Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, có vẻ như là tính cách trà xanh cũng khác thiết lập trong truyện. Đáng lẽ ra sự cao trào bắt đầu từ khi nhân vật trà xanh xuất hiện. Tuy nhiên, đến hiện tại có vẻ không có bất cứ sự tiến triển nào cả.

Thời gian thấm thoát nhanh chóng trôi qua. Sắp đến thời điểm kết thúc một kỳ học. Nguyên nửa kỳ tôi chỉ ăn ngủ chơi học, từ một học sinh gương mẫu ba tốt đời trước, tôi đã bị tha hóa bởi cám dỗ của sự lười biếng. Nhớ đến thứ hạng thấp một cách thảm thương của tôi.

Tôi hừng hực ý chí quyết tâm học hành. Đi thư viện thôi.

Thư viện cực kỳ rộng lớn, bạt ngàn sách. Tuy nhiên, sự chú ý của tôi lại rơi vào cái thứ nổi bật hơn hẳn kia. Là hình ảnh của một tinh linh được chạm khắc một cách tinh tế ở trên tường.

Tôi khá tò mò nên tôi quyết định đi tìm hiểu về nó.

[Chẳng biết từ bao giờ mà câu chuyện về tinh linh đã in sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người trên đế quốc Allard. Chuyện xưa kể rằng, vị vua Louis đệ nhất đã giao dịch lợi ích dòng tộc để nhận được sự bảo hộ của tinh linh và sự phồn vinh trong mười đời vua. Khi vua Louis đệ thập bị soán ngôi bởi nhà Edward, bắt đầu xuất hiện tin đồn cho rằng tinh tinh đã rời bỏ Allard. Một đất nước bị thần linh ruồng bỏ sẽ không có kết cục tốt đẹp.]

Hừm, vậy hiện tại Allard không được bảo vệ bởi bất cứ thực thể thần thánh nào nhỉ? Không ngờ dù bị bỏ rơi rồi mà toàn bộ thần dân nơi đây vẫn thờ phụng ngài.

Tôi gấp sách lại, định đứng dậy thì va phải ai đó. Xuýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, may có vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Chào cậu mình có thể ngồi ở đây chứ? Không ngờ cậu cũng đến thư viện học, hồi này mình còn tưởng nhìn lầm cơ." Ali hỏi.

Tôi cười cho qua đáp: "Ha ha, để cải thiện kết quả cuối kì ấy mà."

"Cùng cố gắng nhé?"

"Ừm."

Tư thế ngượng ngùng này khiến tôi không biết nói gì tiếp theo. Chúng tôi trao đổi ánh mắt, sau đó Ali cũng buông tôi ra. Trái tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực dần dần trở về nhịp đập bình thường. Tôi cảm thán sức mạnh của gương mặt thật thần kì, đồng thời nhận lấy sự thua cuộc vì có vẻ Ali cao hơn tôi một chút. Chưa bao giờ cảm thấy nai nhỏ của tôi lại có sức tấn công đến vậy.

Cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, đưa ra gợi ý: "Nếu muốn cải thiện thứ hạng thì cậu cần tham gia clb nữa đó. Vừa hay hội học sinh đang thiếu người, cậu có muốn tham gia không?"

Ngoài clb toán học ra, Ali còn ở trong hội học sinh nữa. Cậu ấy nói vào đó sẽ được cộng điểm hoạt động tích cực nhiều nhất. Công việc cũng không quá khó, như xử lý một vài vấn đề giữa các học sinh, thi hành nội quy của học sinh,... Ít nhất không phải kiểu ngồi lên đầu nhà trường.

Nghe có vẻ ổn áp đó. Và có lý do quan trọng nhất là hội trưởng là nhị hoàng tử. Đó là bias của tôi đó, chiếc thuyền RyanAli có hi vọng rồi.

Thế là ngay hôm sau, tôi hào hứng đi đến hội học sinh.

Công nhận nhà trường đầu tư thật. Cái hội học sinh quá hoành tráng. Có một tòa kiến trúc theo lối cổ điển như hầu hết các tòa công trình trong trường, nhưng nó mang lại một vẻ kiêu sa, lộng lẫy riêng biệt. Nó hệt như một căn biệt thự thu nhỏ vậy có đủ mọi thứ, có khi tôi còn có thể chuyển vào đây sống được. Đến cả chiếc piano to tướng cũng được đặt tại đây.

