MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho em gái, em họ và hai người chị họ của tôi

* * *

. . . Đôi móng vuốt sắc nhọn giấu sau gương mặt ngây thơ, họ mỉm cười thuần khiết nhìn những con mỗi ngốc nghêch vờn quanh miệng họ, như một con sư tử đang săn, chờ khi con mồi mất cảnh giác, đôi tay bén ngót của họ sẽ vung ra, xé toạc con mồi . . .

* * *

...Mở đầu...

Laz đứng dậy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt xanh biếc màu biển của bà đảo quanh những góc tối căn phòng, ổn định lại cơ mặt cứng rắn của mình, bà chậm rãi:

"Kể từ bây giờ, cậu ấy sẽ là sếp của các bạn, mọi mệnh lệnh của cậu ấy sẽ được xem như mệnh lệnh của cấp trên!".

Trong căn phòng xám xịt bao trùm bởi những mảng tối, những bóng dáng hoặc ngồi hoặc nằm lười nhác đánh ánh mắt về phía sau lưng Laz, một trong số đó mỉm cười, một vài người lại tỏ ra khó chịu, họ hừ mũi, lơ là kẻ sắp gọi là sếp của bản thân mình.

"Bà điên sao, Laz, gọi tôi đến đây với những kẻ dở hơi này rồi lại ban cho tôi một thằng sếp ỏng ẹo, bà đùa giỡn với tôi à?". Người con trai cao kều một tay chống cằm, một tay quấn lấy mái tóc xoăn của mình. Gương mặt đậm nét châu Á toát lên nét khinh thường, bất chợt, thân hình biến mất rồi lại xuất hiện cách đó không xa, mọi thứ diễn ra chỉ chưa đầy một giây đồng hồ.

"Câm miệng lại nếu anh không muốn chết". Cô gái da vàng thu thanh kiếm vao trong vỏ bao sau lưng, đôi mắt lạnh lúc lại cuối xuống.

"Ái chà, cô em, dữ quá không ai dám cưới đâu". Người con trai tóc xoăn vuốt vuốt chiếc cổ mình., quay về hướng cậu thanh niên đang mỉm cười, anh cao giọng. "Ê, sếp, giới thiệu cái coi".

"Xin chào tất cả mọi người, theo sự sắp xếp của cấp trên, từ hôm nay các bạn chính thức là thành viên của Máu Đen, và tôi, theo sự bổ nhiệm, chính là thủ lĩnh của các bạn sau này!". Cậu thanh niên lại lần nữa mỉm cười, gương mặt cậu ẩn giấu sau lớp màn màu đen của bóng tối, như ẩn như hiện, cậu thoải mái cuối người, vỗ vỗ lấy bộ tây trang. "Nếu như các bạn không chấp nhận tôi là sếp, các bạn có quyền tước quyền của tôi, nhưng, với điều kiện, khả năng của các bạn có thể giết được tôi., thế nào?".

"Xùy". Cô gái có làn da bánh mật xoay người, đôi chân thon dài gác lên thanh vịn của chiếc ghế sofa xám trắng.

"SẠT". Âm thanh xé gió chợt vang lên, cậu thanh niên mỉm cười, nhanh như chớp cậu nghẹo đầu, đôi mắt híp lại, nhìn viên đạn đỏ đồng đỏ ngầu ghim chặt vào vách tường phía sau. "Nếu khả năng chỉ vậy, thì đừng mong có thể lật đổ tôi".

"Thủ lĩnh". Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim cúi đầu, đôi mắt nâu thanh lãnh nhíu lại. "Tôi đợi anh ra lệnh".

"Này cô bé, cô nghe lời cậu ta sao". Chàng trai cao ta gục gặc đầu, đôi mắt xanh khó hiểu nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang tiến về phía sau lưng cậu thanh niên.

"Tôi chỉ nghe lời kẻ mạnh". Đúng, người thanh niên này rất mạnh, mạnh đến nỗi một người có thể nhìn thấu tất cả như cô lại không thể dò ra, bản năng của cô nói rằng, cậu ta, vô cùng nguy hiểm.

"Tôi cũng chấp nhận cậu là Thủ lĩnh". Chàng trai tóc trắng mỉm cười, đôi chân tiến về phía cậu thanh niên, đập vào người cậu, mỉm cười.. "Này, Thủ lĩnh, quà của tôi đấy, đừng từ chối nha!".

"Hà, ai làm thủ lĩnh chả được, nếu như mọi người đã chấp nhận thì tôi cũng vậy, tán thành. Này, đã là thủ lĩnh thì phải ra hồn đấy nhé, không thì đừng trách nắm đấm của tôi!". Cậu con trai tóc đen đẹp đẽ ra vẻ uể oải, một tay thọc vào túi quần, một tay đập đập vào lưng cậu con trai cao kều tóc xoăn. "Chàng trai, chấp nhận đi, cậu ta, anh không đánh nổi đâu!".

"Thủ lĩnh thì thủ lĩnh, tan họp đi, Chalie yêu dấu đang chờ tôi". Chàng trai tóc xoăn bất đắc dĩ đứng lên, xoay người hét lớn. "Giải tán, Máu Đen giải tán thôi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net