Thế giới của Tai To (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc trên chiếc giường xập xệ, Lisa thấy mình đã trở lại căn phòng tồi tàn, cũ nát của mình. Cô đã được dẵn dắt khắp những nơi xa hoa, lộng lẫy, thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng, đặt chân đến căn phòng đầy ắp những bộ váy. Nhưng quay lại nơi đổ nát này mới chính là đích đến của cô sau mỗi giấc mơ, những giấc mơ chân thực, đẹp đẽ đến nuối tiếc. Đã quá quen thuộc với với những thất vọng cứ kéo đến mỗi buổi sáng, Lisa dường như không còn cảm thấy buồn bã nữa, nên cô không còn lấy đó là bận tâm. Đặc biệt là khi, buổi sáng hôm nay người đánh thức cô dậy lại là ba cô, người đàn ông khắc khổ đang ngồi cạnh giường cô một cách mạnh mẽ có phần hơi thô bạo, không nhẹ nhàng từ tốn như mọi khi mà mẹ vẫn thường làm. Có lẽ những công việc nặng nhọc đã mài mòn đi nhân cách lãng mạn mà ông đã từng có.

"Có chuyện gì vậy ?".

Vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường của người ba chính là điều cô cảm thấy không ổn, khi tối qua chính ông đã khiến cả cô lẫn Tai To được một phen vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ vì những lời nói và hành động kì lạ. Bây giờ, lại trở về là một người ba điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng vẫn có điều gì đó trên nét mặt cố gượng của ông làm Lisa cảm thấy bất an, lo lắng. Gương mặt góc cạnh với nổi bật hẳn lên là đôi mắt thâm đen hiện rõ lên như một lời khẳng định rằng ông là một người nghèo khổ. Đôi mắt ấy đã từng rất tinh anh và lém lỉnh trong suốt hai mươi năm đầu của đời mình, nhưng rồi lại dần dại đi sau những năm tháng thức khuya dậy sớm, tìm kiếm những công việc nặng nhọc, tạm bợ để lo lắng cho gia đình nhỏ.

"Ba có mua bánh ngọt, con có muốn là người cắt bánh không ?".

Điều xa xỉ mà dường như cả cuộc đời cô cũng như người ba sẽ không có được, nhưng giờ nó lại xuất phát ra từ khuôn miệng khô nứt nẻ của ba cô. Sự nghi hoặc hiện rõ lên trong đôi mắt to tròn ấy, nhưng cũng chẳng kéo dài lâu khi Lisa cũng chỉ là một cô bé, một cô bé chẳng để tâm mấy đến những gì xảy ra xung quanh cô, những nguy hiểm mà gia đình cô đang đối mặt. Lisa còn quá nhỏ để lo sợ những điều ấy vì cô cũng chỉ là một cô bé và điều khiến cô bận tâm duy nhất lúc này cũng chỉ là món ăn xa xỉ mà cô luôn muốn được thưởng thức lại một lần nữa. Trong khi Lisa đang ríu rít để được tận mắt chứng kiến món đồ xa xỉ đang hiện diện ngay chính trong căn nhà xập xệ này, thì mặt khác ba mẹ cô đang cố gắng để nhanh chóng cho tất cả mọi thứ trong căn nhà ấy vào tấm vải lớn, tự may bằng vải vụng. Họ đang bí mật để chuyển sang nơi khác thật nhanh chóng, khi sáng nay lúc trời còn chưa sáng hẳn, khi ba Lisa đi đến nơi làm sớm hơn dự định, ông bắt gặp một người bảnh bao đang tra hỏi những người đồng nghiệp của ông về nơi ở cũng như gia đình ông. Chắc chắn rằng tên ấy sẽ không đến đây với thiện chí và điều đó khiến ông phải quay trở về ngay lập tức để thông báo cho gia đình về nguy hiểm sắp kéo đến. Còn về phần chiếc bánh chính là một đền bù cho Lisa. Lisa nhấm nháp từng chút một, những dòng kem lạnh chảy xuống cuốn họng Lisa quấn quanh lấy vị giác và cả tâm trí của cô. Ngọt ngào và ngon lành đến thế thì Lisa chẳng thể nào thưởng thức một mình, cô bẻ đôi chiếc bánh nhỏ xíu và đặt một nửa xuống chiếc dĩa ăn riêng của Tai To. Chia sẻ cũng là điều mà Lisa học được, nhưng không phải do ba mẹ chỉ dạy khi đến miếng ăn họ còn chẳng có được trọn vẹn. Chính Tai To đã dạy cho Lisa điều cao đẹp ấy, khi cậu đã có thể một mình quay lại thế giới xinh đẹp ấy, nhưng cậu lại không làm thế.

