CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu, quá khứ tăm tối ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bỗng kéo đến giấu đi ánh trăng sáng, chuẩn bị cho một cơn mưa đêm mát mẻ. Hoàng Minh Quân trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Vào nhà, từ khi xuất hiện Trịnh Anh Tú thói quen của anh đã thay đổi. Anh thường đi ngang phòng khách, vào bếp để xem Anh Tú có ở đó không và đang làm gì. Minh Quân dừng bánh xe lăn, khẽ nhíu mày nhìn mấy giỏ quà trên bàn ăn. Còn hắn thì vẫn trong trang phục từ buổi sáng đến bây giờ, bộ dạng giống như mới vừa trở về nhà.

Bỗng anh nhớ đến cặp đôi nam nữ ôm nhau vừa rồi. Lập tức sầm mặt hỏi: "Cậu đi tháo gạc thôi mà đến tận bây giờ mới về sao?".

Anh Tú đang uống nước thì giật mình quay qua nhìn Hoàng tổng với cái mặt u ám sắp thiến mạng người ta đến nơi. Hắn liền bịa chuyện: "Tôi, tôi đi chơi với bạn ăn mừng vì cái tay đã khỏi ấy mà".

Sao mà hắn có thể nói là đi hẹn hò cùng Hoàng thiếu phu nhân được. Dù gì trên danh nghĩa anh và cô ta cũng là vợ chồng, chưa ly hôn. Nhiều khi hắn nói ra rất là xấu hổ, vì mình là kẻ chen chân.

Minh Quân nghi ngờ, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Đến gần hơn chút, khoảng cách không gần nhưng mùi nước hoa ngọt ngào của nữ nhân từ người hắn lập tức phản vào mũi. Mùi hương quen thuộc hơn bao giờ hết, là của Trương Phi Yến.

Vậy ra cặp nam nữ vừa rồi ôm nhau trước con đường dẫn vào khu Dreamplace chính là Trịnh Anh Tú và Trương Phi Yến.

Anh Tú cảm nhận được sát khí từ anh phát ra vô cùng áp bức, hắn vô thức lùi lại sau mấy bước. Hôm nay trông sắc mặt anh tệ quá, lẽ nào đã gặp chuyện gì phiền toái rồi?

Siết chặt nắm đấm nhưng cuối cùng đôi tay cũng buông lỏng, trở nên run rẩy. Minh Quân lườm hắn trừng trừng sau đó thở dài, quay đi.

"Ơ, Hoàng tổng...".

Anh Tú đứng đơ tại chỗ dõi mắt theo chiếc xe lăn rời đi, cục băng luôn phát hỏa mỗi khi đến giới hạn này sao đột nhiên tĩnh lặng mà kìm nén cơn nóng giận vậy? Trông anh như rất cố gắng khống chế cảm xúc trong thứ gì đó tận trong lòng.

Tắm ra, Minh Quân đến phòng lòng việc tiếp tục công việc. Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thể tập trung để làm. Ánh mắt vốn dĩ vô hồn của anh trùng xuống càng thêm âm u. Cứ như hố sâu càng bị đào sâu, đến tận cùng của vũ trụ.

Giữa lòng ngực vô cùng khó chịu. Anh nghĩ mình sắp bị ám ảnh đến điên tới nơi rồi. Đặt ảo tưởng dung mạo của Nguyễn Anh Tú trên gương mặt của Trịnh Anh Tú. Rồi lại tức giận vô cớ với Trịnh Anh Tú, đến nỗi tim đập nhanh trong khó thở khi nhìn thấy hắn ôm người phụ nữ khác.

Dù nó có yêu ai đi chăng nữa thì liên quan gì đến mình chứ..?

Anh không có tình cảm với Phi Yến thì cứ để Anh Tú đến thay mình yêu cô ta đi. Anh là tên tuyệt tình không xứng đáng có được tình yêu thì nên chúc bọn họ sớm ngày đến với nhau mới đúng. Anh đã phải tạo nghiệt để con gái người ta đau khổ nhiều rồi.

