Chapter 20: 3 nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Không đùa chứ? Mày lấy đâu ra thứ này vậy? Còn tìm đúng trang sách đó nữa? - Bảo Bình bỗng nhiên lớn giọng.

- Không có... Tôi không biết.

Nhân Mã run sợ trước những gì mình tìm được. Nếu cậu dùng tiên tri để phát hiện thì rất bình thường. Nhưng lần này là từ tiên tri của Song Ngư mà cậu biết được điều không tưởng.

Song Tử tin tưởng Nhân Mã. Mỗi lần cậu "tiên tri" thì chẳng sai chút nào, nó khẳng định.

- Tư thế chết của hai nạn nhân nhìn rất giống phim ảnh. Nhưng cả danh tính của nạn nhân trong bức hình minh hoạ này cũng giống. Nói là trùng hợp, tôi cũng không tin.

Mặt của Thiên Yết tối sầm lại, anh hỏi cậu.

- Cậu lấy cuốn sách này từ đâu?

- Mua ở nhà sách! Nhưng tôi...tôi còn không biết trước có vụ án mạng này xảy ra. Đừng nhìn tôi với cặp mắt đó chứ!

Anh không còn gì để nói với cậu, tự ý tịch thu cuốn truyện đó đi. Dù sao mấu chốt cũng không phải từ cuốn truyện hư cấu này mà ra. Anh ra lệnh.

- Chỉ còn cách nhắm vào 3 thành viên trong nhóm thôi! Điều tra mọi ngóc ngách trong căn nhà này và đề cao hỏi cung họ cho tôi.

- RÕ!!

...

Ở sảnh chính, họ có thể nghe thấy tiếng khóc than của một người đàn ông. Thế giới này luôn dạy một thằng con trai rằng "không được khóc". Vậy mà tiếng khóc ấy lại khiến người nghe đau xót. Xem ra sự chịu đựng đã đến giới hạn.

Gia Hàn Vân ( Giffin ) nổi tiếng mạnh mẽ và nỗ lực hết mình trên sân khấu giờ đang khóc như một đứa trẻ. Nghi Văn Lam ( Lucky ) chỉ có thể an ủi anh chàng ấy. Tô Đan ( D Jackdin ) vô cảm, đứng chờ đợi điều gì đó.

Bọn họ đứng lại quan sát một lát, rồi đi đến bắt chuyện.

Thiên Bình chưa kịp nói câu nào thì bị Tô Đan nói chen vào.

- Mấy người điều tra xong chưa? Chừng nào chúng tôi mới có thể an táng hai người bạn xấu số của mình đây?

- Mọi người bình tĩnh! Cái chết của hai người họ không bình thường nên mọi người hãy cố gắng phối hợp với chúng tôi để tìm công bằng cho hai nạn nhân. - Thiên Bình trấn an.

Cả ba người bọn họ nhìn nhau bối rối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý...

---

Phòng thẩm vấn 3/ sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Trong phòng thẩm vấn im lặng, Thiên Bình cầm tệp hồ sơ trống đi vào. Ngồi đối diện Văn Lam, gã mở tập hồ sơ ra và cầm bút lên, giọng nghiêm chỉnh nói.

- Theo như các cậu khai thì tối hôm qua nhóm 5 người các cậu đã uống rượu mừng album mới thành công. Cậu nói các cậu đều say hết, thế thì ai đưa các cậu về?

- Là trợ lý của nhóm tôi, tên Đông Huyền Chi. Huyền Chi nhờ bạn gái của cô ấy là Lam Xuân, cùng nhau đưa chúng tôi về.

Bảo Bình cùng với gã ở trong phòng thẩm vấn nghe thế, liền đi ra ngoài tìm đến trợ lý của Zodiac Band - Đông Huyền Chi và bạn gái của cô ấy là Tô Lam Xuân để nói chuyện.

- Lúc đó khoảng cũng nửa đêm rồi. 11, 12 giờ gì đó, tôi dùng xe 8 chỗ chuyên chở của công ty chủ quản chở họ về nhưng vì tay tôi đau nên Lam Xuân lái xe giúp tôi. - Cô đảo mắt, cố gắng nhớ lại.

- Thế lúc về họ có gây gỗ với ai không ?

- Có, nhưng là nội bộ, chỉ là cãi nhau bình thường thôi.

- Ai thế ? - Bảo Bình căng thẳng.

- Văn Lam và Nhật Minh, chính là Lucky và Bạc.

- Bạc ?

- Đúng vậy, vì Nhật Minh có nghệ danh là Boy Silver nên những người thân thiết hay gọi cậu ta là Bạc.

Quay lại với phòng thẩm vấn, Lucky nhìn Bảo Bình ghi ghi chép chép vào hồ sơ, rồi lại quay lên nhìn cậu. Mắt gã nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu của anh ta.

- Theo như chúng tôi nghe ngóng thì hình như nạn nhân Nhật Minh từng cãi nhau với cậu tối qua, hai người có chuyện gì thế ?

