Minh Tuyên đang khẳng định với hắn, dừng một nhịp, cậu nói tiếp: "Người mẫu đại diện vẫn là Hồng Phúc đấy. Cậu ta sẽ sớm tiếp cận và khiến cậu rơi vào lưới tình ngay thôi. Đợi đến lúc quảng cáo nhẫn đôi, cậu sẽ ghen với một cô người mẫu khác và cùng Hồng Phúc giấu mặt chụp quảng cáo đấy. Sau đó hai người bắt đầu tìm hiểu nhau sâu hơn, kế nữa thì..."

"Dừng!" Trần Thuận giơ tay ra hiệu, "Tôi hiểu rồi, tôi tin anh. Vậy cậu ta sẽ bắt đầu tiếp cận tôi như thế nào? Ở đâu?"

Hắn cần biết trước để chuẩn bị tìm cách đối phó, không thể để bản thân cuốn theo mạch truyện ngu ngốc đó được.

Minh Tuyên mỉm cười: "Tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp những thông tin cậu muốn." Thấy Trần Thuận nhíu mày, chẳng hiểu sao Minh Tuyên thoải mái hơn hẳn. Chắc không phải cậu bắt đầu có sở thích gì đó kỳ lạ đấy chứ? Minh Tuyên khẽ lắc đầu rũ bỏ đống suy nghĩ tạp nham, quyết định làm người tốt thêm vài giây: "Cậu có sợ ma không?"

Đôi vai Trần Thuận thoáng cứng lại, song ngoài miệng lại bảo: "Không. Tôi không tin trên đời này có ma quỷ."

Minh Tuyên che miệng bật cười: "Vậy thì cậu nên tin đi. Hồng Phúc có mắt âm dương, ở cạnh cậu ta thì cậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé."

Nhân vật chính Ngô Lê Hồng Phúc ngoài làm người mẫu, diễn viên thì còn có nghề tay trái là thầy trừ tà, chuyên nhận ủy thác bắt ma diệt quỷ và xử lý mấy chuyện bùa ngải cho đồng nghiệp trong giới giải trí. Lúc nhân vật Trần Thuận ở cạnh cậu ta từng bị hù không ít lần, Hồng Phúc tự biên tự diễn, thường xuyên xông ra bảo vệ hắn, lợi dụng điểm này để chiếm được tình cảm của đối phương.

Trần Thuận nghe xong mất sạch tinh thần, mặt hết xanh lại trắng. Minh Tuyên không thèm quan tâm, nói hết những điều cần nói rồi cậu đứng dậy bắt đầu dọn dẹp tiếp. Vừa quay lưng dợm bước, gấu áo cậu bị ai đó nắm chặt, níu lại. Minh Tuyên quay đầu nhìn Trần Thuận đang cúi gằm mặt lẩm bẩm gì đó như người mất hồn, gần một phút sau hắn đột nhiên ngẩng phắt lên chạm mắt với cậu, nói bằng cái giọng tỉnh khô: "Tôi muốn cưới anh."

Đây là kết quả sau hàng loạt giả định và suy đi xét lại của Trần Thuận. Chỉ cần lập gia đình, nhân vật chính sẽ phải từ bỏ việc tiếp cận hắn. Cưới người lạ thì không ổn, người quen thì chẳng ai phù hợp, lựa chọn cuối cùng chỉ có mỗi Minh Tuyên mà thôi. Vừa là người cùng thế giới với hắn, vừa là cấp dưới cũ dù mối quan hệ của cả hai không mấy tốt đẹp, và hơn hết Minh Tuyên là người duy nhất nắm rõ mạch truyện, có thể giúp hắn tránh xa nhân vật chính.

Từng làm việc với nhau chục năm, lẽ nào Minh Tuyên không biết Trần Thuận nghĩ gì hay sao. Cậu giật mạnh gấu áo thoát khỏi tay hắn, tiện thể đạp lên mu bàn chân hắn một cái: "Có điên cũng điên vừa vừa thôi chứ."

Trần Thuận khom lưng ôm chân luôn miệng xuýt xoa vì đau, dù vậy hắn vẫn gượng đứng dậy, khập khễnh đuổi theo Minh Tuyên: "Anh cần gì tôi sẽ cho anh hết!"

Minh Tuyên chẳng thèm nhìn tới hắn, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên: "Dẹp chuyện kết hôn đi, chúng ta có thể giao dịch mà. Tôi cần tiền, cậu cần thông tin. Tôi ra giá, cậu chịu thì bỏ tiền, không chịu thì kết thúc giao dịch."