Không có lý do gì để anh phải tức giận, hai người bọn họ vốn dĩ có duyên phận. Kẻ lập dị như anh vẫn tốt nhất là không nên phá vỡ định luật vốn có của trời đặt ra...

Gần mười một giờ đêm, sau khi nghĩ thông trái tim trở lại như trước, một mảng trống rỗng. Minh Quân đang làm việc bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng.

Anh Tú ở ngoài cửa ngập ngừng, rồi lên tiếng hỏi: "Hoàng tổng, tôi vào được chứ?".

Những ngón tay đang gõ bàn phím khựng lại, bây giờ anh thật sự không muốn nhìn mặt hắn một chút nào. Mỗi lần nhìn là mỗi lần nhầm tưởng Tú họ Nguyễn kia. Anh lạnh lùng dứt khoát nói: "Không".

Anh Tú: "...".

Một màn tĩnh lặng, anh có cảm giác hắn vẫn còn đứng ngoài cửa chưa đi. Day ấn đường, anh thở dài. Ra ngoài anh giả vờ không thấy hắn, ngó lơ lướt ngang qua.

Anh Tú nhướng mày khó hiểu, hắn đang nghĩ Hoàng tổng đang buồn phiền điều gì đó, vì không muốn vô tình phải trút xả lên hắn nên anh mới giữ bình tĩnh không quan tâm đến hắn. Suy nghĩ ngây thơ làm hắn dám cả gan đi theo anh đến tận phòng ngủ.

Minh Quân lạnh nhạt lườm hắn: "Chuyện gì?".

Anh Tú giật mình nhìn biểu cảm vô sắc, bối rối. Thật ra hắn muốn hỏi thăm xem hôm nay anh đã gặp chuyện gì. Thứ nhất là vì muốn lấy lòng anh, thứ hai vì muốn cái nhà này dễ thở, để đêm nay hắn ngủ yên giấc. Hắn cười gượng gạo: "Hoàng tổng à, tôi có gọt một ít trái cây. Anh có muốn ăn không?".

"Không".

Anh định vào phòng thì bị hắn nắm xe lăn lại: "Khoan đã, về nhà đến giờ không thấy anh ăn cơm, không biết có phải anh đã ăn ở ngoài chưa... Tôi lo anh đói...".

Hắn liền rút tay lại, cục băng âm u này đang trừng hắn với đôi mắt sắp giết người đến nơi rồi.

Anh trầm giọng: "Biến".

Hắn ngơ ngác: "Dạ?".

Không nói nhiều, anh vào phòng liền đóng sầm cửa.

Tiếng "rầm" chua chát vang lên đến nhức tai.

Gì vậy chứ? Mình đã làm gì sai à?

Đang yên đang lành tự dưng Hoàng tổng giận dỗi không thèm nhìn đến mặt hắn. Rốt cuộc hôm nay ai đã chọc vào anh vậy chứ? Kẻ đó chắc chắn muốn hại hắn đây mà. Hoàng tổng không dễ dỗ đâu!

..

Đã gần một hai sáng, cơn mưa day dứt mãi không ngừng. Từng hạt nặng nề va đập trên mái nhà, như thể đang đè trên trái tim. Những ký ức mang màu nắng hoa hướng dương nhưng lại đau đớn từng chút hiện lên. Minh Quân trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Ngày xưa ấy, thiếu niên Minh Quân chỉ mới mười bốn tuổi vẫn còn nụ cười rạng rỡ tỏa nắng ở bên cạnh người bạn thân nhất, Nguyễn Anh Tú. Người duy nhất không xa lánh tên quái vật mồ côi mẹ như anh.

Sau lần bị bọn buôn người bắt cóc ở năm mười ba tuổi, đôi chân của anh đột nhiên không thể đi đứng hoạt động như người bình thường được nữa, gần như đã tàn phế. Không bị bất kỳ thứ gì tác động, cũng không có vết thương ảnh hưởng đến xương tủy, mạch máu. Mà là do ám ảnh tâm lý cùng cực dẫn đến hai chân mềm nhũng không thể đi lại được nữa.

