Chapter 17: "Không có lý do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bệnh viện Constellation/đường Universe/thành phố Zodiac

Thiên Bình với Bảo Bình còn chưa lo cho Song Tử xong lại nghe tin Thiên Yết nhập viện. Cả ba hối hả chạy đến phòng 217.

Vừa đến, họ thấy Nhân Mã ngồi trước phòng cấp cứu. Quần áo của cậu toàn máu me. Bọn họ biết hai người đã gặp chuyện không lành.

Cậu đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, để trên đùi, vô cảm lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thiên Bình lo lắng, đến bên cạnh hỏi cậu.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mã?

Nhân Mã thất thần, không trả lời. Cậu chỉ biết siết chặt chiếc áo trong tay mình để kiềm chế sự sợ hãi.

Bảo Bình mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện xảy ra tối đêm nay. Y không chịu nổi mà quát.

- MÀY BIẾT ĐƯỢC CÁI GÌ THÌ MAU NÓI ĐI!! HÀN THANH TRA RỐT CUỘC BỊ LÀM SAO? NHANH ĐI!!!

Gã liếc Song Tử, ý bảo nó ngăn cơn giận của y giúp. Mặt nó nhăn nhó tiếp nhận thông tin, nó cản tiếng hét của y lại.

Còn gã thì trấn an Nhân Mã.

- Nhân Mã! Em cứ bình tĩnh. Có chuyện gì vậy?

Cậu nghi hoặc nhìn Thiên Bình. Gã cũng trao cho cậu một cái gật đầu mờ ám. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

- Em...và Thiên Yết đi "đánh lẻ", điều tra ở khu vực xung quanh khu rừng kia cùng với chút tin tức có C.A.F ở đó. Rồi em và anh ta vô tình bắt gặp ai đó giống như Chu Nam Dương, còn cả Trương Hạo nên mới đi xem thử. Thì...

Thiên Bình nhận ra, liền bảo cậu.

- Được rồi! Anh hiểu rồi. Sẽ ổn thôi!!

Bây giờ, gã đột nhiên trở thành "chỉ huy" mang trách nhiệm rất lớn. Gã thấy cậu đã ổn hơn, nhìn hai người còn lại.

- Bảo Bình! Đừng nổi nóng vào lúc này. Giờ em ở đây cùng với Song Tử chờ xem tình hình của Hàn thanh tra thế nào đi! Song Tử nữa. Nếu ngoài vết thương ngoài da mà còn có vết thương nào nữa thì tự giác tìm bác sĩ nhé!!

Bảo Bình bình tĩnh hơn, tự biết lỗi mà đáp.

- Em biết rồi.

- Mà anh định làm gì? - Song Tử hỏi.

Gã dìu Nhân Mã đứng lên, cầm giúp cậu chiếc áo khoác rồi trả lời.

- Tôi đưa em ấy đi rửa mặt.

...

Thiên Bình nghiêm khắc nhìn cậu rửa mặt. Nhân Mã nói hết sự việc cho gã nghe lúc vào nhà vệ sinh. Gã bối rối. Gã không phải người có thể giải quyết được vấn đề đâu.

- Anh rõ chuyện em bị phát hiện rồi. Nhưng tại sao anh ta lại bị bắn?

Cậu dùng tay áo khô lau mặt của mình. Gương mặt hoang mang lo sợ lúc này như bị bôi đi, thành vẻ không cảm xúc.

- Khi em định tự sát thì anh ta ngăn em lại.

Gã hiểu. Một đặc vụ C.A.F có hai lựa chọn khi bị phát hiện thân phận. Một là tự sát bảo toàn thông tin của C.A.F, hai là giết người diệt khẩu. Thiên Bình không nghĩ cậu lại chọn biện pháp thứ nhất.

- Em làm chuyện vô ích rồi. Dù em hoặc anh ta có chết hay không thì anh ta cũng sẽ phải chết thôi. Người theo dõi chúng ta ở khắp nơi. Chắc chắn đã báo cho cấp trên biết tình hình rồi.

Cậu vẫn thấy tay mình có gì đó bẩn, xả nước ra để rửa. Cậu không quan tâm lời nói của gã, chăm chú vào việc rửa tay cho sạch sẽ. Rồi cậu lại chùi vào áo lần nữa.

- Chờ xem!!

...

---Phòng 217---

Ngoài trừ cánh tay của Thiên Yết thì anh chẳng bị thương ở đâu nên rất nhanh đã tỉnh. Đôi môi anh khô nứt vì đã mấy tiếng đồng hồ chưa uống nước. Ánh sáng trong phòng quá chói so với màu đen khi anh còn nhắm mắt chưa tỉnh.

Thiên Yết xoay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù anh biết đây là đâu nhưng anh muốn tìm xem có ai đang ở cạnh anh không.