Nhưng cái hắn cần nào chỉ mỗi thông tin! Trần Thuận nhanh nhẹn đảo mắt suy nghĩ, tiếng nước ở bồn rửa chén vừa vang lên, một ý tưởng mới cũng chợt loé trong đầu hắn.

"Tôi trả lương cho anh." Trần Thuận dõng dạc hô lên, "Mức lương tùy anh chọn."

Bàn tay đang cọ rửa dĩa nhỏ khựng lại, nhác thấy hiệu quả, Trần Thuận tiếp tục đánh vào phần trọng tâm đủ làm rung động lòng người: "Chuyện tôi muốn cưới anh nói đúng hơn là muốn hợp tác với anh. Anh cứ coi đây là một kiểu công việc đi. Nếu giao dịch thì số tiền anh nhận được sẽ có hạn, còn nếu nhận công việc này, mức lương của anh là vô hạn."

Minh Tuyên tắt nước, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Lời Trần Thuận nghe thuyết phục thật đấy, bởi vì cậu biết hắn giàu nên mấy câu đó càng thuyết phục hơn gấp bội. Nhìn cảnh tượng bàn ghế ngổn ngang trong tiệm, Minh Tuyên như hạ quyết tâm, song trước khi đồng ý, cậu hỏi: "Tôi có một điều kiện."

"Anh nói đi." Trần Thuận sẵn sàng lắng nghe.

"Trả nợ giúp tôi." Cơ hội trước mắt, ngại gì không dùng. Minh Tuyên là người biết cách tận dụng cơ hội hơn bất kỳ ai. "Tổng số nợ là 3 tỷ, không được trừ vào lương của tôi."

Dễ hiểu hơn là Trần Thuận sẽ gánh nợ thay cậu.

Trần Thuận còn tưởng chuyện gì, thở phào nói: "Được."

Minh Tuyên nhướng mày tròn mắt nhìn hắn, cậu không nghĩ đối phương sẽ đồng ý ngay tức khắc mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Trong khoảnh khắc, Minh Tuyên cảm thấy không thật lắm.

Chỉ cần một chữ "Được" ngắn gọn của Trần Thuận, đôi vai cậu lập tức nhẹ bẫng.

Minh Tuyên cụp mắt nhìn lồng ngực, tự hỏi cái cảm giác lạ đang dâng lên trong lòng mình là gì. Cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc, vừa muốn cảm ơn hắn lại vừa muốn mỉa mai hắn tại sao có thể sống một cách dễ dàng đến như vậy. Đời trước lẫn đời này, dường như chỉ có mỗi cậu đứng dưới vực sâu ngước nhìn người khác tỏa sáng.

Trần Thuận thấy sắc mặt Minh Tuyên không được tốt, tưởng cậu còn điều kiện gì khó nói: "Bao nhiêu điều kiện cũng không sao, anh cứ nói tôi nghe, tôi sẽ đáp ứng hết cho anh."

Đối diện với gương mặt tươi cười vì đã đạt được mục đích của Trần Thuận, Minh Tuyên cau mày, vươn tay búng trán hắn một cái cho bỏ ghét: "Tôi muốn bán tiệm, muốn đi mua sắm thỏa thích, muốn sống trong một căn nhà siêu lớn có vườn siêu rộng."

"Chuyện bán tiệm tôi sẽ sai người đại diện anh xử lý, còn chuyện mua sắm..." Trần Thuận lấy bóp tiền trong túi quần ra, cầm một cái thẻ đen đưa cậu: "Anh dùng tạm thẻ của tôi đi, kết hôn xong tôi làm cho anh cái thẻ khác. Nhà tôi ba tầng siêu to, có vườn siêu rộng, anh chuẩn bị hành lý đi, tí nữa theo tôi về luôn."

Đợi khi cảm nhận được mặt thẻ lành lạnh trên đầu ngón tay, Minh Tuyên mới biết đây là hiện thực. Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Thuận, cong mắt cười nói: "Hôm nay ngày đẹp, mình đăng ký kết hôn luôn đi."

Hắn giơ tay xem đồng hồ, bảo giờ này Uỷ ban nhân dân đã đóng cửa, phải đợi tới mai mới làm thủ tục đăng ký kết hôn được.

Chiều hôm đó, thư ký của Trần Thuận - Phan Lê Tuấn - lái xe đưa hai người rời khỏi tiệm bánh.

Trong mắt người ngoài, Trần Thuận là người đàn ông bị liệt nửa thân dưới, Minh Tuyên phải phối hợp diễn với hắn mỗi khi ra ngoài. Bởi vì hôm nay tai mắt ở công ty đều là của hắn nên hắn mới dám đứng dậy chạy tới đây, dấu vết sót lại chẳng hạn như camera giám sát trong và ngoài công ty quay được cảnh hắn chạy đi bằng hai chân sẽ giao cho thư ký xử lý.