- Chúng tôi... - Lucky không dám nhìn thẳng mặt của Bảo Bình mà nhìn xuống ghế

-...

-...

- Báo chí đang rầm rộ chuyện hai người đang giành vị trí hát chính. Là chuyện đó nên mới xảy ra cãi nhau, đúng không ?

- Đúng vậy.

- Thế thì nếu cậu ta chết thì anh hoàn toàn có thể thay thế cậu ta rồi.

- Không ! Nếu cậu ta chết thì nhóm chúng tôi sẽ tan rã, tôi không ngu thế đâu ! Với lại, cũng đã có quyết định rằng Bạc sẽ là người hát chính rồi, chỉ là...

- Chỉ là chuyện gì ?

- Không có gì. Vì lúc ấy anh Giffin nói tôi không xứng đáng ở vị trí hát chính, Bạc còn hùa theo một cách quá đáng. Cho nên tôi với Bạc xảy ra mâu thuẫn.

- Giffin ?

- Phải ! Và...trong chuyện này tôi có chút nghi ngờ với Giffin. Cậu ấy rất hận Nhật Minh vì một chuyện.

...

Bảo Bình đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Thiên Bình đứng ngoài, cả hai người trao đổi tài liệu cho nhau rồi Bảo Bình rời khỏi để lại gã đứng đó nhìn Lucky. Lúc này, bỗng gã thấy cậu ta đang ngồi đó khóc. Gã lẩm bẩm nói.

- Không biết anh ta đang khóc thật hay khóc để thoát khỏi nghi ngờ đây?

Phòng thẩm vấn 2/ sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Thiên Bình cùng Bảo Bình bước tới phòng thẩm vấn số 2. Giffin đang ngồi đó với tâm trạng buồn bã, y bước vào ngồi đối diện với cậu ta nói...

- Anh ổn chứ ? - Thiên Bình thấy Giffin không quan tâm mình mà chỉ cắm mặt xuống đất hồn bay phiêu diêu về nơi nào đó.

- Vâng, ngài cảnh sát muốn hỏi gì cứ hỏi.

- Theo lời khai của người khác. Hình như anh khá hận Nhật Minh, là người có nghệ danh là Boy Silver ?

- Tôi...không...- Giffin nhìn Bảo Bình với gương mặt bất ngờ pha chút khó chịu.

- Là vì chuyện cậu ta đã vô tình đẩy ngã người vợ mà anh đã giấu với truyền thông ? - Bảo Bình nói tiếp.

- KHÔNG PHẢI ! LÀ CẬU TA CỐ TÌNH !! KHI ĐÓ CHỈ CÓ CÔ ẤY VÀ CẬU TA Ở CHUNG MỘT CHỖ THÔI !!!

Biết không thể giấu tiếp được nữa, Giffin nói bằng giọng giận dữ.

- Vợ của tôi... Cô ấy chỉ muốn đến đưa đồ cho tôi. Tôi bận quay hình nên không trực tiếp gặp cô ấy được. Chẳng biết cậu ấy có thù hằn gì mà nỡ đẩy một người phụ nữ đang mang thai xuống cầu thang của phim trường. Tôi chưa bắt đền cậu ta là may lắm rồi ! - Hàn Vân không còn giữ được bình tĩnh mà đứng dậy vừa nói vừa đập bàn.

- Vì vậy cậu ra tay giết họ để thà nhóm tan rã còn hơn để đứa con chưa chào đời của anh chết oan uổng ? - Bảo Bình vẫn bình tĩnh hỏi.

- Tôi...

- Anh để thể hiện mình đang là một tên giết người đấy.

- Không ! Tôi chỉ ghét cậu ta thôi. Tôi đã nói rồi. Tối hôm qua...đúng là tôi đã về nhà nhưng chỉ lấy đồ dùng cá nhân rồi đi. Rạng sáng, tôi bận ở bệnh viện chăm sóc cho vợ tôi rồi. - Giffin bình tĩnh lại ngồi xuống nói với Bảo Bình.

- Thì ra là vậy...Truyền thông gần đây hay đưa tin phát ngôn định rời khỏi nhóm của anh. Cũng nghĩ lại, chỉ còn chờ hết hợp đồng nữa thì anh sẽ bán căn biệt thự ở ngoài thủ đô rồi cầm số tiền đó đến Sunny sống. Nghĩ thế nào cũng thấy giống như anh đang bỏ trốn khỏi tội lỗi vậy.  - Bảo Bình hỏi, nét mặt của Giffin trầm tư lại không nói gì.

- Nói gì vậy? Tôi đã gần 35 rồi, cũng qua 3 đời nhóm nhạc rồi, thứ duy nhất tôi muốn bây giờ là sống hạnh phúc bên vợ mình. Nó cũng được tính là bỏ trốn sao? - Giffin trải lòng với Bảo Bình.

- Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác...- Bảo Bình nói rồi bước đi, bỏ lại một Giffin đang trầm tư.