Việc một đứa trẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi bị những kẻ buôn người nhốt lại lò mồ cùng những thi thể động vật bị giết. Mỗi ngày đều chứng kiến cảnh bọn chúng cắt cổ, mổ xác gia súc, gia cầm. Lâu dần khiến đầu óc hoảng loạn phát sinh bệnh hoạn.

Và... Bị lạm dụng bởi những tên khốn biến thái muốn trút xả dục vọng...

Một đứa trẻ khỏe mạnh trong sáng, thuần khiết như ngọc ngà ngày nào được mọi người ngưỡng mộ ưu ái vì tài giỏi và xinh đẹp đột nhiên bị tẩy chay. Tin đồn trong trường học, anh là một con quái vật mồ côi mẹ. Đám học sinh khi trước lúc nào cũng theo nịnh bợ anh tự dưng bất thình lình xa lánh anh, kinh tởm anh như loài động vật dơ bẩn.

Mỗi ngày đi học đều như trải qua cảnh địa ngục, trong mắt anh thế giới chỉ có một màu đỏ và đen của máu và chết chóc. Đám học sinh thiếu gia lưu manh bắt nạt thiếu niên Minh Quân. Bọn chúng hất anh ngã khỏi xe lăn, đập phá chiếc xe lăn như một đôi chân dùng để di chuyển. Sau đó nhốt anh trong nhà vệ sinh. Mặc anh khóc la, cầu cứu đến rát khô cả họng.

Chúng không bày trò này thì bày trò khác, biến một đại thiếu gia của Hoàng gia trở thành con chuột nhỏ nhơ nhuốc dưới đáy xã hội. Chà đạp, sỉ nhục, dày vò tra tấn. Biến anh thành thú vui tiêu khiển của bọn chúng.

Nhưng... Thật may mắn vì Nguyễn Anh Tú như một thiên thần cứu thế đột ngột xuất hiện thả dây thừng kéo anh ra khỏi vũng bùn tăm tối. Sưởi ấm bằng tấm lòng cho trái tim lạnh lẽo rách nát của anh thêm nhiệt độ.

Nhờ có cậu thiếu niên anh dũng cứu vớt anh, thiếu gia họ Nguyễn bảo vệ anh khỏi đám bắt nạt học đường. Cậu ta chăm sóc anh như một người anh em trong nhà. Trông cậu ta có điểm gì đó khá ngốc nghếch, nhưng lại là một người ai gặp cũng phải kính nể.

Giá như... Năm mười lăm tuổi ấy anh không tỏ tình với cậu ta thì có lẽ anh sẽ không rơi thẳng xuống vực sâu mà chết.

Hoàng Minh Quân vốn dĩ đã chết từ thuở thiếu thời rồi. Hiện tại chỉ có thân xác còn linh tính tồn tại.

Sau lời tỏ tình ngu ngốc ấy, cuộc sống địa ngục khi trước quay trở lại. Nó còn thảm khốc hơn lúc chưa bắt đầu tình bạn với Nguyễn Anh Tú.

Thiên thần ra tay cứu mình xong lại tự tay đẩy mình xuống vực thẳm. Chính cậu ta là người tung tin anh là thằng quái vật đồng tính kinh tởm. Một thứ không nên tồn tại. Chật đất lại còn bẩn thỉu...

Hiện thực, trái tim bỗng nhiên đập nhanh đến phát đau, hai tay Minh Quân siết chặt hằn lên gân xanh cùng mạch máu chằng chịt. Ký ức khốn kiếp từ lâu đã bị anh chôn sâu xuống đất, dùng máu và nước mắt phong ấn đột nhiên lại quay trở lại.

Anh ngồi bật dậy ôm đầu, cắn môi đến chảy máu.

"Tất cả đều tại Trịnh Anh Tú... Tại nó nên thằng chó Nguyễn Anh Tú lại xuất hiện".

Đau đầu quá!

Loạng choạng đứng dậy, mọi thứ trước mắt bỗng dưng biến thành vòng xoáy bóng tối. Thế giới xung quanh xoay vần anh trong cơn đau đớn.

"A! Dừng... A!".

Ngã khụy xuống đất, ôm đầu la hét.

