Chương 5: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí lẫn lộn rất nhiều thứ mùi.

Thoạt tiên, tôi cảm thấy bàng hoàng vì mình vẫn còn ý thức. Tại sao chứ, tôi đã chết rồi mà ?!

Xộc vào mũi tôi là đủ các loại thứ mùi.

Mùi thuốc sát trùng găn gắt, mùi vải đã hong nắng, mùi trái cây thơm ngọt và mui hoa nhài thoang thoảng trong làn gió nhẹ.

Tôi từ từ mở mắt ra, lập tức hai luồng sáng chỏi đâm sâu vào trong mắt khiến tôi vội vàng nhắm lại mắt.

Một lát sau lại e dè mở ra lần nữa, chỉ thấy những quầng sáng đủ mọi hình dáng đang nhảy nhót. Tôi nheo mắt lại trước ánh sán chói chang.

Tôi đang nằm trên một cái gì đó rất mềm, đằng đỉnh đầu là trần nhà phẳng phiu mang một màu trắng đơn điệu. Mắt tôi bắt được đường nét của khe thông gió kim loại trên điều hòa, từ đó phát ra tiếng rừ rừ của động cơ, đồng thời thôi ra một luồng không khí.

Từ từ đã, cái điều hòa này có gì đó sai sai.

Thông thường, ngoài những bộ phận cơ bản, điều hòa còn được lắp thêm một đầu máy được làm từ kim loại ma thuật ở hai bên mặt cạnh điều hòa, giúp cho điều hòa có chức năng thông minh là tự động sửa chữa, nhưng cái điều hòa mà tôi đang thấy lại không có cái đó, thậm chí có vài chi tiết còn khang khác.

Đó không phải là truyện bình thường!

Ở Thiên Giới, thiên thần đã sản xuất ra hàng loạt thiết bị công nghệ tiên tiến, nên hiện nay không một ai dùng các thiết bị không có chức năng thông minh cả. Thậm chí, chính phủ Thiên Giới còn ra điều luật cấm sử dụng các thiết bị không đạt đầy đủ chức năng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng.

Nếu vậy thì ...

Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi.

Đây không phải là Thiên Giới.

Tôi mở to mắt. Nhờ quá trình suy luận, ý thức của tôi rõ ràng trở lại. Tội định ngồi bật dậy...

Bỗng một cơn đau ập lên não , khiến tôi cảm giác đầu đau như đóng đinh sắt và khiến tôi ngay lập tức oặt lưng ngay xuống. Tôi cảm thấy đầu mình như đang bị bó buộc, liền dùng tay sờ lên trán, cảm nhận được miếng vải khá mềm mại đang ma sát với ngón tay tôi.

Mình bị thương sao ?

Bị bó bột ở đầu thế này, chắc tôi bị chấn thương ở đầu khá nặng. Nhưng tại sao chứ ?

Tôi cố gắng giãy giụa để ngồi dậy. Có vẻ cơ thể thôi không bị thương quá nặng nên việc ngồi dậy không quá khó khăn, nhưng đầu cứ nhức lên đau đớn khiến tôi hơi choáng voáng và cơ thể hơi nặng nề.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng khá rộng. Tường và trần cùng màu trắng thạch cao. Bên tay phải có một cửa sổ khá lớn, rèm trắng buông phủ xuống. Tuy không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng ánh sáng vàng như nắng đang lờ mờ rọi vào qua lớp rèn. Bên trái giường là một cái khay gắn bánh xe, bên trên đặt một giõ đan bằng mây chứa nhiều các loại hoa quả, bên cạnh còn có một lọa hoa thủy tinh nhỏ cắm những cành hoa nhài màu trắng phau, chắc đây là nguồn gốc của mùi hương ngọt ngào.

Tôi giơ tay ra trước mặt mình, nó rất thon, có màu trắng muốt, và có những ngón tay mảnh khảnh trông vừa lạ vừa quen. Măt trong tay có dùng băng dính cố định mũi kim truyền dịch, từ mũi kim có thể thấy ống truyền nhỏ xíu chạy ngược lên trên, nối với một cái túi trong suốt treo trên cột kim loại, trong túi là dung dịch màu cam đang rỏ giọt xuống dưới một tốc độ nhất định theo cữ của cái van. Bên cạnh đó là đủ thứ các loại máy đo nhịp tim, ...

Khi nhìn xuống thân mình. thấy bản thân đang mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt.

Từ tất cả thông tin thu nhập được có thể suy ra, đây là phòng bệnh, nhưng không phải ở Thiên Giới.

Vậy, rốt cuộc đây là đâu ?

Bỗng từ trong kí ức tưởng như xa xôi, khi tôi còn 13 tuổi tôi được một giáo sư dạy rằng ...

Một giọng nói trầm cất lên trong đầu tôi.

" ... vì họ không biết dùng ma pháp, nên con người đã phát minh ra rất nhiều máy móc công nghệ hiện đại để phục vụ cho đời sống, nhưng vì ở Nhân Giới, đá ma thuật rất hiếm, con người cũng chia tìm ra chúng, nên máy móc của con người chưa được phát triển như của chúng ta ... "

Nếu đúng là vậy, thì ...