Ba mẹ cô dường như đã thu dọn hết những món đồ ít ỏi trong căn nhà và họ bước nhanh đến Lisa, trong khi người ba vẫn đang kiểm tra xem họ có bỏ quên mất thứ gì hay không, thì mẹ cô lại đảm nhận việc giải thích cho cô về mọi chuyện.

"Lisa à, chúng ta sẽ đi xa một thời gian nhé. Đi đến bất cứ nơi nào con thích được không ?".

"Đi đâu ạ ? Chúng ta không thể đi xa được, nhà của Tai To ở đây. Cậu ấy không thể đi xa nhà được".

Những dòng nước mắt đã bắt đầu chảy thành dòng trên đôi gò má, khi Lisa nhận ra mẹ cô đang rất nghiêm túc về việc dọn đi thật xa. Nhưng cô không muốn Tai To không thể trở về nhà được hoặc chính Lisa mới là người không muốn rời xa nơi ma thuật đó.

"Vậy chúng ta hãy đưa Tai To về nhà của cậu ta được không ?".

Ánh mắt khó hiểu hiện rõ lên trên gương mặt của Lisa và cả người mẹ. Bây giờ, Lisa và mẹ cô đã hiểu, món bánh ấy chính là bữa tiệc cuối cùng của cô và Tai To. Người Ba đã biết chuyện này sẽ xảy ra, bằng một cách nào đó ông đã đoán biết trước, có thể đó là do giác quan của người đàn ông trong gia đình hay chỉ là ông cũng đã từng là một cậu bé mộng mơ có những chuyến phiêu lưu vào thế giới kì diệu ấy. Nhưng cho dù đó là gì thì ông cũng đã thể hiện với vợ mình rằng ông chính là sự lựa chọn đúng đắn mà bà đã chọn. Trong một khoảnh khắc, ông đã có một chút tự mãn nhưng chợt nhận ra chẳng có thời gian cho điều đó.

"Chúng ta không thể ở lại đây sao? Chúng ta buộc phải rời khỏi đây sao?".

Lisa là một cô bé mộng mơ nhưng có vẻ như điều đó đã làm mờ nhạt đi một nét đẹp khác của cô, đó chính là cá tính mạnh mẽ. Chẳng một đứa trẻ nào có thể chịu đựng được sự cô đơn một khoảng thời gian dài như vậy và cũng như chẳng một đứa trẻ nào dám từ bỏ tất cả bạn bè chỉ để sống thật với những ước mơ bản thân. Lisa thường hưởng điều ấy từ cả ba và mẹ của cô. Và cá tính mạnh mẽ ấy đã dẫn Lisa đến một quyết định khó khăn nhất từ trước đến bây giờ, cô đồng ý theo ba mẹ đi thật xa và chia tay Tai To.

Đứng trước gốc cây khô với Tai To trên tay, Lisa nhắn nhủ vài lời cùng với những giọt nước mắt cho Tai To trước khi chia tay người bạn thân của cô, dù rằng chỉ làm bạn với nhau được vài ngày nhưng nhũng gì Tai To mang đến cho Lisa là hơn cả những cô mong đợi ở một người bạn chân thành.

"Tai To này, cậu phải chăm sóc thật chu đáo cho Nữ Hoàng Cầu Vồng và bảy vị Hoàng Tử. Đặc biệt là Hoàng Tử Tím đấy, anh ấy ham chơi lắm. Đừng quên mình nhé Tai To."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang đến một chút bột vụng màu vàng lấp lánh kì lạ và Lisa biết rằng chính Nữ Hoàng cũng đang nghe những lời cô nói. Còn Tai To chẳng hề động đậy dù chỉ là một chút ngay từ ban đầu, có lẽ như cậu cũng nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Lisa, người đã ở bên cậu ngay những ngày đầu tiên, người đã ước được có cậu trên thế giới này. Đặt nhẹ nhàng Tai To xuống nhưng chẳng quên cái hôn từ biệt, Lisa nắm lấy tay mẹ và nhanh chóng chẳng còn thấy cô đâu nữa, chỉ để lại Tai To ngồi im lìm bên gốc cây khô.

"Mình đi đâu thế ba?".

"Chưa đến nơi đâu, nhưng ba biết có một nơi rất đẹp. Ở đó là một đồng ở vô tận, phía trước là biển với những con sóng êm dịu, đằng sau là một cánh rừng xanh mát. Và gia đình mình sẽ xây một căn nhà to lớn. Lisa sẽ có một phòng lớn dành riêng cho mình".

