Hồi 10: Ân huệ lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm, tôi đã về tới Kim sắc Nhật xuất đoàn.

Đại đa số mọi người đều đã ở trong phòng nghỉ ngơi.

Và William cũng thế. May thật đó.

Tôi mà gặp mặt William bây giờ, nói thật cũng sẽ cảm thấy khó xử.

Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, tôi đưa chi trước lên , chạm vào vết sẹo lớn trên gương mặt William.

Thật không hiểu sao...

Mỗi lần tôi nhìn nó, là cảm giác thương xót sẽ vây lấy tôi.

Hay mỗi lần nhìn nó qua lớp mặt nạ sặc sỡ kia, tôi vẫn chẳng kìm lòng được mà man mác buồn, thương thay cho William.

Nhưng dù vậy, dù bao nhiêu thương xót đi chăng nữa, tôi đều sẽ gạt nó một bên.

Tôi không muốn mình ở bên William là chỉ vì thương cảm cho ngài đâu.

Là một con người, ngài chắc chắn không thích bị người khác thương hại. Nhất là con mèo như tôi.

Vậy nên, William à...Tôi ở bên ngài là vì tôi yêu quý ngài, coi ngài là người nhà của mình. Nhất định không phải là vì thương hại đâu.

Tôi nằm xuống bên cạnh ngài.

Trông ngài thật sự nhợt nhạt quá đấy, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng có luôn rồi. Rốt cuộc bao hôm rồi ngài chưa ngủ chứ? Rốt cuộc thì ngài có ăn uống đầy đủ không?

Câu hỏi này chỉ có thể đặt ra chứ không thể trả lời.

Tôi xin lỗi...Là tôi làm ngài trong nhợt nhạt như này.

Từ giờ, tôi sẽ không rời đi mà không nói trước nữa đâu.

Ngủ ngon, William.

. . .

William's POV (Tự thoại của William)

Tôi là William Vangeance.

Là Ma pháp kị sĩ và là đoàn trưởng của Kim sắc Nhật xuất đoàn.

Tôi có nuôi một chú mèo trắng tinh khôi. Tên nhóc ấy là Dia.

Nhóc ấy thật sự rất ham chơi.

Toàn những lúc tôi không để ý một chút thôi, nhóc ấy đã thoắt cái chạy đi rồi.

Dù vậy, nhóc ấy lại thông minh, biết đường mà về phòng tôi tại Kim sắc Nhật xuất căn cứ.

Chính vì điều đó mà tôi an tâm hơn đôi chút.

.

.

.

.

Kì lạ thật...

Bình thường vào giờ này thì Dia phải về rồi chứ?

Hôm nay thật khác với mọi hôm. Hoàng hôn đã buông xuống rồi mà Dia vẫn chưa về.

Tôi đã thử dùng Mộc ma pháp để tìm kiếm.

Nhưng thật kì lạ?!

Dia như đã bốc hơi khỏi thế giới, không có một tung tích gì !! (*)

Tôi đã thử tới tất cả các nơi mà Dia hay lui tới. Nhưng cũng không thấy bóng dáng chú mèo nhỏ ấy.

Thiếu điều chút nữa, tôi còn muốn nhờ Julius-sama dùng ma pháp thời gian chỉ để tìm Dia.

Không thể... Cảm giác bất lực cùng cực...Tuyệt vọng...

Chỉ có thể bất lực tuyệt vọng mà chờ đợi. Chờ đợi cho bóng dáng nhỏ ấy xuất hiện.

...

Tôi đã nuôi nấng nhóc ấy từ khi còn ở nhà quý tộc Vangeance.

Ngoài 'cậu ấy' ra, tôi chỉ có Dia bầu bạn.

Nhóc ấy như ánh sáng nhỏ dẫn lối tôi khỏi bóng tối của nhà Vangeance.

Là tia sáng thuần khiết của tôi.

Tôi...nhất định sẽ không để ai vấy bẩn hay làm hại tới nó đâu.

Bởi vì, khi nhóc ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi...

