Fuegoleon x reader (2) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau là ngày Fuegoleon trở về, Y/n cũng vừa đi khám vì cô mới được phát hiện là Omega gần đây, bác sĩ nói có thể kì phát tỳnh sẽ đến vào 2,3 ngày nữa, sau đó thì dặn dò và đưa thuốc ức chế cho Y/n, bà ấy cũng có bảo đây là kì phát tỳnh đầu tiên cho nên thuốc ức chế chỉ giảm được một phần nhỏ ham muốn. Còn lại thì phụ thuộc vào cô. Y/n có hơi lo sợ, nhưng dù sao cũng tránh được trường hợp cô và Fue ở riêng, nghĩ đến cảnh tượng hai người sẽ không nói chuyện với nhau như nào và không khí ngượng ngùng ra sao, tưởng tượng thôi cũng thấy sởn gai ốc, nhưng chưa chắc gì Fue sẽ vì cô mà bỏ lại việc ở trong đoàn. Y/n vẫn trong tâm thế tự tin, sẵn sàng do cô từng bỏ nhà đi nhiều ngày, nhịn đói nhịn khát, chút ham muốn cỏn con này thì làm được gì. Đang mãi suy nghĩ vơ vẫn thì một cô hầu nhỏ chạy vào:
-Th...thưa phu nhân..
-Em làm gì mà gấp gáp thế?
-Ngài Fuegoleon đang trên đường về ạ.
-À, thì ra là chồng ta v...EM ĐÙA TÔI À???
-Nhanh lên đi phu nhân, để tôi giúp người chuẩn bị.
Trong lúc Y/n còn đang chật vật với cái áo ngực ôm sát khiến việc thở khó khăn hơn bao giờ hết thì bỗng có tiếng gõ cửa. Lẫn cả cô và bé người hầu đều hiểu có chuyện không lành sắp tới.
-E hèm, ngài Fuegoleon đã về rồi đấy ạ.
Thôi chết, bé hầu kia thì dùng hết sức bình sinh để gài mắc của áo ngực trong khi Y/n đang cố hóp bụng vào. Khoảng 2,3p sau, Y/n  với tốc độ ánh sáng đã đến được dưới đại sảnh, vừa tới bậc thang cuối thì vừa lúc đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử bước vào, tất cả mọi người để cúi người chào với tất cả lòng tôn kính:
-M..mừng người trở về ạ.
Với nụ cười gượng và gương mặt lấm tấm mồ hôi của Y/n khiến Fue không nhịn được mà mỉm cười:
-Ừm, ta về rồi đây, nàng đã quen với cuộc sống mới chưa? Xin lỗi vì đã để nàng một mình như vậy.
-Không, không sao đâu ạ. Em không ở một mình, có ngài Mereoleona và ngài Leopold nên không có gì đáng lo ngại hết.
-Vậy thì tốt rồi.
Nói rồi Fue đặt cánh tay của mình lên lưng người con gái kia, nhưng rồi anh ta thấy có điều gì đó không đúng:
-Em đi đến đây với tôi một chút.

Sau đó Fuegoleon dắt bạn ra vườn, nơi không người qua lại với cánh tay đặt lên vai bên kia của cô. Phải nói thật lúc đấy Y/n vừa hồi hộp vừa run, có xen lẫn chút sợ sệt và ngại ngùng khi Fue làm như thế, sau đó 2 người dừng lại ở 1 nói mà cả 2 bị khuất bởi cây cối:
-Có..có chuyện gì mà phải ra tận đây để nói vậy thưa ngài?
Y/n vừa dứt câu thì Fue đưa tay vòng ra sau lưng của cô, theo phản xạ, người con gái rụt cổ và híp đôi mắt lại:
-À Y/n, em quên kéo khóa áo nên xoay lưng lại để tôi giúp em.
-Dạ??!?À vâng..