Một ngôi nhà trong mơ của của người ba từ những ngày đầu thời niên thiếu, những ngày đầu gặp gỡ người mà về sau sẽ chấp nhận lời cầu hôn vụng vặt của ông. Đã không ít lần khi ông luôn miệng mơ mộng về tòa lâu đài mà bà sẽ là Nữ Hoàng, cô con gái sẽ là công chúa xinh đẹp nhất còn ông sẽ mãi bên họ để cung phụng suốt đời, vì đối với ông chẳng gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy những người phụ nữ của đời ông mỉm cười. Khi cả hai người còn đang bận việc nghĩ về căn nhà mơ ước và một thế giới bình yên, thì người mẹ lại dần tắt đi nụ cười mỉm lén lút, khi cảm nhận có một điều gì đó khác thường. Khi tất cả những người trên đường mà họ gặp, chẳng ai trong số họ đi cùng hướng với gia đình Lisa cả. Họ đang chạy, chạy thật nhanh như thể để thoát khỏi những con quỷ hung tàn, nhưng để nhận ra điều này đã là quá muộn, khi một người phụ nữ mang thai ngã xuống ngay trước mắt gia đình Lisa, trên trang phục cô ta là một màu đỏ máu tươi và sau đó là ngất lịm đi trong sự hoảng loạn của gia đình Lisa. Theo sau người phụ nữ đó là một đoàn người quân phục đang cưỡi ngựa với nòng súng hướng thẳng về gia đình Lisa. Một âm thanh lớn xé toạc giấc mơ về ngôi nhà mơ ước của Lisa và của cả gia đình họ, khi những dòng máu nóng từ lòng ngực ba cô vỡ tung ra khắp nơi, khắp cả mặt đường đầy đất cát, khắp cả một vùng trời xế chiều yên tĩnh và khắp cả một thân hình nhỏ bé đang co rúm lại của Lisa. Cô ngã khuỵu xuống con đường đầy cát, đất và máu, cổ họng cô đặc nghẹn lại, những âm thanh không thể thoát ra mà dường như muốn nổ tung lên trong lòng ngực Lisa. Khi Lisa vẫn chưa chấp nhận được rằng giấc mơ ấy đã mãi mãi không thể tiếp tục, khi tất cả chỉ còn là hoảng loạn, thì mẹ cô đã nắm chặt lấy tay cô và kéo mạnh đi, mạnh đến mức cô dường như muốn hét thật to lên cho bà biết và bà sẽ từ tốn ngồi xuống thổi nhẹ để xoa dịu cơn đau ấy như những lần cô bất cẩn té ngã. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đang đỏ sôi lên vì đau lòng, đỏ rực lên vì căm ghét và đỏ ngầu lên vì những giọt nước mắt cay rát tuông ra như những dòng suốt nóng, Lisa nhận ra rằng cô sẽ không thể nào được cưng chiều nữa, sẽ không còn những ngày tháng yên vui ở sau vườn nữa. Và rồi tiếng nổ lớn thứ hai xóa đi những hy vọng mỏng manh cuối cùng về cuộc sống được che chở bảo bọc. Tai Lisa đã đau lên như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào. Cô vừa cố chạy khi đôi chân dường như đã bị tê liệt vừa nghe những tiếng ong ong đau rát trong tai và len lỏi vào là những tiếng cười mờ nhạt của nhiều người đàn ông từ đằng sau. Lisa ngoái đầu lại nhìn và cô nhận ra tay cô không còn bị nắm chặt đến đau điếng, bởi vì đôi bàn tay ấy đang ra hiệu cho cô phải chạy đi, chạy thật nhanh và không được dừng lại. Người mẹ đã chẳng thể đứng lên được nữa khi chân bà giờ chỉ còn là một màu đỏ tươi, bà hét lên trong tuyệt vọng để dặn cô con gái nhỏ không được dừng lại. Lisa chẳng biết phải làm gì khi nước mắt cô đã chiếm lấy tất cả tầm nhìn, trước mắt cô giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhòe. Những hình ảnh mà ba mẹ cô luôn muốn che dấu, những hình ảnh về thực tại tàn nhẫn. Điều cuối cùng mà cô thấy được chỉ là ba cô đang nằm trên đường phía xa với lòng ngực đỏ sẫm và mẹ cô đang bị rất nhiều tên lính cười ngạo nghễ, lôi kéo một cách thô bạo vào căn nhà hoang bên đường trong tiếng gào thét bất lực đầy căm phẫn của bà.

