Chương 3: Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Một giấc mơ dài tới nỗi tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng mình có đang thật sự mơ hay không.
Dài tới nỗi tôi suýt quên mất hiện thực vốn dĩ như nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rõ được vài điều:

Một, tôi là Lê Nhật Minh, năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên năm 2 Đại Học. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, đa tài đa nghệ... Gần như hoàn hảo thiếu mỗi nửa kia, đó chính là tôi đây!

(Tác giả có lời muốn nói: Tui biết nó cringe, nhưng mà đang mơ mà, để ổng mơ tiếp đi <(") )

Hai, đây là một giấc mơ tỉnh táo. Tại sao tôi biết á? Tôi chịu. Tự dưng biết vậy thôi á.
Mơ mà, làm quái gì có miếng logic nào đâu cho cam.

Ba và cũng là điều tệ nhất: dù rằng đây là giấc mơ của tôi nhưng tôi hoàn toàn thụ động trong nó. Giấc mơ sáng suốt thì người nằm mơ hoàn toàn có thể tác động lên nội dung giấc mơ là điều mà ai cũng biết nếu có tìm hiểu về nó, ấy vậy nhưng tôi hoàn toàn không thể làm vậy được. Điều duy nhất tôi có thể làm lại chỉ có thể nhìn quanh và lê bước chân một cách cứng ngắc.
Mà giờ tôi còn làm được gì khác nữa chứ? Tất nhiên là đành phải lết cái thân mà mày mò cái giấc mơ quỷ quái này rồi.

Thế là tôi bắt đầu lượn lờ trong cái chốn mờ mịt này. Dù khung cảnh bị làm nhòe như cách mấy lão editor che cảnh không-thể-nhìn-thẳng trong phim ảnh hay mấy cái video tài liệu phóng sự gì đó trên truyền hình nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra được đây là đâu. Cái chốn quỷ quái này chẳng phải chính là một góc Phố Cổ Hà Nội sao? Những bức tường cũ kĩ rêu phong đặc trưng kia trừ phi là dân vùng khác và ít khi quan tâm mới không biết chứ dân Hà Thành như tôi mà còn không nhận ra thì quả thật là đáng giận.

Nhưng mà dãy phố này thật sự rất kì lạ. Thường thì mỗi một phố trong khu phố sẽ bán một loại hàng khác nhau như Hàng Mã thì bán vàng mã hoặc đồ thờ cúng hay Hàng Thiếc thì bán đồ gia dụng được làm từ thiếc, v.v.. Nhưng con phố này thì không, mỗi tòa nhà bán một thứ hàng khác nhau, không chỗ nào giống chỗ nào cả.
Giống như nơi này là hợp nhất của 36 phố phường lại vậy...

Cơ mà xung quanh chẳng có bóng dáng ai cả, một chút cũng không.
Rốt cuộc đây là cái chốn khỉ gió nào vậy? Lôi người ta đi du lịch thì cũng phải có hướng dẫn viên chứ!

"Cộp cộp cộp"

Đương tức tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân xa lạ vọng đến từ sau lưng.
Ờ thì tiếng đế giày da đạp xuống nền đất cũng bình thường thôi, nhưng cái quan trọng là giữa cái nơi mà đến chính tiếng gót giày của bản thân mà tôi còn không nghe thấy thì cái tiếng kia là thế quái nào? Sợ hãi xen lẫn bối rối, tôi quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân. Đang bước đi phía sau kia là một người đàn ông, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng qua bóng lưng kia tôi có cảm giác người đó khá trẻ. Ít nhất là xấp xỉ 30 tuổi. Anh ta mặc một cây đồ đen: áo gió đen dài quá gối với mũ trùm che kín đầu, quần tây đen và đôi giày da cũng màu đen. Nom thật khả nghi, nhất trong cái tình cảnh như này.

Nguy hiểm. Kẻ đó nguy hiểm. Đừng đi theo kẻ đó.

Bản năng tôi kêu gào là vậy, nhưng không biết từ lúc nào tôi đã bám theo anh ta.
Ờm thì, đồng không mông quạnh đột nhiên có người thì đâu thể không đi theo đúng không? Lỡ có gì đặc biệt giúp bản thân mà lại bỏ lỡ thì sẽ rất tệ.

Hơn nữa, dù bộ đồ mang cảm giác khá đáng nghi nhưng thần thái người kia lại không như vậy. Dáng người anh ta cao gầy nhưng không phải mảnh khảnh mà là da thịt đầy đủ, vai rộng eo thon được quần áo ôm sát càng tôn thêm vẻ đẹp hình thể đấy. Bóng lưng thẳng tắp, cử chỉ thong dong, tà áo tung bay theo từng bước chân. Nhìn lâu cảm thấy anh ta thật sự rất ngầu, có chút đẹp trai nữa. Mà người đẹp hẳn sẽ không phải người xấu đâu, phải không?

...

Hình như cái này mấy bà tám trên mạng hay gọi là redflag nhể..?

Sau tầm 15 phút, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tên khốn đó ăn gì mà đi nhanh thế? Dù có vặt giò lên cổ đi chăng nữa tôi cũng không tài nào rút ngắn được khoảng cách với anh ta, một chút cũng không. Có thể là chân dài nên một bước của hắn ta bằng mấy bước của tôi, nhưng làm quái gì mà đến thể được? Bug thì cũng bug vừa thôi chứ??



