Chapter 6 : Nhiệm vụ từ thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Sở cảnh sát Zodiac/đường quốc lộ 12/thành phố Zodiac

- Hôm nay tổ Điều tra Án mạng của chúng ta có thêm thành viên mới. Cảnh sát điều tra Lâm Nhân Mã, chào mừng cậu đến với đội này.

Tiếng vỗ tay tràn ngập trong phòng làm việc của tổ điều tra. Sau đó, Nhân Mã vỗ thêm vài cái khích lệ bản thân, thân thiện phát biểu.

- Mặc dù kinh nghiệm đã có nhưng chắc không bằng mọi người ở đây. Mong mọi người chỉ giáo tôi nhiều hơn.

Nghe thấy "thảo mai" đâu đây.

- Được rồi! Màn chào hỏi đã xong chứ nhỉ? Mau trở lại làm việc đi! - Thiên Yết đi vào phòng làm việc, mang một đống giấy tờ vào trong.

Anh đưa hết đống đó cho Song Tử, dặn dò.

- Cậu tổng hợp lại các vụ án trong năm nay rồi viết báo cáo đưa lên cấp trên. Sắp hết năm, làm đống này không nhanh đâu.

- Đã rõ, thưa Hàn thanh tra!

Sau khi giao xong việc, anh liền trở ra ngoài. Song Tử ngay lập tức tiến tới bàn làm việc ngay. Hiệu ứng cánh bướm khiến mọi người trong gian phòng này cũng tiếp tục công việc của mình.

Nhân Mã là người duy nhất không bị lay động bởi hiệu ứng đó. Cậu khá thất vọng khi nghề cảnh sát của mình lại giống như nhân viên văn phòng.

Chợt, giọng nói được truyền qua máy trợ thính của cậu vang lên.

- Nhìn mày kìa! Ngơ ngác như một con nai!!

Một giọng nói khác tiếp lời.

- Về chỗ ngồi đi nào, bé con!

Hai chân mày của cậu nhíu lại. Thêm một chút thời gian để cậu có thể nhận được thông tin. Cậu nhìn đến hướng phát ra những lời nói đó.

- Bảo Bình? Thiên Bình?

Cả hai đều bật cười thay lời chào hỏi. Cậu tròn xoe mắt, đi đến ôm hai người.

- Bạn BB-1602 với anh TB-3009 của tui đây nè! Nhớ hai người quá đi!!

Gã hiền lành kia vẫn cười hiền từ. Y gỡ cánh tay cậu ra khỏi người mình.

- Mới có 3 năm không gặp thôi mà. Người ta lớn dần theo thời gian, còn mày thì trẻ trâu theo thời gian à?

- Mà... Sao hai người lại ở đây? Trùng hợp vậy? - Nhân Mã vỗ vai mỗi người một cái.

- Bọn anh cử đến Zodiac làm việc, từ khi hoàn thành khoá đào tạo đến bây giờ.

- Ôi trời! Hai người thì cùng được đến đây, cũng có người để xôm tụ. Em một mình ở tận thủ đô xa xôi như muốn đóng đô ở đó.

- Mày mới là sướng đấy!

Bảo Bình in xong một đống giấy tờ rồi để lên bàn. Thiên Bình hiểu ý của y, tiếp lời.

- Thủ đô Sunny có tỉ lệ tội phạm ít nhất đất nước. Còn Zodiac là thành phố của bóng đêm, thành phố của tội phạm. Nhất là tổ Điều tra Án mạng của chúng ta, là tổ làm việc chưa bao giờ được nghỉ ngơi vì có quá nhiều vụ án xảy ra ở nơi đây.

- Đúng đấy! Mày xem! Cảnh sát Từ phải làm báo cáo tổng hợp những vụ án xảy ra trong năm nay. Chắc cũng mất cả tháng mới làm xong đó.

Song Tử ở đối diện vẫn tập trung làm báo cáo. Ánh mắt nó dán vào màn hình máy tính làm cho Nhân Mã biết tính nghiêm trọng của tội phạm thành phố này.

- Eo ôi! Tỉ lệ sinh đã thấp rồi mà còn giết nữa. Kiểu này là khỏi có chuyện bùng nổ dân số.

- Thôi đi! Nói chuyện có duyên hết sức. - Bảo Bình đánh cho cậu một vố.

Hàn Thiên Yết mở tung cánh cửa phòng ra. Mọi người đều thấy vậy, đứng lên chào nhưng những mệnh lệnh của anh khiến ai ai cũng ngơ.

- Cảnh sát Thất! Cảnh sát Dương! Cảnh sát Lâm! Ba người đi theo tôi.

...

Người thanh tra bước đi nhanh về trước, như muốn bỏ lại cấp dưới ở phía sau. Ba người họ kéo nhau đi. Nhân Mã bị kẹp ở chính giữa, bị Bảo Bình hỏi tới tấp.

- Này Mã! Có thật là mày với Hàn thanh tra có quen biết sao?

- Phải! Và mày đã hỏi cả trăm lần rồi đấy.

- Vậy mày có thể năn nỉ anh ta được không? Chúng ta đang bị bắt vì tội nói chuyện trong giờ làm việc hả?

- Không có đâu! Ở sở cảnh sát này cũng đúng 3 năm, em vẫn không nhớ phong cách của Hàn thanh tra hay sao? Nếu chúng ta bị phạt thật thì anh ta sẽ bảo "Viết biên bản và đưa cho tôi ngay trong ngày hôm nay". - Thiên Bình bắt chước giọng điệu của anh.

- Anh ấy đáng sợ như vậy à? Ngày trước rất dễ gần mà ta. - Cậu gãi đầu.

- Anh ta "dễ gần" với mày thôi! Thân thiết lắm sao? Có phải là bạn bình thường không đó? Hay là bạn... - Bảo Bình ngân nga.

- Im đi! Tao có người yêu rồi đấy nhé!

- Woa ~ - Hai người không hẹn mà đồng thanh.

Thiên Yết hắng giọng.

- Viết biên bản và đưa cho tôi ngay trong ngày hôm nay. Vì tội không nghiêm túc trong giờ hành chính.

Ba người đơ ra.

Nhân Mã cũng đã hiểu hiện, tại họ mới đang bị phạt 🙂

...

- Chào tổng thanh tra!

Bốn người họ xếp thành hàng ngang ngay ngắn, đứng trước một chàng trai trẻ nhưng chàng ta đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát bậc 1, với huy hiệu cảnh sát chói loá trước ngực.

Chàng đi quanh quan sát họ một hồi lâu, chống tay sau lưng vừa đi vòng vòng vừa nói.

- S.P.O.T.Z! Mỗi một trụ sở chỉ nhiều nhất có 3 đặc vụ. Lần này NM-1912 lại được Chính phủ điều đến Zodiac. Thế là biết tình hình tội phạm giết người lộng hành nơi này cỡ nào.

Nhân Mã mắt nhắm mắt mở nhìn chàng ta, trông có vẻ cậu đang khinh bỉ vậy.

Đừng hiểu lầm!

Nhân Mã không nghĩ mình sẽ gặp được một tổng thanh tra đặc biệt như vậy.

Trương Sư Tử - tổng thanh tra của sở cảnh sát Zodiac.

Ngày trước chàng đã là một đặc vụ S.P.O.T.Z cấp cao với độ tuổi còn rất trẻ.

Cho đến khi một nhiệm vụ đến Uranus, không rõ nguyên do gì mà tất cả người được cử đến đó không ai sống sót. Khoảng 20 năm sau sự kiện ấy thì chàng được tìm thấy dưới lớp băng tuyết. Chàng không bị lão hoá theo thời gian, cho nên bây giờ nhìn chàng trẻ trung thế nào nhưng thực chất đã 50 tuổi rồi.

Sư Tử ho khan, như bảo cậu nghiêm chỉnh lại một chút. Từ lúc nãy chàng không rời mắt khỏi cậu, chàng bảo.

- Lâm Nhân Mã! Nghe nói cậu là đặc vụ xuất sắc khi còn công tác ở thủ đô Sunny?

- Vâng, thưa tổng thanh tra! Xuất sắc hay không tùy theo đánh giá của sếp thôi.

- Ừ! Cậu cũng dẻo miệng đấy. Tôi mong cậu đúng như lời đồn.

Sư Tử ngồi xuống ghế, những người kia vẫn đứng vì chưa có lệnh. Chàng tiếp tục dặn dò.

- Cảnh sát Thất và cảnh sát Dương hãy kèm cặp cho cậu ấy quen cách làm việc ở đây. Còn nữa...trong tất cả các vụ án sắp tới, các cậu phải đều có mặt và không được vắng với bất kỳ lý do gì. Mấy cậu được điều đến thành phố này do mấy cậu là những đặc vụ S.P.O.T.Z, sẽ giúp ích rất nhiều cho giới cảnh sát. "Công lý...

- ...ở trên vai ta!"

Ba người họ đồng thanh, chỉ trừ Thiên Yết vẫn đứng im nghe bọn họ nói.

Sư Tử không hề tức giận với chuyện đó. Chàng nở một nụ cười, tạo sự thân thiện.

- Được rồi! Hãy chăm chỉ làm việc! Những gì tôi nói có thể quên ngay nhưng không có nghĩa mấy cậu quên đi nhiệm vụ của mình.

Nhân Mã chán nản, cứ tưởng là được giao phó chuyện gì quan trọng làm cậu háo hức từ nãy đến giờ.

Ba người đi ra khỏi văn phòng của tổng thanh tra, Thiên Yết đứng ở ngoài cửa chưa hề rời đi.

Anh lưỡng lự nơi đó. Mắt anh nhìn hết hướng này đến hướng khác. Anh đóng cửa, trở lại vào trong văn phòng của Sư Tử.

Chàng đã ngồi xuống, thưởng thức món trà nóng, rất thích hợp cho không khí mùa đông này. Thiên Yết anh ham uống rượu nhất, luôn bị Sư Tử nhắc nhở chuyện anh nên thay thế rượu bằng những món trà thơm ngon.

Thiên Yết ngồi xuống, mặt đối mặt với Sư Tử.

Chàng thổi cho tách trà nguội đi một chút rồi uống. Dòng nước nóng bỏng vào trong cuống họng khô khan của chàng. Chàng để tách trà xuống, nói.

- Cậu nghĩ cậu Lâm Nhân Mã đó không bị Chính phủ để ý tới chứ?

Thiên Yết cười trộm, nực cười đáp.

- Một kẻ có thể biết trước được tương lai và quá khứ, Chính phủ sao có thể cho qua được?

Sư Tử gõ xuống bàn cạch cạch, rung chân rung đùi.

- Cậu ta không sống lâu được đâu. Với cái đà này...Thiên Yết à! Cậu quen biết cậu ta từ trước. Thế thì còn thân thiết không?

Thiên Yết khó xử.

Năm đó anh vì sợ nòng súng trước trán mà bất lực, để cậu bị bắt đi. Nhân Mã vốn không có năng lực tiên tri, giờ lại một thân gánh lấy hai siêu năng lực.

Đó không phải là chuyện tốt. Siêu năng lực nếu nhiều hơn hai thì rất dễ gây ra biến chứng. Thiên Yết thầm đoán cậu mất đi thính giác cũng do nó.
Nói anh không có lỗi thì chẳng đúng, nói anh có lỗi cũng chẳng sai.

- Không ạ!

Sư Tử gật gù, nói tiếp.

- Tôi biết tính của bọn người Chính phủ mà: không dễ dàng tha cho ai hết. Cậu...có thể tiếp cận cậu ta, tạo ra một mối quan hệ để cậu ta có thể tin tưởng cậu tuyệt đối không?

- Để làm gì?

- Thử đặt bản thân vào vị trí của mấy người đó xem! Khi có một người biết sắp tới cậu được gì, bị gì và còn biết cậu đã từng làm những gì, cậu sẽ làm thế nào?

Anh suy nghĩ giây lát, trả lời.

- Người như thế...không nên tồn tại.

- Phải! Nhân Mã không sớm cũng muộn vẫn sẽ bị Chính phủ trừ khử. Không phải là thuê sát thủ thì cũng là mua chuộc người bên cạnh âm thầm hạ thủ. Cho nên, cậu phải là "người bị Chính phủ" giao cho việc giết cậu ta.

- Ngài muốn tôi thân cận với cậu ấy là để...tôi biết ý đồ của Chính phủ? Từ đó do thám được nhiều thứ?

- Quả nhiên là Hàn Thiên Yết! Cậu hiểu vấn đề rồi đấy.

Nói việc này khó không khó, dễ không dễ. Bên cạnh Nhân Mã này có nhiều người như vậy, cứ như năm nào cậu cũng có bạn thân mà bạn thân bị thay hết người này tới người khác.

Sư Tử nhìn sắc mặt của anh, đã đoán được tâm tư anh. Chàng khích lệ.

- Yên tâm! Gương vỡ rồi lại lành. Tôi nghe ngóng đâu đó...cậu với cậu có nhiều lời "hứa hẹn"?

Thiên Yết đứng lên, chỉnh tề lại đồng phục.

- Hứa hẹn? Là gì?

Chàng cũng đứng lên, nghiêng người trêu chọc.

- Như "chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi". Nghe giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó.

Anh bị trêu như vậy, trong lòng tính toán đợi lúc nào thích hợp sẽ trả thù sau.

- Hàn thanh tra! Hàn thanh tra!

Song Tử hớt hải xông vào văn phòng, tay nó chưa buông đống tài liệu dang dở đang làm trước đó. Anh bình tĩnh đi ra, hỏi.

- Chuyện gì?

- Chúng ta có vụ mới, thưa thanh tra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net