Đó đã chính là Ân huệ lớn nhất mà tôi có được.

End Pov. (Kết thúc tự thoại của William)

. . .

Sáng hôm nay, khi tôi vừa mở mắt ra...

Thế quái nào mà tôi lại đang được William vuốt ve nhỉ?

"Dia."

Giật mình!!

Sao ngài lại gọi tên tôi đột ngột thế chứ?!

Nhưng khi giương mắt lên nhìn với ánh mắt thần trách móc, tôi vô tình nhìn lấy sự ôn nhu, dịu dàng cùng sự nhẹ nhõm, vui vẻ trong đôi mắt kia.

Đôi mắt tím sắc đó, thật nhiều cảm xúc nga~

Điều đó khiến nó trở lên đẹp đẽ lạ thường.

Tôi dụi dụi vào người William .

Hãy tâm sự với tôi bất cứ điều gì ngài muốn. Tôi muốn nói vậy đó.

  "Phì. Dia thật đáng yêu nha~"

Phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của mèo con nhà mình William.

Ngài cư nhiên lại cù lét tôi ah!?

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên. Phá tan bầu không khí vui tươi giữa ngài và tôi. 

  "Ai đó?"

Hơi bất bình nhưng vẫn lên tiếng William.

Sao tôi thấy hình như ngài thay đổi thái độ nhanh quá vậy?

  "Thưa đoàn trưởng, tới giờ phải đến cuộc họp giữa các đoàn trưởng với Ma pháp vương rồi ạ."

Người bên ngoài nhẹ giọng lên tiếng nhắc về cuộc họp quan trọng hôm nay của William.

Mà không biết qua cánh cửa kia, William đang hơi bất mãn nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực của mình.

Thật khó để đoán ngài đang nghĩ gì William.

  Haiz...

  Lâu lắm rồi mới có thời gian cho Dia mà lại phải đi họp.

  Thật bất công .

(Này là suy nghĩ riêng của William. Cư nhiên Dia sẽ không biết rồi)

William vuốt ve tôi rồi nói vọng

  "Ta sẽ ngay lập tức khởi hành."

Người bên ngoài nghe vậy liền hiểu ta mà rời đi, tránh làm phiền vị đoàn trưởng kính yêu của mình.

Nghe vọng tiếng bước chân xa xa, vui vẻ cười William nhìn xuống tôi

  "Ta bây giờ liền đi họp. Nhóc mà đi chơi nhớ phải về sớm đó."

Ểh? Ngài hôm nay lại đi dặn tôi về sớm!

Rõ ràng là vẫn còn hơi giận về vụ tôi biệt tích ba tháng mà!! Hối lỗi Dia tôi giương mắt biết lỗi cho ngài William.

  "Nhớ nhé, Dia."

Chọt mũi thỏa mãn William đặt tôi xuống giường. Cất bước nhịp nhàng rời khỏi phòng.

Mà thôi...chúc ngài thượng lộ bình an, về sớm nhé, William.

— —

—>William chap này thật OOC.

—> Dia hình như có chút ngây thơ nha.

—> (*) : Khi làm mèo, Dia thực chất vẫn có một lượng mana nhỏ trong người. Chỉ là do nó nhỏ và ít đến nỗi, dùng Mộc ma pháp William mới miễn cưỡng tìm được vị trí của Dia.
    Và khi làm người, lượng mana của Diana lại rất lớn, trái ngược hẳn với Dia. Điều đó gây nên sự khác biệt giữa cả hai, còn chưa kể, khí tức mana giữa cả hai hoàn toàn tách biệt và khác biệt dù ở trong một thân thể.
  =>Dùng Mộc ma pháp cũng không tìm được khi Dia là người.

P/s: Khí tức mana khác biệt là do quá khứ của Diana nguyên gốc.

—>Lâu không đăng chap nên hơi bí ý tưởng.

—> Tự thoại của William rất nhạt và thiếu muối. Do rất dở trong việc viết pov của nhân vật khác.


Cập nhật : ngày 25/5/2022

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net