Hay là kệ xác hắn đi rồi qua chỗ khác nhỉ?

Vừa nhủ thầm như vậy xong thì bỗng người dừng chân lại. Trước mặt anh ta là một quán cà phê nhìn không lớn lắm nằm trong một ngôi biệt thự Pháp cổ và được trang trí theo phong cách quý tộc xưa, dù được tân trang lại nhưng vẫn giữ những đặc trưng riêng nơi phố cổ Hà Nội như bức tường vàng bạc màu hay những chiếc kệ gỗ cổ kính đặt mấy chậu hoa theo mùa.

Hửm? Sao tự dưng có cảm giác nơi này hơi quen quen ta?
Không, không đúng.
Cảm giác thân thuộc khó tả này... Dường như, tôi đã từng đến đây.
Không, không thể nào. Tôi chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy khung cảnh này. Vậy nhưng tại sao tôi lại có cảm xúc này? Cái cảm giác nhớ mong da diết này là sao? Cái cảm giác như thể vừa tìm thấy lại thứ mình đã đánh mất từ lâu này là gì?

Tôi muốn đến gần hơn. Tôi muốn xem xem nơi đó là thế nào. Tôi muốn biết được rốt cuộc vì gì mà bản thân lại như vậy. Nhưng ngay lúc tôi vừa tiến đến thì tầm mắt tôi chợt trở nên méo mó, xoắn lại vào nhau còn mặt đất dưới chân tôi giống như trở thành bùn nhão, muốn nuốt chửng kẻ đang đặt chân lên nó vậy. Có vẻ như tôi sắp tỉnh giấc.
Không, chưa được. Tôi còn chưa xong mà. Sao lại là lúc này chứ?
Nhưng càng cố vùng vẫy thì ý thức của tôi lại càng mờ đi còn cơ thể ngày càng trở nên nặng nề.

Nếu đã vậy rồi thì hay là để kệ đó rồi tỉnh giấc luôn nhỉ?

Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, ngay khoảnh khắc đó tôi lại nhìn thấy được một người khác bên trong quán cà phê đó. Đó là một đứa trẻ tầm 15 16 tuổi đang mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần tây tím than, dường như là quần áo đồng phục của trường cấp 2 nào đó. Thoạt nhìn thì thấy đứa nhóc đó không mấy khác biệt so với những đứa trẻ khác nhưng ở nó tỏa ra một bầu không khí vui tươi rất riêng khó mà nhầm lẫn.
Khoan, đó chẳng phải chính là tôi hồi nhỏ sao?

Không, đợi dã. Đó là sao? Sao tôi hồi nhỏ lại ở đó? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Không, dừng lại. Không, không...

"KHÔNG!"

"Sao vậy, có chuyện gì thế?"

"Nhật Minh mày gặp ma hay sao mà nửa đêm nửa hôm hét ầm lên vậy?"

Đám bạn cùng phòng tôi càu nhàu. Hôm nay bọn nó đã phải cày cuốc từ sáng nên khi bị đánh thức giữa lúc đang say giấc thế này không phải chuyện vui vẻ gì. Tôi vội vàng xin lỗi bọn nó rồi nằm lại về chỗ ngủ của mình. Nhưng sau cái giấc mơ vừa rồi thì lòng tôi vô cùng rối bời, đến mức căn phòng ngủ giường tầng quen thuộc này cũng trở nên xa lạ đi.

"Rốt cuộc mình bị cái quái gì vậy?".

===========

"Hửm?"

Trong một căn phòng nhỏ, một cậu thanh niên gầy nhom khẽ cau mày. Trước mặt cậu là một xấp bài với những hình thù kì quái đang nằm lẫn lộn lên nhau. Cậu ta trông có vẻ như đang sắp xếp lại bộ bài này theo một quy tắc nào đó. Nhưng có vẻ như bộ bài không muốn vậy, bởi giữa chừng thì một lá bài cứa vào tay cậu.

Cậu cụp mắt xuống, lặn nhìn lá bài trên tay. Đấy là một bức tranh vẽ về một đêm trăng kì lạ: Mặt trăng tròn trịa nhưng phía trong lại ẩn hiện nét mặt của một người phụ nữ. Phía dưới là những con thú ngoại hình kì dị đang ngước mắt lên ngắm nhìn vầng trăng đấy. Đến cả cá tôm dưới con suối gần đó cũng trồi lên, hòa cùng khung cảnh kia.Và như để thêm phần quỷ dị, vết máu chảy từ ngón tay cậu thanh niên kia từ từ phủ kín vầng trăng, chảy xuống mặt đất và dòng sông.

"The Mo... Không, nếu như này thì phải là The Bloody Moon mới đúng chứ?"

Cậu thanh niên lẩm bẩm, giọng điệu lộ ra vẻ thích thú. Cậu ta từ từ nâng tấm bài lên ngang tầm mắt rồi mân mê nó, giống như đang đùa nghịch với một món đồ chơi. Rồi cậu khẽ cười:

"Sắp có chuyện thú vị rồi chăng?"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net