Y/n ngại ngùng xoay lưng lại, chẳng biết từ bao giờ mà mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín, Y/n còn tưởng Fue sẽ làm gì đó mình, nếu Fuegoleon mà biết Y/n nghĩ gì chắc cô kiếm đại cái hố nào đấy chui vào cho đỡ nhục mất. Vừa định cảm ơn Fue thì bổng có 1 người lên tiếng:
-Thưa ngài, ngài đi đâu nãy giờ vậy lịch trình hôm nay có một cuộc họp đấy ạ.
-Vậy sao_Fue trầm ngầm đảo ánh mắt qua Y/n- Thật ngại quá, ta có việc cần phải đi rồi.
-Ngài cứ đi đi, ta đây không sao.
Và rồi cô về phòng vẫn với gương mặt đỏ như khỉ ăn ớt kia, vừa đi vừa suy nghĩ "Mình bị làm sao vậy trời?? Điên chết mất, trước giờ có khi nào nói chuyện ấp a ấp úng thế đâu, lại còn suy nghĩ mấy thứ không trong sáng" Y/n vừa định đập đầu vào tường thì có cảm giác nóng rang khắp người, cô vội chạy về phòng. Người hầu thấy Y/n đi đứng loạn choạng liền đi lại dìu về phòng:
-Phu nhân, có phải người tới kì phát tỳnh phải không? Để tôi đi gọi ngài Fuegoleon đến.
-Không cần, mau đưa tôi thuốc ức chế.
-Thật sự không cần sao...được rồi, để tôi đi lấy thuốc.
Người hầu nhanh chân bước ra ngoài để đi lấy nước còn Y/n thì đang nằm trên giường quằn quại đối mặt với cảm giác khó chịu đang dần rõ rệt:
-Làm sao mà không cần được, kì phát tỳnh đầu tiên dùng thuốc cũng không khống chế nổi_Cô hầu lẩm bẩm trong miệng, lúc đứng trước cửa phòng họp, cô gái đó hít một hơi rồi thở, dùng 2 tay đẩy mạnh cánh cửa trước sự ngơ ngác của mọi người trong phòng:
-C..có chuyện gì??Sao cô lại dám bước vào đây???!?
-Thưa ngài Fuegoleon, tôi có chuyện cần nói_Vừa dứt câu thì cô ghé gần tai vị đoàn trưởng kia. Những người khác vừa định cất lời thì Fuegoleon lên tiếng:
-Cuộc họp tạm thời ngừng ở đây_Không kịp nhìn gương mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của những vị đang ngồi ở kia, nhanh chóng chạy thẳng đến phòng của cô vợ mới cưới. Lúc này thời gian đối với Y/n được kéo dãn hết cỡ, cho đến khi có tiếng *Cạch*
-Sao ngươi đi lâu quá vậy?_Y/n với giọng trách móc quay mặt lại, gương mặt của cô dường như biến sắc khi thấy người đang đứng ở đó chính là anh chồng của mình. Khi vị đoàn trưởng kia vừa bước vào thì xộc vào mũi anh là mùi Pheromone nồng nặc của người con gái đang yên vị trên giường. Đầu óc của Fuegoleon có hơi choáng, nhìn kĩ hơn, quần áo của Y/n xộc xệch làm lộÊu 08 rõ một bên vai trắng, anh ta nuốt nước bọt làm yết hầu có hơi giật lên. Fue nhanh chóng đóng cửa trong khi ánh mắt vẫn hướng về người con gái kia:
-Chúng ta đã là vợ chồng rồi, mấy chuyện này...không cần phải ngại.