Bảo Bình bước ra khỏi phòng thấm vấn, Thiên Yết đang đứng nói chờ y. Bảo Bình đưa cho Thiên Yết tệp tài liệu. Anh lật ra thấy ngoài nét chữ của Thiên Bình trước đó còn lại không thấy gì.

- Tôi nghĩ là cậu ta không phải là hung thủ đâu ! Giffin có vẻ như muốn bình yên, cậu ta sẽ chẳng dại gì mà giết người trước khi hết hợp đồng đâu. - Bảo Bình nói, bây giờ y mới nhận ra là một bên tai của Thiên Yết đang đeo phone.

- Tôi biết...

- Cái gì đang ở trên lỗ tai anh kia ? - Bảo Bình nghiêng đầu hỏi.

- À... Tôi đang nghe bài hát debut của nhóm nhạc này. Nó phát hành khoảng từ 5 năm trước rồi. Để xem có manh mối gì không?

- Khi chúng ta còn là những đứa trẻ điên dại. Lúc đó ta ngây thơ nghĩ ngợi mà không ngại. Để rồi thời gian cuốn trôi đi tuổi thơ đẹp đẽ đó. Ta nghi ngờ nhau rằng thế giới là vực thẫm. Vì rằng ta không phải và chúng ta sẽ không thể mãi bên nhau. Chẳng thể khắc tên mình lên ngân hà xa xôi ~ - Bảo Bình vu vơ hát theo lời bài hát.

- Anh là fan boy của họ à ? - Thiên Yết mang giọng điệu trêu chọc cấp dưới của mình

- Không! Chỉ là ngày xưa tôi rất thích lời câu điệp khúc của bài hát này...- Bảo Bình giải thích

Thiên Yết cười nhạt, rồi thở phào đứng trước phòng thẩm vấn của mình.

- Cùng nhau. Mình vẽ những ánh sao. Màn đêm sẽ lấp lánh nhường nào. Bàn tay mình giữ mãi bên nhau. Và mong hạnh phúc cùng mình đến sao ~ - Bảo Bình hát tiếp, y nhìn vào phòng thẩm vấn suy tư.

Thiên Yết bình tĩnh, bước đến phòng thẩm vấn của mình. Tiếng của Bảo Bình hát đã không lọt vào tai của anh nữa.

Phòng thẩm vấn 1/ sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ số 12/ thành phố Zodiac

Anh nhìn vào con người ngạo mạn đang ngồi kia, D Jackdin...hay với tên thật là: Tô Đan - kẻ mà anh nghi ngờ nhất.

- Xin chào ngài thanh tra...- Tô Đan thấy Thiên Yết liền đứng dậy bắt tay với anh

Tô Đan có vẻ rất lịch thiệp và bình tĩnh, khác xa với biểu hiện vô cảm trước đó.

- Anh có vẻ không quan tâm lắm đến cái chết của hai người bạn mình?

- Chắc anh không biết. Ngoài Huyền Chi và Lucky thì tôi thật sự không thân với ai hết. Tôi còn khá ngạo mạn nên tính cách bình tĩnh của Lạp Hộ, tôi thật không hợp đâu. Nói chung thì...không thân.

- Zodiac Band thành lập tận 5 năm mà anh không thân với ba người kia là thế nào ?

- Có thể anh không biết, với vai trò là một rapper thì tôi toàn thu âm riêng, đi show rap vài dòng rồi đi vào là xong thôi, còn quay MV thì tôi toàn quay mấy cảnh riêng lẻ thôi.

- Chờ đã... Các album như Rick kids, Bad Boy và Xuân Hạ Thu Đông, anh đều có góp phần nhiều mà? Anh đang nói giống như đóng góp của mình rất ít vậy?

- Đó là các album khi Giffin còn là nhóm trưởng. Anh ấy giúp tôi khá nhiều trong việc soạn nhạc.Nhưng sau khi anh ấy không còn làm nữa do công ty anh ấy phù hợp thì The Man lên làm nhóm trưởng. Các album từ khoảng 3 năm trở lại, không được độc đáo như lúc trước nữa : Night Star, Super Loli hay Monster Face đều là cho có và... để hút fan thôi. Tên The Man đó...chỉ tập trung cho hình tượng bản thân, chả giúp được gì cho tôi cả.

- Ra là anh bất mãn với cách làm việc của Lạp Hộ. Nó có thể làm động cơ gây án đó. - Thiên Yết nói.

- Không! Đúng là tôi không thích anh ta nhưng tôi không ngu tới nổi trong khi là rapper hàng đầu đang được săn đón mà giết người rồi ở tù đâu...- Jackdin nói bằng giọng châm chọc.

- Chốt lại vấn đề !! Anh không hề thân với nạn nhân Nhật Minh à ? - Thiên Yết hỏi

- Phải ! - Anh ta thẳng thắn trả lời.

Thiên Yết bước ra khỏi phòng, sau khi ghi chép xong.

Từng người đều có vấn đề. Tất cả có thể biến thành động cơ để giết người. Nhưng không có ai thật sự ghét cả hai nạn nhân đến tận xương tủy.

"Kẻ đứng sau hai cái chết thương tâm đó...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net