Mình đang ở Nhân Giới sao ?

Ý nghĩ ấy làm thân thể tôi phát run lên, đầu óc như bị trì hoãn, cảm thấy kinh hoàng, nhưng xen chút vui mừng, nhiều cảm xúc lẫn lộn đang trào lên khiến tôi không thở nổi.

Làm sao có thể được chứ? Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao ?

Tôi lại hạ mắt xuống ngắm nghía lại cơ thể mình.

Bỗng một lọn tóc dài óng ả buông xuống vai tôi.

Thoạt đầu tôi không để ý, nhưng mắt tôi ngay lập tức sững sờ nhìn chăm chú vào nó.

Tại sao lại là màu đen ?

Tôi vội vã ngẩng mặt lên và ngó nghiêng quang căn phòng, thấy một cái gương cầm tay nhỏ đang để úp trên mặt mặt ngắn kéo bên trái giường.

Vươn tay lấy cái gương, tôi đưa nó lên trước mặt.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái trẻ, khuôn mắt thanh thoát với những đường nét mềm mại toát lên vẻ xinh đẹp dễ thương và không kém lanh lợi. Đôi mắt to và sáng long lanh, ánh mắt dưới hàng mi dài trong trẻo và đầy mê hoặc. Mái tóc dài đen óng ánh sáng buông dài tới tận bả vai.

Tôi kinh ngạc chăm chú nhìn hình bóng trong gương, dẫu đường nét khuôn mặt có vẻ giống tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng đây không phải là cơ thể của tôi. Tôi có mái tóc màu bạch kim, chứ không phải là màu đen tuyền như thế này.

Tóm lại thì, tôi đang ở một thế giới khác, trong một cơ thể khác, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn...

Não tôi như bị sét đánh bởi một thứ dự cảm, khiến tôi bất giác ngừng thở.

- Mình đã chuyển sinh ?

Bây giờ tôi thực sự sửng sốt. Khi tôi rơi xuống vực sâu, tôi đã nghĩ rằng, nếu may mắn được đầu thai, cô mong có thể trở thành một người mạnh mẽ để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng nếu chỉ đầu thai thôi thì tất cả kí ức của kiếp trước sẽ bị xóa hết.

Nhưng tôi thậm chí còn may mắn hơn thế, tôi được chuyển sinh, đồng thời với việc tôi còn giữ được kí ức.

Nghĩa là, tôi có thể sửa lại được tội lỗi mà đáng lẽ ra là không bao giờ có thể được tha thứ, tất cả mọi thứ vẫn chưa kết thúc ?

Tôi mau chóng trấn tĩnh lại, rồi kiên định thầm tự nhủ.

Dẫu chỉ là tình cờ, nhưng tôi sẽ trân trọng cơ hội chỉ có một này, và cố gắng tận dụng nó thật tốt.

Nếu tôi có thể chuyển sinh vào cơ thể này, thì nguyên chủ của cơ thể này đã chết rồi sao ? Có vẻ thế thật.

Theo tôi thấy thì nguyên chủ vẫn còn là một cô gái trẻ bằng tuổi tôi, đã chết khi còn trẻ đến thế, cô gái ấy thật tội nghiệp, xem ra chúng tôi cũng có khá nhiều điểm chung đấy. À mà, tôi đã chết đâu ?

Tôi tự cười chết giễu mình.

Bỗng tôu nhớ đến chị gái của mình - Homi, nhớ đến khuôn mặt tươi cười vui vẻ như con nít, khuôn mặt đẫm nước mắt khi cố gắng ngăn tôi bước đến cái chết, tôi lại nở một nụ cười buồn chứa nhiều xót xa và tiếc nuối.

Nhất chị rồi nhé, em vẫn còn sống sờ sờ đây này.

Không biết chị ấy bây giờ sao rồi nhỉ ?

Tôi thầm thở dài, thầm thắc mắc một người luôn luôn vui vẻ đôi chút ngốc nghếc như chị ấy có thể vượt qua được nỗi đau ấy và sống một cuộc sống đúng nghĩa không cơ chứ.

Không biết còn cơ hội gặp lại chị hai không nhỉ ?

Bỗng tôi cảm nhận được một nguồn ma lực lạ ở gần phía sau cánh cửa, các dây thần kinh phản xạ, và cả thính giác của tôi dần hồi phục lại và trở nên nhạy bén, tiếng bước chân của ai đó, theo tôi đoán thì chỉ có một người, vang lên càng rõ hơn và người đó đang... hướng về phía này.

Rồi cánh cửa đệm từ của phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng.

Một thiếu niên lạ mặt bước vào, thoáng thấy vẻ mặt điềm tĩnh của anh chuyển sang một biểu cảm khác, mắt anh mở to đầy vẻ sững sờ, anh cất giọng nói trầm nhưng run run như đang xúc động và ngạc nhiên.

- Suzu ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net