Chapter 12 : Chúng ta không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Thiên Yết rời khỏi xe hơi, lấy ly cà phê nóng hổi mà mình mua trên đường đi đem theo. Anh chỉnh đốn trang phục của mình, đón một ngày làm việc mới, sau một đêm quá chén kia.

Thời tiết của Zodiac hôm nay u ám như thường lệ. Cả trụ sở ảm đạm, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Thi thoảng thì vài người chào anh một câu.

- Chào Hàn thanh tra!

- Buổi sáng vui vẻ nhé!!

- Ừ! Chào! - Anh lạnh nhạt đáp.

- CHÀO HÀN THANH TRA! - Hai nữ cảnh sát hiếm có trong trụ sở cũng tươi cười chào anh.

Anh cầm ly cà phê và lướt qua như chưa có gì. Anh chuẩn bị rẽ hướng để đến phòng của tổ Điều Tra Án Mạng. Bỗng vài tiếng xì xào của hai cô gái kia làm anh sựng lại.

- Này! Cô...nghe gì chưa?

- Hàn thanh tra...anh ta...

Những gì lọt vào tai của anh chỉ có nhiêu đó. Anh thắc mắc là họ nhắc đến anh để làm gì. Bình thường anh chỉ trở thành chủ đề bàn tán mỗi khi anh phạt ai đó. Nhưng dạo gần đây anh cũng không rảnh để trách phạt ai.

Anh mang câu hỏi đấy đi tới phòng làm việc. Thiên Yết hé cửa phòng ra. Anh có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi : trong căn phòng và bên ngoài. Một chút hơi ấm truyền ra, kèm theo đó là tiếng bàn tán của mấy người quen.

- Cái gì?? Thật hả??? - Bảo Bình dường như hét toáng lên.

- Không xạo chứ? - Cả giọng của Thiên Bình cũng có vài phần căng thẳng.

- Thật! Tôi tận mắt nhìn thấy Hàn thanh tra nắm lấy tay của cảnh sát Lâm vào lúc cậu ta đang mất bình tĩnh. Cả hai như muốn ôm nhau vậy. Cứ như thế...

- Mà này! Nhân Mã em ấy bảo là có người yêu rồi mà. Cảnh sát Từ là đang muốn nói điêu sao? - Thiên Bình hỏi.

- Không! Cái tôi kể Nhân Mã là người bị động. Hàn thanh tra mới là người chủ động. Hai người đó theo như thông tin tôi có thì họ đã quen biết nhau từ hồi mới vào S.P.O.T.Z. Tôi nghĩ đó là...tình xưa nghĩa cũ.

- Cậu ấy cũng là hoa đã có chậu. Bữa kia tôi cùng anh Thất nói chuyện với cậu ấy, chắc Hàn thanh tra có nghe tới. Không lẽ... - Bảo Bình suy suy ngẫm ngẫm.

- ĐẬP CHẬU CƯỚP BÔNG! - Song Tử nhảy dựng lên.

- TỪ SONG TỬ!!!

Thiên Yết lớn giọng, bỏ cả ly cà phê lên bàn. Nắp ly giấy vốn đã đóng kín nhưng cà phê cứ đổ ra vì lực tác động quá mạnh. Người của cả tổ điều tra đều bàng hoàng, nhất là Song Tử đã biết mình phạm tội tày trời.

- Hàn... Hàn thanh tra...

- Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi. Còn cậu!! Song Tử ở lại đây ngay! Mau!!!

Tất cả đều trốn chạy, đi ra khỏi căn phòng ấy. Song Tử run run đứng trước mặt anh, chờ lĩnh phạt.

Những con người thiếu đòn đó cũng chịu ở lại cửa ra vào để xem. Ai nấy đều xót thương cho hậu quả mà Song Tử phải gánh.

Anh ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình, vắt chéo chân đợi nó giải thích mớ hỗn độn mà nó đã tạo ra. Thiên Yết liếc, nghiến răng nói.

- Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi?

- ...5 năm!

- 5 năm được tính là lâu chứ, cảnh sát Từ? Và cậu đang làm chuyện gì đây?

- Tôi...

- Mấy lời đồn đại đó là từ đâu ra? Từ miệng cậu chăng? Cậu hết vụ án để bàn bạc thì cậu lôi tôi ra để làm trò sao?

- Tại... Cũng tại anh thôi! Ai bảo hai người mờ ám quá làm chi? Hôm qua tôi trông thấy như vậy nên mới hiểu lầm anh yêu...cậu ta.

- Mờ ám? Mờ ám ở chỗ mà cậu thêm mắm thêm muối đó hả?

- Cả sở cảnh sát này đều biết hai người quen biết nhau lâu rồi. Tôi bịa ra nhưng cũng vì điều đó họ mới tin chứ bộ.