Bỗng một tên lính nhìn về hướng Lisa và hắn dần tiến đến, nỗi sợ dần chiếm hết cả tâm trí cô. Lisa chạy thật nhanh đi mà đến cả bản thân cô cũng chẳng biết rằng mình đã bắt đầu chạy đi từ khi nào. Đôi bàn chân nhỏ bé ấy cứ chạy từng nhịp hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cô bé mộng mơ ấy đi một quãng đường dài với không một ai nắm tay cô dẫn dắt. Bất kể là đi vào thành phố hay vào Cung Điện, bất kể là chạy trên con đường đất hay chạy trong căn phòng bất tận, Lisa luôn được người khác nắm lấy tay cô và dìu dắt. Nhưng lần này đã khác, cô chỉ còn một mình, chẳng còn ai giúp đỡ, không còn ba mẹ cô, không còn Tai To, chỉ mỗi Lisa phải chạy trốn khỏi thực tại tàn độc này và nơi duy nhất có thể giúp cô lúc này chính là thế giới đó. Càng dần gốc cây khô dần hiện ra trước mắt Lisa, đôi chân mỏi nhoài đã không còn cảm giác, đôi mắt cay rát đã không thể khóc được thêm nữa và mặt trời cũng chỉ có thể tiễn cô về với nơi mà cô biết rằng chẳng ai có thể làm hại mình ở đó cả. Vì ở đấy đang có Tai To, Tai To đang đứng trên đôi chân của mình, bộ lễ phục chật chội để lộ chiếc bụng mũm mĩm, chiếc mũ quả dưa của các quý ông. Tai To đưa tay về phía Lisa đang hoảng sợ, trong khi tên lính kia vẫn nhởn nhơ, rong rủi cùng cô. Và bỗng tiếng nổ lớn thứ ba vang lên âm trời, cũng là lúc Lisa đã nắm lấy tay của Tai To, bàn tay mập mạp ấm áp ấy kéo cô rơi vào trong gốc cây khô.

Mở mắt khi Lisa đã cùng Tai To đứng trong Cung Điện của Nữ Hoàng Cầu Vồng. Trước mắt cô đang là Nữ Hoàng cùng bảy vị Hoàng Tử và sau lưng cô chính là những người lợn đang reo hò tên cô. Và tất cả bỗng im bật khi Nữ Hoàng đứng lên, khiến Lisa càng mong muốn biết tại sao mọi người lại có vẻ vui mừng đến vậy

"Lisa, cô bé đáng yêu tội nghiệp, hãy xem thế giới ngoài kia đã làm gì với cô này, cô không cần phải chạy trốn nữa. Lisa đã về nhà rồi". Nữ Hoàng nói với giọng triều mến khi bà cúi mình xuống và vuốt ve lấy khuôn mặt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt lẫn bụi bẩn lấm lem.

"Mang trang phục đến". Tai To cất giọng lên cũng với một cái nháy mắt với Lisa, từ sau ngai vàng là ba và mẹ cô bước ra với chiếc đầm trắng mà cô luôn mong muốn sau lần đầu gặp ở tiệm may trong thành phố. Nhưng chiếc đầm đó chẳng có một chút giá trị gì so với hai người đang cầm nó trên tay.

"Tặng cho con, Lisa bé nhỏ". Người mẹ đưa chiếc đầm trắng đến trước Lisa, chẳng chút suy nghĩ cô ôm chầm lấy ba mẹ cô. Nước mắt Lisa tuông ra trong hạnh phúc, đôi tay bé nhỏ không thể ôm hết được cả hai người nhưng cô vẫn ôm lấy rất chặt. Lisa ngước mắt nhìn lên Nữ Hoàng, người đang cười mỉm khi thấy cô hạnh phúc.

"Nữ Hoàng đã cứu chúng tôi. Cám ơn". Những lời nói chẳng thể hoàn thành một cách dễ dàng, khi những tiếng nấc cứ chiếm lấy giọng nói thánh thót của Lisa.

"Sao Lisa không thử mặc nó lên xem ?". Tai To đã ôm chầm lấy chân Lisa từ lúc nào không hay và thì thầm trong vui sướng khi thấy người bạn, người thân trong gia đình tìm lại được hạnh phúc. Không thể chần chừ lâu, Lisa liền khoát lên mình chiếc đầm trắng ấy. Bỗng từ sau lưng cô mở tung ra là đôi cánh bướm trong suốt, với viền trắng tinh và những bụi trắng lắp lánh rơi nhẹ nhành mỗi khi cô xoay người.

Và kể từ đó Lisa trở thành Công Chúa Trắng của thế giới đó, cùng ba mẹ và Tai To họ sống ở một cung điện riêng ở cánh đồng hoa vô tận, phía trước là biển với những con sóng êm dịu, đằng sau là một cánh rừng xanh mát và bên cạnh là thành phố nhộn nhịp vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net