Trần Thuận liếc nhìn cái balo Minh Tuyên ôm trong lòng, bảo Lê Tuấn đổi hướng tới trung tâm thương mại, dẫn Minh Tuyên mua ít quần áo. Trần Thuận không định theo cùng vì ngồi xe lăn rất bất tiện, song Minh Tuyên cứ giục hắn đi chung, bảo cậu sẽ tự tay đẩy hắn.

Minh Tuyên nghĩ dù gì Trần Thuận đã giúp mình trả nợ, còn cho mình 'công việc', đối tốt với hắn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hơn nữa có thể tranh thủ diễn vở mở màn, bởi trung tâm thương mại này thuộc về tập đoàn nhà hắn mà. Phải chào hỏi nhân viên một chút, tránh việc sau này đôi bên gặp gỡ lại bỡ ngỡ không quen.

Thư ký Tuấn đi bên cạnh không ngừng lia mắt quan sát Minh Tuyên rồi lại nhìn tới Trần Thuận. Anh từng theo ông chủ tới tiệm bánh của Minh Tuyên vô số lần nhưng chưa bao giờ thấy hai người họ ngồi xuống nói chuyện với nhau, thế mà đùng một cái ông chủ thông báo sẽ kết hôn với anh chủ tiệm bánh, cách họ đối đáp qua lại nãy giờ tựa hồ thân quen từ đời nào.

Lạ, thật sự vô cùng kỳ lạ.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Lê Tuấn kết luận rằng ông chủ và anh chủ tiệm bánh lén nhau hẹn hò, vậy là mọi thứ tự nhiên hợp lý hơn hẳn.

Chuyện Minh Tuyên và Trần Thuận vì hợp tác nên mới kết hôn với nhau không thể để người khác biết được, thân cận cách mấy cũng không, bởi thế chỉ có hai người trong cuộc ngầm hiểu và cùng xử lý nếu phát sinh vấn đề. Lê Tuấn thấy cảnh Minh Tuyên và Trần Thuận to nhỏ với nhau, thầm mừng cho ông chủ cả ngày vùi đầu vào công việc đã tìm thấy tình yêu đời mình.

"Cậu Tuyên, cảm ơn cậu." Lê Tuấn xoa xoa cái mũi ửng hồng, gương mặt đeo cặp kính cận dày cộp nghiêm túc nói: "Thật sự cảm ơn cậu vì đã chọn ở cạnh ông chủ."

Trần Thuận và Minh Tuyên chớp mắt nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì. Song với kinh nghiệm diễn xuất bẩm sinh của mình, Minh Tuyên phản xạ nhanh lẹ, vươn tay vỗ nhẹ vai Lê Tuấn. Cậu nở nụ cười dịu dàng cười mang theo chút lo lắng vì sợ rằng bản thân không xứng, thể hiện rõ việc cậu nhận thức được địa vị của mình ở đâu: "Tôi phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn vì ông chủ của anh đã chọn dành trái tim cho một người như tôi."

Lê Tuấn là người trung thành và gần như sùng bái Trần Thuận, thấy thái độ Minh Tuyên như thế thì ấn tượng về cậu chỉ tăng chứ không giảm. Anh không giấu nổi giọt lệ nóng mắt ầng ậng nơi đáy mắt, bắt tay Minh Tuyên, vẻ kiên định vô cùng: "Sau này cần gì cậu cứ bảo, tôi sẽ dốc sức hỗ trợ."

Minh Tuyên gật đầu cảm ơn Lê Tuấn, quay sang nháy mắt với Trần Thuận.

Trần Thuận len lén bật ngón cái tán thưởng diễn xuất của cậu.

Đúng lúc này có quản lý nhận ra Lê Tuấn và Trần Thuận, vội vàng chạy tới chào hai người. Khi nhìn tới Minh Tuyên, nữ quản lý cẩn thận hỏi dò: "Anh là...?"

"Là chồng của Tổng giám đốc." Lê Tuấn thản nhiên giới thiệu. Nữ quản lý nghe xong không giấu nổi kinh ngạc, cúi đầu chào cậu.

Minh Tuyên cười đáp lại, tiện thể sửa lời Lê Tuấn: "Là vợ sắp cưới mới đúng."

So với chồng thì cậu thích dùng từ "vợ" hơn.

Lê Tuấn "à" một tiếng hiểu ý, hắng giọng giới thiệu lại lần nữa: "Là vợ của Tổng giám đốc."

Minh Tuyên: "..."

Anh bị dị ứng với hai chữ "sắp cưới" hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net