- Cậu... Nghe này! Tôi chưa bao giờ mở miệng ra và nói cậu ta là anh em thân thiết gì với tôi cả. Tôi không muốn dính dán tới con người phiền phức ấy. Tôi với cậu ta chẳng là gì với nhau cả.

Thiên Bình và Bảo Bình chậc lưỡi đứng xem. Bảo Bình nhẹ nhàng phán vài câu.

- Không ngờ Hàn thanh tra lại tức như vậy. Song Tử đụng trúng ổ kiến lửa rồi.

Thiên Bình lại ngẫm về lời nói của anh. Có phải anh đang nói quá không?

- Bảo Bình! Sao em không nghĩ nếu Nhân Mã biết được ngài thanh tra đáng kính mà em ấy tin tưởng lại nói em ấy như thể em ấy là người dưng thì sẽ thế nào đây?

Chợt, cả hai đang nói chuyện với nhau lại nghe một giọng nói không phải của đối phương.

- Đồng nghiệp là người dưng! Không phải sao anh Thất?

- Nhân... Nhân Mã?? - Bảo Bình vội che miệng của mình lại.

Nhân vật được gán ghép với Hàn thanh tra tự dưng xuất hiện. Ai cũng tự động nép qua một bên như tránh tà. Nhân Mã cười một nụ cười nhìn khá khó chịu. Sau đó mặt cậu lại chuyển thành dạng tức không nói nên lời. Cậu lấy hết can đảm xông vào căn phòng.

- Thôi được rồi, Hàn thanh tra!

Thiên Yết vừa nói xong câu "chẳng là gì của nhau" thì ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu có nghe được gì không?

Nhân Mã trong bộ dạng sượng trân kia thuở đầu chưa biết nói gì. Thấy Song Tử đang bí bách, cậu nói giúp nó.

- Chuyện tin đồn tôi có nghe thoáng qua. Cũng không phải là chuyện to tát gì. Quá lắm chắc cũng viết tường trình hoặc biên bản thôi. Tôi không có thẩm quyền cao nhưng mong anh...tha cho cảnh sát Từ lần này đi.

- Nhân Mã...cậu... - Song Tử mắt rưng rưng, cảm động nhìn cậu.

Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, vẻ anh hùng toát ra ngời ngợi. Nhân Mã lia mắt ám chỉ nó nên đi ra khỏi đây. Song Tử có cậu bảo kê, dù được hay không thì cũng tốt nên nó chuồn ra cửa ngay.

Thiên Yết căm phẫn về chuyện cậu tự ý quyết định mọi việc. Anh đứng lên và bảo.

- Tôi là đang hỏi tội cậu ta. Cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào vậy?

- Là một cảnh sát điều tra. Anh đã từng nói với tôi rằng danh phận này cho tôi quyết định hết tất cả, miễn là tôi chịu trách nhiệm với đề nghị của mình.

- Lâm...

Cậu ngắt lời.

- Anh cũng nên yên tâm đi. Đồn đại cỡ nào thì nó cũng không phải sự thật. Sự thật như anh nói đó : Tôi với anh không có thân nhau.

Thiên Yết không nghĩ mình sẽ được chứng kiến một Nhân Mã giận dữ. Lời lẽ của cậu như chèn ép người chưa biết mình đang phạm sai lầm là anh.

Cậu lấy trong bóp một ít tiền, để trên bàn cho anh.

- Tôi không biết ngày hôm qua tôi nợ anh bao nhiêu. Nhưng thiếu thì anh cứ việc nói. Và còn...

Cậu chần chừ vài giây, rồi lôi ra sợi dây chuyền được giấu sau lớp áo dày. Nhân Mã mò mẫm chỗ để tháo nó ra khỏi cổ. Mấy người hóng chuyện "ồ" lên mấy tiếng cảm thán.

Sợi dây chuyền có mặt hình tròn, cậu lại mở ra xem cái gương ở bên trong. Cậu ngắm nó một lát rồi đóng lại, cũng để trên bàn cùng số tiền.

- Mong là anh còn nhớ nó. Vì tôi nghĩ có người muốn tôi trả lại.

Cậu cười một cái thật rạng rỡ, nói với những người đang đứng ở ngoài cửa.

- Mọi người vào đi! Tôi đoán sắp tới chúng ta sẽ lại bận rộn lắm nên chuẩn bị tinh thần cho công tác điều tra tiếp theo thì hay hơn. Còn bây giờ...tôi xin phép ra ngoài có công việc riêng.

Nhân Mã thở phào, đi vào đám đông chen chúc để ra khỏi đấy. Thiên Bình sốt ruột hỏi cậu khi cậu vừa đi ra khỏi cửa.

- Em đi đâu vậy?