Tôi không thể ngừng xuýt xoa với cái mức độ chịu chơi của giới nhà giàu.

Có một bóng người ngồi trước chiếc đàn piano, đang chơi một khúc nhạc nhẹ nhàng da diết nhưng mang lại một nỗi buồn sâu thẳm. Đến khi tiếng đàn kết thúc tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đắm chìm trong từng nốt nhạc thiết tha. Tôi cũng đã từng học qua các loại nhạc cụ tuy nhiên vì quá gà nên rất khó nghe.

Cậu ta quay người lại mỉm cười nói: "Cậu có muốn chơi piano cùng tôi không?"

Đột ngột bị hỏi tôi gật đầu theo phản xạ, rồi bước đến chỗ cậu ta. Đang không biết có nên đứng để đánh đàn hay không thì cậu ta nhích người ra một khoảng trống rồi nói:

"Nếu cậu không ngại có thể ngồi cạnh tôi."

Bỏ qua việc hành lễ người của hoàng gia, như bị mê hoặc tôi ngồi xuống thật,. Bàn tay cậu ta lướt nhẹ qua từng hàng phím tạo nên một giai điệu dễ nghe. Là một con người mù tịt về âm nhạc tôi không biết cậu ấy đang chơi bản nhạc nào. Tôi cũng không tài năng đến nỗi có thể cảm nhạc được. Cứu tại sao tôi lại làm như vậy?

Ryan đứng dậy bước ra phía đằng sau tôi, áp sát người. Bàn tay cậu ta chạm vào bàn tay tôi, điều khiển chúng nhấn vào phím đàn. Nhưng bởi cơ thể tôi đang cứng đơ vì căng thẳng nên cậu ta không thể di chuyển chúng theo ý muốn.

"Thả lỏng cơ thể chút." Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.

Báo động! Báo động! Không thể xử lý tình huống hiện tại! Mau khỏi động lại!

"Tôi hấp tấp rồi. Để lần sau cậu chuẩn bị tâm lý hãy tiếp tục nhé. À phải rồi cậu được nhận rồi, chúc mừng."

Nói rồi cậu ta rời đi vào phòng của chủ tịch hội học sinh, bỏ lại tôi với bộ não vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đúng là RyanAli đỉnh thật. Hôm nay cả hai đều làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài.

----------------

Dạo này Ali thường xuyên đến muộn nên một mình cũng chán. Mấy thành viên hội học sinh đa phần là thường dân nên mỗi lần tôi bắt chuyện họ cứ khép nép.

Tôi đã vào hội học sinh được một tuần và chợt nhận ra nơi đây chính là "chân sai vặt" của các thầy cô giáo. Vì phải xử lí mấy cái vụ nhỏ giúp thay cho thầy cô giáo. Nhưng tôi chẳng kịp động tay động chân thì người khác đã làm giúp rồi.

Tôi đáng sợ lắm sao???

Gạ Albert mãi mà em ấy cũng không chịu tham gia. Chán quáaa~

Tôi cũng không muốn trò chuyện với Ryan cho lắm. Tại vì mỗi lần tôi đến chỗ cậu ta là y như rằng Ryan sẽ nói: "Piano không?"

Người yêu cũ của cậu ta là piano à, sao thù dai thế?

Do sự nhàm chán tôi không thể chịu được nữa. Bèn đi tìm hiểu xem dạo này Ali làm gì mà mất tăm như vậy.

Tìm khắp trường mà không thấy cậu ấy. Trường này cũng to quá đi. Định quay lại hộp học sinh thì tôi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc.

A! Cuối cùng cũng thấy rồi.

Tôi hớn hở chạy đến chỗ Ali thì nhìn thấy bộ quần áo cậu ấy mặc ướt sũng.

"Cậu không sao chứ? Mau thay quần áo đi khéo lại cảm mất."

Ali đáp lại: "Mình không sao. Chỉ là vô tình bị ngã vào đài phun nước thôi."

Lần này tôi tức giận thật rồi: "Cậu không biết mỗi lần cậu thấy chột dạ là cậu đều sờ vào tai à? Ai đẩy cậu xuống?"

"Không... không có thật mà." Ali nói rồi giọng từ từ nhỏ dần.

"Này... Mình không đáng tin tưởng đến vậy sao?"

Ali hoảng hốt khi tôi nói vậy: "Không! Chỉ là... mình không muốn làm phiền đến cậu."

Nai nhỏ ngốc nghếch luôn chịu đựng một mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net