Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây với tôi, được không? Tôi thật sự rất nhớ em, rất muốn em ở bên cạnh tôi..- Hắn chân thành nhìn sâu vào đôi mắt của cậu
Cậu lúng túng nói: " Em... em.. không... không biết.."
Hắn quàng tay qua ôm chặt lấy cậu, thật chặt!! Như siết lấy cậu, chẳng muốn tách rời..
Hắn kề sát bên tai cậu giọng hắn trầm ấm như lời thầm thì của người bên gối: " Đừng đi mà! Hằng ngày trong những suy nghĩ của anh vẫn luôn là hình bóng của em, đừng cách xa anh như vậy, cũng đừng né tránh anh, anh biết em vẫn còn yêu anh, phải không?''
Cậu không trả lời, quay mặt đi nơi khác..
Hăn lại thấp giọng :" Chúng ta bắt đầu lại, được không?? "
Hắn thấy cậu vẫn im lặng trong ánh mắt toan chứa một nỗi thất vọng..
Hắn liền đứng dậy: " Em cũng đói rồi chúng ta cùng ăn bữa sáng nhé!"
Cậu vẫn im lặng Thần Phong thẫn thờ đi ra khỏi căn phòng, hắn làm những món ăn cậu thích đặt ngay ngắn vào khay trên hộp cơm trắng ghi dòng chữ đen bởi những hạt đậu nhỏ " Yêu em". Hắn gõ cửa rồi bước vào phòng cậu vẫn ngồi đó dường như đang suy nghĩ gì đó đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đặt khay thức ăn lên cạnh tủ lại gần ôm cậu, cậu giật mình muốn tách ra sau đó lại ngồi im để hắn ôm vào lòng.
"Ăn sáng nhé!" Hắn mỉm cười nói với cậu rồi đem khay thức ăn đặt lên chiếc bàn xếp nhỏ ở trên giường, cậu lấy chiếc mũn ăn mỗi thứ một ít hắn rất ít khi làm thức ăn cho cậu mỗi lần làm thường rất đơn giản đây có lẽ là lần đặc biệt nhất. Cậu cảm thấy trái tim của bản thân đang ngày càng lún sâu vào hắn. Lần này cậu cũng không thể bảo vệ được trái tim của mình..
Cậu có nên trở lại bên cạnh hắn hay không?

Hắn thấy cậu bất động liền im lặng múc muỗn cơm đến trước mặt cậu, cậu giật mình thản thốt nhưng cuối cùng vẫn hé miệng ra..
Sau khi ăn xong hắn dọn dẹp rồi đem chén bát xuống phòng bếp, cậu rãnh rỗi liền đến chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, trên chiếc bàn đặt một quyển sổ, cậu biết không nên tùy tiện mở đồ của ngưòi khác nhưng mà cậu lại muốn xem một chút muốn xem trong đó có thứ gì quan trọng mà hắn để ở đây
" Con ngoan! Đã 2 tháng rồi!
Cha xin lỗi! "
Tiếp theo là những bức ảnh siêu âm thai nhi- con của bọn họ trong từng thời kì.. Cậu không kiềm được nước mắt khi thấy những hình ảnh này, đôi chân khã khụy xuống sàn nhà, hắn nghe thấy thanh âm mạnh liền vào xem, nhìn cậu khóc hắn đau lòng vô cùng, hắn thực sự rất hối hận..
"Anh xin lỗi..
Xin lỗi
..xin lỗi em
.."
Âm thanh của hắn nghẹn ngào ôm chặt lấy cậu, nước mắt hắn cũng tuôn rơi, cảm nhận được dòng nước ấm nóng trên bờ vai cậu quay lại, ngạc nhiên khi nhìn nước mắt hắn rơi, cậu ôm hắn vào lòng nhẹ giọng an ủi:
"Không sao mọi thứ đều có thể làm lại...
Chúng ta bắt đầu nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net