- Đi ăn! Anh đi cùng không?

- À không! Anh ăn rồi!! Em đi đi!!

Cậu quay người đi tức khắc. Bộ Ba Hóng Hớt ( Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình ) ngớ người ra vì sự táo bạo của cậu. Song Tử quên mình đang bị phạt, bồi một câu.

- Cái này là " trả vật định tình" hả? Ah!!

Bảo Bình vỗ vào đầu nó một cái, giọng gắt gỏng.

- Bị viết biên bản chưa đủ hay sao mà còn dám nói như vậy? Chán sống rồi hay sao?

- Không có! Nghĩ sao nói vậy thôi mà.

Gã Thiên Bình từ bên ngoài nhìn anh thanh tra đang có biểu hiệu lạ. Gã gật đầu nói.

- Cũng có thể Song Tử nói đúng! Có người đang trầm cảm đây này.

Anh không màng tới những lời ở ngoài kia, cầm sợi dây chuyền ở trên bàn. Lớp sơn ở mặt dây chuyền đã tróc ra, bên trong vẫn là gương sáng bóng của lúc trước.

Thứ này đã từng là của anh.

...

Nhân Mã lúc mới vào khoá S.P.O.T.Z chỉ mới có 5 tuổi. Cậu lại nhanh chóng thích ứng ở nơi xa lạ này. Người thường xuyên nói chuyện cùng cậu ngoài giáo viên hướng dẫn ra thì chỉ có mỗi hai người cùng phòng : Thiên Yết và Song Ngư.

Mới đầu cậu còn chê Song Ngư mơ mộng, mê ngủ nên dồn hết chú ý đến người điềm đạm là anh. Anh cũng quan tâm gì tới xung quanh. Cũng chừng ấy năm ở chỗ huấn luyện, anh chỉ co ro ngồi một góc. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại muốn ban cho anh một chút quan tâm.

- Sợi dây chuyền này thú vị quá! Cho em xem với. - Nhân Mã lịch sự chìa hai tay ra, muốn coi sợi dây chuyền anh giữ khư khư trong tay.

Đồ của anh không ai được phép mượn cả, nhất là dây chuyền do bố anh để lại. Lúc sinh thời, bố anh dặn phải giữ nó cho cẩn thận, không được để mất. Bố của Thiên Yết hay nói rằng : "Sợi dây chuyền sẽ giúp con tìm lại thứ đã mất."

Trước đó, anh đều từ chối cậu, nhất quyết không cho cậu đụng vào dù chỉ một chút. Rồi cho tới một ngày anh hiểu ra : "Anh vốn không còn gì để mất cả."

- Vậy cậu lấy đi! - Thiên Yết tuyệt tình đưa nó cho cậu.

Cậu đã xem việc xin xỏ mượn dây chuyền của anh là một thách thức. Đến lúc có được một cách dễ dàng lại chẳng cam tâm.

- Nhưng cái này... Em không lấy nữa! Anh giữ đi!!

- Cậu cứ việc giữ! Tôi không cần nữa!!

...

Không biết đã bao lâu. Có thể là hơn 20 năm... Sợi dây chuyền này đã trở về tay anh trong hoàn cảnh éo le này.

Anh đã quên thứ này lâu rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện? Anh còn nhận ra sợi dây chuyền này có lẽ được cậu giữ cẩn thận bấy lâu.

Người như cậu mà biết giữ được đồ lâu đến thế sao?

Mặc kệ con người đang trong tình trạng "thất tình" kia, những người khác nhẹ nhàng đi vào chỗ làm việc của mình. Người mang tội nặng nhất - Song Tử cũng sợ sệt đi vào.

- Song Tử! - Thiên Yết bất giác gọi.

- Hả hả? Vâng, Hàn thanh tra???- Nó hoảng lên.

- Cảnh sát Lâm đâu rồi?

- Cậu ta...đi ăn sáng rồi. Anh hỏi để làm chi?

- Ừm, không có gì.

Thiên Yết cất sợi dây chuyền vào túi, không quên dặn dò.

- Viết biên bản nộp cho tôi vào chiều hôm nay. Kèm theo đó là đứng trước mặt những người trong trụ sở đính chính lại tin đồn.

- Vâng! Tôi biết rồi. - Nó gãi đầu, xấu hổ.

- Nhưng tôi nghĩ việc viết biên bản đó nên để vào hôm khác đi, thanh tra! - Bảo Bình vừa nhìn điện thoại, vừa nói.

Thiên Yết nhăn mặt nhìn y. Bảo Bình cười giỡn khi thấy biểu cảm của anh, xong lại giải thích.

- Chiều hôm nay sẽ rất bận rộn đây! Tôi vừa nhận được thông báo về vụ án mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net