Quả nhiên có người trong phòng bệnh của anh. Nhân Mã ngồi cạnh cửa sổ trong phòng, hướng mắt nhìn bên ngoài.

Quen quá!

Anh đã từng thấy có ai đó, cũng ngồi bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

...

Là một cậu bé 5 tuổi ở trong phòng ngủ của anh và Song Ngư, tại trại huấn luyện S.P.O.T.Z. Mỗi phòng ngủ ở đây, đều có tối đa là ba người ở. Thiên Yết, Song Ngư đã ở đây rất lâu và chưa có người thứ ba đến đây.

Lúc đó hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Ai cũng thắc mắc danh tính của cậu bé đó.

Cậu bé với đôi mắt vô hồn nhìn ngắm bầu trời qua cửa sổ. Anh tự biết bản thân có bao nhiêu lạnh lùng. Nhưng lúc ấy anh lại cảm giác cậu bé đó còn lạnh lùng hơn anh, lạnh lùng một cách đáng sợ, như nó sinh ra đã định sẵn sẽ sống ở trong bóng tối vậy.

Cậu bé đó đột nhiên xoay đầu nhìn hai người. Cả hai đều giật mình.

- Em chào hai anh!!

Cậu trèo từ cửa sổ xuống. Đôi chân nhỏ nhắn của cậu chạm đất an toàn. Cậu nói.

- Em là Nhân... À mật danh của em là NM-1912. Em vừa mới đến đây, chưa hiểu chuyện cho lắm nên mong hai anh giúp đỡ em nhiều hơn. Em cảm ơn ạ!!

Nhân Mã cười tươi rói. Thấy vậy, anh đã ngỡ rằng người trước đó ngồi bên cửa sổ không phải là cậu.

Nụ cười đó cứ xuất hiện trong căn phòng ấy một khoảng thời gian khá dài.

...

20 năm sau anh vẫn thấy nụ cười ấy. Nhưng anh đã biết sự thật đằng sau nét cười giả tạo đó.

Đúng là lúc này rất giống lần đầu tiên Thiên Yết gặp Nhân Mã.

- Anh tỉnh rồi?

Anh cứ nghĩ mà không biết người anh nhìn chằm chằm đã quay đầu lại.

Cậu không còn cười nữa. Dại gì phải tốn sức để người đã biết sự thật kia tin mình là một người vô lo vô nghĩa chứ?

Nhân Mã kiểm tra bảng điện tử đang đo nhịp tim của anh. Tay cậu chạm vào vai anh một chút rồi bảo.

- Anh chờ một lát! Để tôi đi gọi bác sĩ!!

Cậu định đi thì anh nắm tay của cậu, níu lại.

- Đừng đi! - Anh khó khăn nói.

Cậu gạt tay Thiên Yết ra. Nhìn như vậy mà rất nghe lời. Nhân Mã tìm chiếc ghế gần nhất để ngồi. Cậu ngồi xuống, chờ con người này muốn nói gì.

- Tôi biết tình trạng của tôi mà!

- Tại sao anh lại làm vậy?

Anh nhíu mày, khó hiểu. Cậu lặp lại.

- Sao... Anh đâu cần phải ngăn tôi lại? Anh muốn chính tay anh bắt sống tôi rồi đưa tôi đi xét xử thì mới được sao?

- Tôi không muốn... người thân thiết với tôi chết trước mặt tôi như vậy.

- Vâng! Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh dùng nghĩa khí đó cứu tôi khỏi bọn người kia vào 20 năm trước. Giờ thì hay rồi đấy! Tạm biệt...

Cậu đứng dậy, đá chiếc ghế sang một bên, đi ra phía cửa. Nhân Mã vừa nắm lấy tay nắm cửa thì anh hỏi.

- Là lúc đó sao?

- Cái gì? - Cậu quay trở lại để nghe.

- Lúc đó... Từ lúc cậu bị đưa đi...cậu đã thay đổi rồi?

Nhân Mã thuở đầu chưa hiểu ý câu anh nói cho lắm. Một lúc sau, cậu lại hiểu anh muốn nói gì. Cậu cười mỉm.

- Lúc đó? Anh đoán sai rồi, Hàn thanh tra ạ. Tôi...từ lúc sinh ra, tôi đã là một C.A.F.

- Vì sao?

- Ôi trời! Tôi hỏi thử anh nhé! Nếu cha anh là C.A.F thì anh có làm C.A.F không? Đặc biệt là...cha anh là tổng chỉ huy của C.A.F.

Thiên Yết tròn mắt. Cậu thỏa mãn khi thấy biểu cảm của anh, nói tiếp.

- Ừ! Thật tiếc là sắp tới anh sẽ không được thấy, con trai của tổng chỉ huy C.A.F bị hội đồng phán xử xử phạt thế nào. Còn anh thì tự bảo vệ bản thân đi!! Cẩn thận tính mạng của mình.