Bịch, bịch. Cánh cửa phòng ngủ bị xông vào mở toang. Căn phòng tối om bỗng sáng bừng, Anh Tú hớt hãi chạy vào: "Hoàng tổng?! Anh làm sao vậy?!".

Hắn đi đến bế anh lên giường, ôm anh vào trong lòng.

Minh Quân giật mình vì có ai đó chạm vào mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trong cơn mê mang của vạn vật quay cuồng đầy mờ ảo, anh trông thấy gương mặt của Nguyễn Anh Tú đang lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt chứa đựng hình ảnh quái vật kinh tởm.

Mặt anh tái mét liền đẩy hắn ra: "Đừng nhìn tôi như vậy! Cút đi! Cút!".

Trịnh Anh Tú bắt lấy hai tay đang vùng vẫy của anh: "Hoàng tổng, anh bình tĩnh lại đi! Anh bị thương rồi kìa!".

Hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, trong cơn uất hận anh không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn. Muốn thoát khỏi bóng hình của Nguyễn Anh Tú.

Nguyễn Thanh Nhu như ma không tiếng động xuất hiện chạy vào, trên tay anh ta là vài viên thuốc màu trắng. Thẳng tay nhét vào miệng anh, trút nước vào.

"Khụ khụ!".

Minh Quân ho sặc sụa, Thanh Nhu liền vung tay đánh vào huyệt. Minh Quân ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Anh Tú, anh bất tỉnh trong vòng tay hắn.

"Chuyện, chuyện này là sao..? Sao anh lại đánh ngất Hoàng tổng vậy?".

Thanh Nhu thở dài giải thích: "Bệnh của Hoàng tổng thỉnh thoảng lại tái phát, cậu đừng để ý cũng đừng sợ anh ấy. Lọ thuốc đều ở trong tủ đầu giường hoặc trong tủ bếp, nếu anh ấy lại có biểu hiện giống như vậy thì cậu cứ việc lấy thuốc thẳng thừng ép anh ấy uống".

Bệnh sao? Ngoài tật nguyền ra còn có bệnh gì nữa sao? Hành vi gào thét như một kẻ điên vừa rồi của anh làm Anh Tú có phần sợ hãi. Trông như anh bị ma quỷ quấy phá vậy. Nếu đoán không lầm thì anh đang mắc bệnh liên quan đến thần kinh.

Anh Tú nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn, lau đi vết máu ở khóe môi anh, đắp chăn lên. Hắn không rời đi mà ở lại chăm sóc anh. Nói: "Tôi nhớ rồi".

Thanh Nhu gật đầu lui đi, không quên tắt đèn, đóng cửa lại giúp họ.

Gương mặt trắng bệch càng thêm nhợt nhạt, dưới ánh đèn ngủ sắc vàng trông anh như một cái xác chết đang được ủ toàn vẹn.

Anh Tú nhẹ nhàng dùng tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán anh. Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng, trong lòng thay vì hả dạ vì chừa cái tội kiêu ngạo của anh thì hắn lại lo lắng cho anh. Người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình này xem ra thật đáng thương. Đã bị tật còn mắc bệnh liên quan đến thần kinh, vậy mà lại sống trong cô độc không cần ai giúp đỡ chăm sóc.

Vì sao anh lại cố chấp sống một đời trong cảnh đơn côi chứ? Không thể buông lòng nhẹ nhõm để đón nhận tình yêu thương sao?.. Ngốc thế..?

Anh Tú đang tự hỏi vì sao Minh Quân cứ cứng đầu khóa chặt con tim không để bất kỳ ai gõ cửa ghé thăm. Có lẽ hắn không biết lý do anh giữ chặt mình không để rung động với một người nào nữa, là bởi vì thứ gọi là tình yêu đó sở dĩ không tồn tại đối với tên lập dị như anh.

Anh sợ rằng tâm đã chết rồi đến cả thể xác cũng không còn.

Thà sống trong đơn độc để tĩnh lặng trải qua một kiếp người, còn hơn phải đau khổ trong tình yêu của hai con người. Mỗi ngày đều bị những khung bậc cảm xúc khác nhau dày vò, hành hạ. Đến khi bị vắt sạch máu trong trái tim mới biết mình đã sai lầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC