Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cuộc đời cậu chỉ toàn là bất hạnh và bi ai tuy vậy cậu vẫn từng ngày, từng ngày mạnh mẽ đứng lên để bước tiếp trên con đường gian khổ này.

Cậu vào cô nhi viện từ lúc mới chào đời, khi lên 6 nơi cô nhi viện cậu ở vì không đủ kinh phí nên liền không thể lo cho cậu và những đứa trẻ khác, cậu phải cùng mọi người ra ngoài kiếm ăn, kiếm tiền để có thể lo lắng cho bản thân. Lên mười tuổi cậu bị người ta bắt cóc, bán vào kĩ viện chuyên cung cấp nô lệ, bởi cậu còn quá nhỏ nên may mắn được làm người rót rượu.
Năm cậu 16 tuổi, cũng là lúc Bảo Bảo phải bắt đầu công việc nô lệ, cậu thực sự không muốn. Mỗi ngày đều có người đến đây mua nô lệ, họ còn dùng roi, dây thừng đánh lên da thịt của những người nô lệ đó, có những người vì không chịu được mà... tử. Dù biết trước sau gì mình cũng sẽ phải làm công việc này nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ hết nguyện cầu với thần linh mong rằng họ sẽ không để cho cậu phải đi vào con đường đó nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy lời nguyện cầu của cậu cả. Và hôm đó cậu đã bị bán.
Cậu cũng không biết người mua mình là ai, chắc có lẽ là một lão già đi. Cậu theo lời quản lí đi đến phòng có chủ nhân của cậu (Ở đây có nơi để chứa nô lệ nếu chủ nhân không muốn đem về nhà), từ này chắc cậu sẽ bị giam ở đó mãi mãi rồi! Cậu cười khổ, đứng trước căn phòng cậu gõ cửa, rồi bước vào. Bên trong là một nam nhân, hắn có mái tóc màu đỏ óng mượt ,theo cậu hắn chắc có lẽ là playboy, nhưng hắn thật sự có một nhan sắc yêu kiều tuyệt diễm, động lòng người. Coi ra cậu cũng may, nếu bị một lão già đứng tuổi thao có lẽ sẽ khó chịu hơn đi. Đôi mắt hắn nhìn cậu chằm chằm như muốn đánh giá cậu, cậu cũng không ngại đứng im cho hắn xem, nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được lòng bàn tay cậu đang chảy rất nhiều mồ hôi, có lẽ là hồi hộp đi? Sau 15' cuối cùng hắn cùng dời ánh mắt sang nơi khác. Hắn cười cợt ngả nói với cậu:
_Lại đây..
Theo ý hắn cậu ngồi xuống, hắn lại gần cậu thì thầm:
_Tôi thấy em thực xinh đẹp a~~
Lần đầu tiên có người lại gần cậu như vậy, cảm giác rất khó chịu, cậu giả vờ như không có gì, im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cậu không nói gì hắn liền lấn tới ôm cậu vào lòng, để mặt cậu nép vào ngực hắn, tiếp tục thổi khí bên tai cậu:
_Đừng lơ người ta như vậy a~~ người ta sẽ đau lòng a~

Biết là hắn giả vờ nhưng đối với người 16 năm chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như cậu, rất dễ rung động, ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng, đầy nhu tình mật ngọt. Một câu: "Mật ngọt chết ruồi" có lẽ không sai đi, bởi vì từ đây trái tim cậu đã không còn là của bản thân nữa rồi, nó đã thuộc về người đàn ông này..

Nhớ lại khoảnh khắc ban đầu cậu gặp hắn, Bảo Bảo vô thức nở nụ cười, đó là lần đầu tiên hắn tốt với cậu và cũng là lần cuối cùng, sau lần đó cậu cũng biết được một điều từ những miệng người trong kĩ viện nói rằng nếu ngươi thích hắn hắn sẽ không ngại từ bỏ ngươi đâu bởi vì sở thích của hắn là đi chinh phục trái tim người khác. Cậu ở bên hắn cũng gần 3 năm, cũng hiểu được hắn, hắn rất lạnh lùng, rất ngang tàn và cũng rất vô tâm nữa. Yêu một người vô tâm có bao giờ là hạnh phúc? À không, phải nói là không yêu mình bởi vì cậu nghĩ rằng chỉ cần là người hắn yêu thì chắc chắn hắn sẽ không vô tâm như vậy... Cậu cử động thân thể, cả người liền đau nhứt không thôi, cố nhịn đau cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, ở cái miệng nhỏ xinh xắn của cậu không ngừng chảy ra từng dòng tinh dịch rơi xuống mặt đất. Cậu vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài, cậu thong thả như vậy một phần cũng nhờ hắn, hắn rất thoải mái không bao giờ chèn ép cậu, cậu muốn đi đâu liền có thể đi, muốn rời khỏi hắn cũng được, nhưng cậu không muốn vậy, cậu muốn hắn như bao người chiếm hữu nô lệ của mình giam giữ nô lệ của mình, để cậu có thể ảo tưởng rằng hắn cũng có chút yêu cậu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net