Nói rồi Fue tiến lại gần chiếc giường, vừa đi, anh vừa tỏa ra từng chút từng chút Pheromone của bản thân:
-F..Fue~~~
Fuegoleon lúc nãy còn định sẽ nhẹ nhàng hơn vì sợ em đau nhưng hình như kế hoạch thất bại trước khi nó được bắt đầu, Y/n quá câu dẫn đối với anh. Từng món, từng món, từ chiếc áo choàng vướng víu đến cái áo sơ mi được lót trong cùng được cởi ra, Fuegoleon với nửa thân trên trần chuồng tiến đến bên chiếc giường. Y/n dùng tay chống người ngồi dậy nhưng giữa chừng thì Fue nắm lấy cánh tay không còn chút sức lực kia kéo về phía anh, cô chưa kịp phản ứng thì nhận ra môi đã bị người kia chiếm lấy. Y/n bị dục vọng làm cho mù mờ, không thèm kháng cự, cứ tự nhiên cho Fuegoleon làm gì thì làm. Lưỡi của anh ta luồng vào bên trong một cách dễ dàng, Fue hôn lấy hôn để, hôn cho tới khi Y/n thấy khó thở mà đập vào vai anh 1 cái thì Fue mới luyến tiếc rời môi. Sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người cũng vì thế mà được kéo giãn ra rồi đứt ra.
Chiếc váy của Y/n không biết khi nào đã được cởi ra, đến khi cô nhân thức được thì cả đồ lót cũng được lột sạch sẽ. Bàn tay thô ráp của Fue đặt lên bầu ngực bên trái, với cơ thể nhạy cản Y/n không kiểm soát được mà bật ra thành tiếng:
-Áh..ưm
Ban đầu anh ta chỉ sờ mó nhẹ nhàng nhưng sau khi nghe tiếng rên rỉ của cô, trong người  như có thứ gì thôi thúc, anh ta nhào nặn mạnh tay hơn, thô bạo hơn, không những thế còn trêu đùa hạt châu đỏ ửng kia:
-Fu..Fuegoleon bên dưới của em...
-Ta sẽ thực hiện yêu cầu của em nếu em gọi ta là chồng.
Fue liếc qua nhìn gương mặt đang bối rối mà khẽ cong môi.
-Đừng..đừng chọc em.
-Ha~Ta biết rồi, nếu vậy thì ta vào ngay đây.
Vừa dứt lời thì thứ kia đã được cho bào hơn phân nửa, không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý lẫn cả những hành động như bôi trơn cũng không có. Y/n nấc lên thành tiếng, Fuegoleon liền chiếm lấy môi cô, anh ta đưa lưỡi vào sâu nhất có thể, cái lưỡi hư hỏng trường vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng của người đối diện. Anh cho toàn bộ phần còn lại của cây côn vào bên trong, di chuyển chầm chậm. Giờ đây tất thảy đâu đớn đều bị che lấp bằng khoái cảm tột cùng. Y/n bắt đầu đưa đẩy hong của mình nhanh hơn, Fuegoleon hiểu ý cô liền động nhanh hơn ban nảy. Bên phía trên, môi lưỡi của cả 2 vẫn đang quấn lấy nhau không rời, nước bọt nuốc không kịp cũng vì thế mà trào ra 1 ít. Tốc độ của anh càng ngày càng nâng cấp khiến cơ thể cô không chịu được hết khoái cảm anh mang tới, liên tục co giật.
Y/n cáu mạnh vào vai chỉ mong anh chậm chút. Nhưng nhiêu đây chỉ như con kiến cắn đối với Fue. Thấy đối phương không có ý gì là sẽ nghe theo cô, Y/n cắn vào môi anh, khiến anh rời môi:
-Chậm..chậm thôi, em chết mất.
-Không phải em làm mấy hành động có ý muốn ta nhanh hơn sao
-Không, em khô..Áh~
Chưa để cô nói hết câu, Fue cắn mạnh vào tai Y/n.
-Ta đây ghét nhất là kiểu người nói dối, em mà như thế thì ta sẽ trị tội em đấy.
-Hic..hic.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy nay lười quá mn ơi, đang bí idea lắm luôn ý🐸💦 ai có ý tưởng gì cho tui bt đi😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net