Cậu dứt khoát đi khỏi phòng bệnh.

---

Sư Tử ở hành lang, trông thấy Nhân Mã rời khỏi phòng bệnh của Thiên Yết. Headphone của chàng vang lên tiếng nói của ai đó rè rè.

- Báo cáo tổng thanh tra! Mọi việc vẫn bình thường.

Sư Tử đã hơi lo lắng một chút. Xem ra chàng đã hiểu lầm cậu. Cậu không hề giống những C.A.F mà chàng từng gặp.

Chàng không phải là người hay nghi ngờ nhưng đã có một vài lúc chàng không tin Nhân Mã cho lắm, như lúc này. Sư Tử hiện tại đã hoàn toàn nhận định cậu là người có thể tin tưởng, sau khi thấy cậu không có ý đồ muốn giết Thiên Yết.

Chàng đã thấy yên tâm hơn rồi quyết định ra về.

Chợt, một luồng gió lạnh thổi qua Sư Tử. Chàng cảm thấy đây không phải là gió bình thường.

"Gầm!!"

Trong chớp mắt, chàng đứng chặn cánh cửa phòng bệnh của Thiên Yết bằng chính thân thể của mình. Lộ diện trước mặt chàng là một người đàn ông đầy sát khí, muốn xông vào bên trong.

Sư Tử đã nhanh chóng ngăn ông ta lại.

Hai người mặt đối mặt. Người đàn ông kia không quá sốt ruột, đợi chàng nói.

- Thật vinh hạnh khi tổng chỉ huy của C.A.F đích thân đến đây. Tuy vậy nhưng thật xin lỗi! Người ở bên trong là lính của tôi. Anh không thể động vào được, tiền bối Lâm.

Vừa dứt lời, con dao từ đâu đâm vào cửa. Không trúng chàng nhưng mục đích của là để hù doạ.

Bạch Dương gằn giọng nói.

- Sau bao nhiêu năm không gặp, tôi không muốn chưa gì đã gây chiến với cậu. Tốt nhất là cậu tránh ra đi!

Mắt Sư Tử nổi lên hình dạng mắt của loài sư tử hoang dã. Tay chàng lộ ra cả móng vuốt để phòng thủ đối phương.

- Hàn Thiên Yết đó có gì để anh phải giết cậu ta vậy?

- Có gì sao? Cậu ta đã biết được thân phận của một C.A.F. Không chừng tôi sẽ giết tới cậu luôn đấy, hậu bối.

"Cốc cốc!!"

Thiên Yết mở cửa ra vì có tiếng ở ngoài hành lang. Anh tận mắt thấy tổng thanh tra và người đàn ông kia đang tranh luận với nhau, có vẻ sắp sửa gây chiến. Từ bên trong phòng, anh cũng nghe qua những lời họ nói với nhau.

Anh nghiêm túc, nói.

- Tôi sẽ không tố cáo thân phận gián điệp của cậu ấy! Tôi hứa. - Thiên Yết cúi đầu.

Sư Tử lo sợ, nếu Bạch Dương không tin thì với năng lực tốc độ đó, Thiên Yết sẽ chết không chốc lát mất.

Bạch Dương hoài nghi, hỏi.

- Sao tôi phải tin cậu chứ? Và đặc vụ S.P.O.T.Z như cậu sao lại chịu bỏ qua..."miếng mồi ngon" như vậy? Bắt được người của C.A.F là công lớn đó.

Những lời dụ dỗ đó chính là dụ anh vào con đường chết.

Anh thẳng thắn.

- Tôi sẽ không làm như thế.

- Lý do?

- Không có lý do!

Sư Tử giật mình bởi câu trả lời thiếu khôn ngoan ấy. Chàng đã phòng bị để bảo vệ anh.

Đôi mắt Thiên Yết nhìn Sư Tử, lắc đầu mang ý "không nên làm gì hết". Chàng nghĩ kỹ lại, rồi nói với Bạch Dương.

- Tôi cũng lấy tính mạng của mình để đảm bảo với anh rằng Nhân Mã sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bạch Dương cũng hơi bất ngờ vì chàng biết "C.A.F bị lộ thân phận" ấy là Nhân Mã. Cảm xúc của ông chẳng có gì thay đổi. Ông chỉ lặng lẽ lấy con dao mình đã cắm vào cửa rồi bỗng chốc biến mất.

...

Nhân Mã ra được cổng bệnh viện. Phóng viên vì tin tức mới trong bệnh viện mà tụ tập ở ngoài kia. Cậu lấy khẩu trang che mặt của mình lại rồi chèn qua đám đông.

Cậu vô thức đi mà không có điểm đến. Rồi cảm giác lạnh đến nổi da gà ấy làm lạnh sống lưng của cậu. Cậu quay đầu lại.

- Cha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net